Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mấy ngày hôm nay Moon Hyeonjun cứ liên tục lượn lờ quanh công viên, anh muốn gặp Wooje một lần nữa. Đi đi lại lại mãi mà không lần nào bắt gặp được cậu, khiến lòng Hyeonjun bồn chồn hết cả lên. Ở công viên không thấy, ở trường càng không thấy. Không chịu nổi nữa, Hyeonjun trực tiếp gửi yêu cầu kết bạn với Wooje giữa đêm.

Cả căn phòng tối om, Hyeonjun trong trạng thái hết sức mông lung rụt người vào bên trong chăn, dưới thứ ánh sáng lập loè phát ra từ điện thoại là khuôn mặt đỏ bừng bừng của chàng trai họ Moon nọ. Chỉ có việc ấn gửi kết bạn với Choi Wooje cũng đã đủ khiến Hyeonjun ngại đến phát điên rồi.

Bên này, Wooje vừa chạy xong mớ deadline đáng ghét, cậu mệt mỏi nằm huỵch xuống giường. Mấy ngày hôm nay cứ hết việc này đến việc kia ùn ùn kéo đến, ngoài thời gian trên lớp ra thì toàn bộ thời gian còn lại của Wooje đều dồn vào mấy cái dự án này. Làm cho mắt của cậu bây giờ không khác gì một bé gấu trúc cả.

Wooje đưa tay nhỏ mò mẫm điện thoại trên tủ đầu giường, đang định nhắn rủ Minseok đi ăn thì một thông báo chấn động đập thẳng vào mắt cậu.

" Bạn nhận được lời mời kết bạn từ người dùng Moon Hyeonjun "

Cái người mà cậu nằm mơ cũng không nghĩ sẽ để ý đến mình vậy mà lại vừa gửi kết bạn với cậu. Wooje phải đứng hình mất mấy phút mới có thể tiếp nhận được thông tin này, tay cậu run run nhấp vào nút đồng ý.

- Ông trời ơi, có phải con đã sử dụng hết sự may mắn trong năm này rồi không.

Wooje cảm thán, tay lướt lướt trang cá nhân của Hyeonjun, mấy dòng trạng thái cùng những tấm ảnh quen thuộc, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng Wooje cũng đã được nằm trong danh sách bạn bè của Hyeonjun. Không thể lãng phí niềm vui, phải chia sẻ với mọi người, Wooje liền bật dậy gọi cho Minseok hẹn ra quán lẩu gần nhà.

Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông, còn gì tuyệt bằng một nồi lẩu nóng hổi, vừa lắp đầy được chiếc bụng rỗng vừa sưởi ấm trước cơn gió tuyết lạnh lẽo kia. Wooje gắp hết đũa này đến đũa kia, tâm trạng vui vẻ nên bao tử phải được vui vẻ theo.

- Anh vừa gọi Minhyung đến, cậu ấy cũng đang muốn ăn lẩu.

Minseok đặt điện thoại lên bàn, đang ăn thì nhớ đến tên Lee Minhyung mấy hôm trước luôn miệng kêu thèm lẩu nên là gọi đến cùng ăn. Wooje gật gật đầu, miệng phồng lên như chú chuột Hamster vì nhồi nhét quá nhiều thức ăn.

- Có chuyện gì vui à? Sao trông tươi tỉnh thế, anh còn tưởng mày sẽ tàn tạ lắm sau khi làm xong mấy cái dự án đó chứ.

Minseok gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

- Crush của em, anh ấy vừa kết bạn với em.

Nói đến đây Wooje không nhịn được mà cười khúc khích, trông ngốc nghