
Chương 19 - Closer
Công tác bảo vệ gia đình họ Won gồm hai nhóm, mỗi nhóm bảy người, do Van phân chia. Một nhóm do Seokyung chỉ huy bảo vệ ngài Taehan, nhóm còn lại do Van phụ trách bảo vệ Won Miho. Tất cả đều làm việc theo ca. Mỗi khi cô đi ra ngoài, Van sẽ là người theo sát tháp tùng, Min Joon theo sau, phía trước do Boram phụ trách.
Boram đi trước nên mở cửa phòng cho Won Miho. Van theo cô đi vào trong.
Văn phòng làm việc của cô khá lớn, lại được thiết kế theo phong cách hiện đại Bắc Âu nên rất thoáng và sáng sủa. Bàn làm việc màu trắng được đặt ở hướng bắc, đối diện là một bức tranh vẽ cảnh núi đồi theo kiểu trừu tượng. Phía tây được trang trí toàn bộ bằng kính màu đen trong suốt, đủ để ánh mặt trời chiếu sáng nhưng cũng không quá chói mắt. Bên phải của bức tranh là một kệ sách lớn, chất đầy các loại sách kim cổ đông tây.
Van đi một vòng kiểm tra và quan sát một lượt. Ghế sofa, dưới gầm bàn, trong hộc tủ và sau bức tranh, những nơi có thể giấu camera hoặc máy nghe lén anh đều kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một hồi lâu, Van chắc rằng không có gì đáng ngờ và nguy hiểm thì mới đi ra ngoài canh gác. Won Miho đang ngồi ở bàn làm việc, thấy thế thì vội đứng dậy nắm lấy tay anh.
"Van, anh đi đâu thế?"
"Tôi ra ngoài cửa canh gác. Cô Won Miho còn có việc gì cần tôi sao?" Giọng anh ôn nhu.
Won Miho cảm thấy từ ngày Van trở thành người, tính tình có vẻ mềm mại hơn trước, đối với cô cũng bớt lạnh lùng và chiều chuộng hơn. Nếu là lúc trước, chắc cô sẽ nói vài câu xéo xắt chọc anh, nhưng mà bây giờ, cô biết chỉ có một cách có thể giữ anh lại, đó là những chuyện liên quan đến sự an toàn của cô.
Cô làm ra vẻ nghiêm trọng.
"Anh không ở đây, nếu tên sát thủ tấn công vào mà tôi có một mình thì sao?"
"Cô đừng lo, tôi đã kiểm tra hết mọi thứ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe Van nói như thế, Won Miho biểu cảm vô cùng thất vọng. Cô buông tay anh ra rồi đi về bàn làm việc của mình.
"À, vậy sao." Lúc nói câu này mặt cuối gầm xuống.
Van thấy cô như vậy thì mềm lòng, anh hạ giọng.
"Nếu cô lo lắng như thế thì tôi sẽ đứng bên kia canh chừng vậy."
Won Miho như con nít vừa mới khóc lại được cho kẹo, trong lòng vô cùng vui vẻ, kéo tay anh đi về hướng sofa, rồi đẩy anh ngồi xuống.
"Không cần phải đứng, anh cứ ngồi ở đây là được. Có anh tôi sẽ yên tâm làm việc hơn."
Won Miho thấy anh chịu ngồi xuống thì vui vẻ đi về bàn của mình. Cô mở máy tính lên, coi sổ sách, bắt đầu tập trung xử lý mọi thứ. Trong lúc làm việc, Won Miho lại cực kỳ tập trung, dù xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng không làm cô xao nhãng được.
Trong khi chờ cô, Van đi lại gần kệ sách quan sát một chút. Anh nhận ra có nhiều sách hay của những tác giả mà mình ưa thích, bèn lặng lẽ lấy một cuốn mà đọc. Trong văn phòng chủ tịch, một người chăm chỉ làm việc còn người kia đang hưởng thú vui tao nhã đọc sách, không khí trầm lặng mà yên bình. Trong quá trình đó, Van chốc chốc lại nhìn qua Won Miho xem cô thế nào. Anh để ý ly nước trên bàn cô hết thì rót đầy lại cho cô, những lúc như thế Won Miho lại nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Van để cuốn sách xuống nhìn qua Won Miho thì thấy cô đang dựa lưng vào ghế, dường như đã thiếp đi được một lúc. Van lại gần, nhìn thấy đống giấy tờ mà cô đang coi và xét duyệt, càng hiểu rõ vì sao cô phải vội vàng trở về. Anh cởi chiếc áo vest đang mặc, khẽ khàng khoác lên người Won Miho, sau đó thì quỳ một gối xuống để ngắm nhìn cô rõ hơn. Trong lúc ngủ, khuôn mặt cô lại càng toát lên sự dịu dàng và đằm thắm. Anh nở một nụ cười êm dịu, giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt như thiên sứ đó. Ngón tay chưa kịp chạm đến, trong đầu một loạt ký ức lại ùa về.
"Van!"
"Có phải vì anh già không?"
"Tôi chỉ hy vọng trong vô vàn những năm tháng mà tôi không có mặt ở đó, anh không phải trải qua những điều tồi tệ nhất."
"Tôi không muốn em biến mất."
Những mảnh ghép ký ức lần này có vẻ được sắp xếp trật tự hơn trước, hình ảnh anh và cô hiện lên vô cùng rõ ràng và chân thực. Cô đi bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng và trong trẻo, những tiếng cười giòn tan như cơn mưa rào tưới lên mặt đất cằn cỗi.
"Miho à. Tôi thật sự là ai trong cuộc đời của em?" Dường như sợ cô chỉ là ảo ảnh, Van chẳng dám chạm đến, ngón tay anh chầm chậm vẽ theo khuôn mặt cô trong không trung, ánh mắt anh dịu dàng đến vô hạn, nhưng cũng đau buồn đến vô hạn.
Nghe tiếng gõ cửa, Van liền ra mở. Thư ký Kang bước vào, thấy Won Miho đang ngủ trên ghế, trước người cô còn có chiếc áo vest được phủ lên, thì nhìn qua Van, người đang đứng ở gần cửa với khuôn mặt không chút cảm xúc. Thư ký Kang dù là người nhanh nhạy và tinh ý, nhưng từ khi gặp Van, anh chưa bao giờ nhìn thấu được con người này. Kang Chul hơi nhíu mày, anh lại gần Won Miho khẽ gọi.
"Chủ tịch!"
Won Miho mở mắt, thấy mình được đắp lên một chiếc áo, cô nhận ra là chiếc áo mà cô đã mua tặng Van hôm nọ, bèn hỏi.
"Van đâu?" Won Miho nhìn xung quanh không thấy anh thì lại có chút sốt ruột rồi.
"Tôi cũng không biết, chắc là đi ra ngoài rồi."
"Cậu kiếm tôi có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch, đã đến giờ gặp giám đốc Choi rồi."
"À, vậy chúng ta đi thôi."
Won Miho cầm chiếc áo khoác của Van trong tay, mùi đàn hương thoang thoảng làm cô cảm thấy rất dễ chịu, cô cẩn thận gắp gọn lại rồi cầm theo.
Won Miho và Kang Chul ra khỏi cửa thì thấy Van đứng ở đó chờ. Won Miho đi tới trước mặt anh, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Trả cho anh này."
Van hơi cúi đầu, lịch sự cầm lấy.
Won Miho và Kang Chul cùng nhau đi tới phòng hội nghị. Phía sau Van, Boram và Min Joon tháp tùng cô.
Tập đoàn Daehan đang mở một chuỗi khách sạn mới, lấy tên là The Saver. Khách sạn mang phong cách cổ Âu, nên cần loại nội thất tương đối đặc trưng và khó tìm. Giám đốc bộ phận thu mua sau khi nghiên cứu thì lọc ra các nhà cung cấp tìm năng, trong đó có tập đoàn của ông Choi. Ông ấy có hai người con trai và một người con gái. Người anh học đại học Harvard, còn người em thì học đại học Yale, tên là Choi Ki Ho. Hôm trước trong cuộc họp mọi người có nhắc đến giám đốc Choi, đó chính là anh ta. Choi Ki Ho vừa mới nắm giữ quyền kinh doanh của chi nhánh không lâu, ông Choi vì muốn hỗ trợ con nên đã nhờ vả chủ tịch Taehan để có được mối làm ăn này.
Ít ai biết, Choi Ki Ho thật ra cũng có một mối duyên với Won Miho. Mấy năm trước, vì nể anh ta là con trai của chủ tịch Choi, bạn học năm xưa, mà chủ tịch Taehan đã chọn anh ta để đi xem mắt với con gái mình. Nào ngờ Won Miho nhất quyết cự tuyệt, ngay cả ảnh cũng không thèm ngó tới, nên Choi Ki Ho có phần tức giận. Thân cũng là con nhà tài phiệt, anh ta tự thấy mình chẳng thua kém ai cả, sự từ chối của Won Miho đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của anh ta. Nhưng mà, Won Miho từ lâu đã nổi tiếng là vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nên Choi Ki Ho càng tò mò về người con gái chưa một lần gặp mặt này. Khi biết Won Miho là bạn thân của Han Soo Jin, vợ của anh Song, Choi Ki Ho một lần nữa muốn nhờ mối quan hệ với anh Song mà tiếp cận cô. Tiếc thay, anh Song lại không đồng ý. Đã là đàn ông, càng khó chinh phục lại càng kích thích sự tò mò của họ. Choi Ki Ho nhất quyết phải gặp Won Miho cho bằng được. Lần này có cơ hội hợp tác với tập đoàn Daehan, anh ta đương nhiên sẽ không lỡ mất thời cơ.
Thư ký Kang mở cửa phòng họp, thấy giám đốc Choi đã ngồi đợi ở đó, còn có thêm một người nữa đứng phía sau, dường như là thư ký của anh ta.
Thấy Won Miho bước vào, Choi Ki Ho liền đứng dậy.
"Chào chủ tịch Won, tôi là Choi Ki Ho." Giám đốc Choi vừa nói vừa đưa tay ra.
"Chào giám đốc Choi." Cô cũng lịch sự bắt tay anh.
Hôm nay Won Miho cố tình diện một bộ đầm đen tuyền để phối với chiếc áo cổ lọ mà cô vừa mới tặng Van hôm trước. Trên cổ còn đeo thêm chiếc vòng bằng vải cũng màu đen, càng làm tăng thêm sự quý phái và khí chất thượng lưu của cô. Giám đốc Choi lần đầu nhìn thấy Won Miho, cảm thấy người con gái trước mặt có vẻ đẹp đến siêu thực, tất cả những bức ảnh trên tạp chí quả thật là lừa đảo, người ở ngoài còn đẹp hơn trong hình rất nhiều.
Thấy chủ tịch Won đã bắt tay vài giây rồi mà Choi Ki Ho vẫn còn ngẩn ngơ chưa phản ứng gì, thư ký của anh ta bèn ho nhẹ nhắc nhở.
"Giám đốc, chủ tịch đang chào anh đấy."
Nghe tiếng ho anh ta mới hoàn hồn trở về. Choi Ki Ho hơi siết tay Won Miho, cười nói.
"Xin lỗi, vì chủ tịch quá đẹp nên ..."
Won Miho hơi nhướn mày. Cô nhìn xuống bàn tay mình, ra hiệu không mấy thích khi anh ta cứ cầm tay mình như thế.
Van đứng sau lưng Won Miho, từ lúc giám đốc Choi nhìn cô anh đã thấy rất khó chịu. Cái ánh mắt ham muốn trần tục đó, Van thật muốn đem anh ta ra mà chọc mù mắt đi. Bàn tay dơ bẩn đó sao có thể trơ trẽn nắm tay cô lâu như thế. Van không kiên nhẫn được nữa, anh bước lên nào ngờ lại bị thư ký Kang ngăn lại.
Choi Ki Ho cũng tính là một đối tác lớn, nghe phong phanh còn có quen biết với ngài Won Tae Han, nên thư ký Kang không muốn Van làm phật lòng anh ta. Vả lại, đi theo chủ tịch bấy lâu nay, anh biết cô dư sức đối phó.
Giám đốc Choi nhìn theo ánh mắt của Won Miho thì thấy mình thất lễ, bèn vội rút tay về.
Won Miho nở một nụ cười xả giao, cô đi đến vị trí của chủ tịch rồi ngồi xuống. Van đứng sau lưng cô. Thư ký Kang đứng một bên.
"Tôi nghe nói anh muốn gặp tôi."
"Đúng vậy, tôi cảm thấy nên gặp người có quyền quyết định cao nhất trong tập đoàn rồi mới suy nghĩ xem giá cả thế nào."
"Giám đốc Choi, có rất nhiều công ty muốn hợp tác với chúng tôi nhưng chúng tôi đều từ chối, vì tình nghĩa quen biết giữa ba anh và ba tôi. Tôi hy vọng anh sẽ mau chóng quyết định, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi tháng sau phải khánh thành rồi."
"Chủ tịch Won yên tâm, chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng." Choi Ki Ho sau khi gặp mặt cô thì càng quyết tâm sẽ lấy cô cho bằng được.
"Anh bảo với bên bộ phận bán hàng đưa giá tốt nhất cho họ." Giám đốc Choi hướng thư ký của anh ta dặn dò.
Won Miho và giám đốc Choi sau khi bàn xong công việc thì nói mấy câu xã giao. Anh ta thấy cuộc nói chuyện có vẻ suôn sẻ, bèn nhân cơ hội tốt này hẹn Won Miho.
"Chủ tịch Won, không biết sau hôm nay cô có rảnh không?"
"Tôi đã có hẹn rồi." Won Miho thản nhiên trả lời.
"Nếu anh muốn bàn công việc có thể nói chuyện với bên thu mua."
Giám đốc Choi nghe vậy thì thấy hụt hẫng, đang muốn kiếm cớ gì khác để hẹn cô thì Won Miho đã đứng lên.
"Tôi còn có cuộc họp khác. Những việc còn lại anh hãy bàn với thư ký của tôi nhé."
Khi Won Miho bước qua anh ta, Choi Ki Ho đột nhiên nắm cổ tay cô, cười giả lả.
"Khoan đã chủ tịch Won, tôi còn có chuyện muốn nói."
Won Miho từ nãy giờ đã nhịn lâu lắm. Cô nở một nụ cười nửa miệng, đang tính dùng thế judo để quật anh ta xuống, thì một bàn tay to khoẻ khác đã nắm cổ tay anh ta. Sức nắm rất chặt làm cho anh ta đau quá mà buông tay cô ra. Won Miho nhìn lên, thấy khuôn mặt Van lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao.
Choi Ki Ho bị đau nên vẻ dáng vẻ đạo mạo nãy giờ đã biến mất, lộ ra bản chất thật của anh ta.
"Anh là ai mà dám can thiệp vào giữa tôi và chủ tịch?" Choi Ki Ho quát lên, khuôn mặt nhăn nhó vì quá đau.
"Tôi là vệ sĩ của cô ấy." Van càng siết chặt tay anh ta hơn.
"Chỉ một tên vệ sĩ mà dám đụng tới tôi. Còn không mau buông ra!" Anh ta lại càng la lớn.
Thấy Van không những không buông ra, mà ngày càng siết mạnh hơn, Choi Ki Ho cảm thấy bàn tay như sắp đứt lìa. Anh ta biết không dùng quyền lực để áp chế Van được, thì lại giở trò khác.
"Tôi biết lỗi rồi, anh mau buông tôi ra đi."
Van nghe anh ta hạ giọng ra chiều hối lỗi thì có hơi nới lỏng tay. Van nhìn qua Won Miho, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn anh đầy ôn nhu, thì cơn giận có phần dịu lại. Anh quay sang Choi Ki Ho, thấy bộ dạng thảm thương của anh ta, Van cảm thấy trừng phạt cũng đã đủ, bèn buông tay Choi Ki Ho ra. Nào ngờ vừa mới được thả, anh ta đã tiến tới đấm vào mặt Van một cái. Tên này dù sao cũng là đối tác với Won Miho nên Van không tiện trả đòn lại, chỉ đứng yên cho anh ta hả giận một chút.
"Van!"
Won Miho thấy Van bị đánh thì lo lắng vô cùng.
"Anh có sao không?"
Won Miho vội vàng chạy đến, nghiêng đầu xem Van thế nào, thì thấy trên môi anh đã bị rách, một chút máu đỏ rướm ra. Won Miho vô cùng xót xa, quay sang nhìn Choi Ki Ho với ánh mắt thù địch. Cô chưa bao giờ có cảm giác ghét ai đến thế từ khi sinh ra.
Min Joon và Boram đứng ở ngoài phòng họp, nghe tiếng ồn thì mở cửa xông vào, nào ngờ lại thấy đội trưởng của mình bị đánh. Cả hai đều biết thân thủ của Van rất tốt, bình thường luyện tập đụng tới được người anh đã là khó, nên không ngờ anh lại không tránh né mà nhận một đòn của Choi Ki Ho. Boram vừa lo lắng vừa tức giận, liền cùng Min Joon chạy đến khoá tay giám đốc Choi lại, không cho anh ta có cơ hội quậy phá nữa. Lúc khoá tay anh ta hai người còn dùng sức rất nhiều.
"Kang Chul, cậu kiếm đối tác khác đi. Còn nữa, huỷ hết các hợp đồng có liên quan tới nhà họ Choi."
Won Miho nhìn Giám đốc Choi, giọng khinh thường.
"Anh hãy cám ơn mối quan hệ của cha anh và cha tôi đi, nếu không tôi đã kiện anh vì tội quấy rối rồi."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Từ nay không cho anh ta vào đây nửa bước."
Min Joon và Boram nghe vậy thì lôi giám đốc Choi ra khỏi toà nhà. Tên thư ký của anh ta cũng quá xấu hổ, không biết làm gì đành cuối đầu liên tục xin lỗi mọi người, rồi chạy theo sau Choi Ki Ho.
Won Miho kéo tay Van đi về văn phòng của cô. Cô vừa về phòng đã gọi lễ tân đem hộp cứu thương tới. Cô để Van ngồi xuống ghế sofa, rồi lấy bông gòn cẩn thận lau đi vết máu trên môi anh.
Thật ra vết thương này đối với anh là một chuyện nhỏ xíu, thấy Won Miho lo lắng cho mình có vẻ thái quá như thế, trong lòng Van vừa cảm động vừa thấy buồn cười. Won Miho để ý tới biểu cảm của anh, cô đang lo lắng nên không biết anh đang nghĩ gì, trong tình huống này anh còn có thể thấy vui sao.
Won Miho vừa trị thương cho anh, vừa nói như hờn giận.
"Hồi nãy anh có thể phản kháng mà, sao lại đứng yên cho người ta đánh như thế?"
"Anh ta dù sao cũng là đối tác của cô nên ...".
Won Miho nhìn anh xót xa, cô thở dài.
"Thấy anh thế này, tôi chẳng thà là anh giống lúc trước."
"Lúc trước tôi như thế nào?" Giọng anh không giấu được sự tò mò.
Won Miho thấy máu trên môi anh đã dừng chảy, cô để cây tăm bông xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
"Là một người lạnh lùng, lại còn không sợ đụng chạm ai cả."
"Vậy sao?"
"Ừm, lại còn hay trả treo với tôi nữa."
Van nghe thế thì bật cười.
"Tôi còn trả treo với cô Won Miho sao?" Van lặp lại lời cô nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, đẹp như sao băng rơi xuống chốn nhân gian.
Đây có lẽ là lần hiếm hoi Won Miho nhìn thấy nụ cười của Van. Dù chỉ là chốc lát, nhưng nó thật rạng rỡ, rạng rỡ như nhành hoa mọc giữa núi rừng băng tuyết. Trong phút chốc, Won Miho cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Phải phí bao nhiêu thời gian nữa mới định rõ tình cảm của hai người. Cô không biết khi nào anh có thể nhớ lại tất cả, mà điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, cô chỉ biết giây phút này đây là vĩnh viễn, người đàn ông trước mặt, cô muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này.
Cảm xúc đè nén trong tích tắc vỡ oà. Won Miho hơi nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên môi Van. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước ấy lại khiến cho tim một người tưởng chừng như ngừng đập.
"Van, anh cười lên rất đẹp, sau này hãy cười nhiều một chút nhé." Won Miho chẳng ngại ngùng nhận xét, cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
Người con gái trước mặt rực rỡ như mặt trời, lại dịu dàng như ánh trăng, Van cảm thấy anh đã chịu thua rồi. Một chút kiêu ngạo cuối cùng đành nhường chỗ cho nụ cười rực rỡ kia, trái tim vốn đã loạn nhịp giờ lại càng trở nên điên cuồng xao xuyến.
Anh cất giọng ôn nhu.
"Miho à, tôi sợ là sau này sẽ không thể chuyên tâm làm vệ sĩ cho em được nữa."
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng vô hạn. Van chầm chậm nghiêng đầu về phía cô, đáp lại nụ hôn môi kia. Một mùi trầm hương dần lan toả trong vành môi. Van không dám manh động, chờ đợi phản ứng của cô rồi mới dám hôn lên đó lần nữa. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa say đắm, khiến cho Won Miho cảm nhận được sự nhớ nhung da diết của anh. Được một lúc, môi anh nhẹ rời môi cô, anh thì thầm.
"Miho, anh có thể thích em không?"
Won Miho cảm thấy mắt mình cay cay, tới hôm nay cô mới biết, thì ra hạnh phúc cũng có thể khiến người ta rơi lệ. Van thấy cô đột nhiên khóc thì quýnh quáng hết cả lên. Anh vội vàng dùng tay lau nước mắt cho cô, giọng lo lắng.
"Đừng khóc. Tôi xin em đấy. Tôi sợ nhất là thấy em khóc."
Won Miho nhẹ gật.
"Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro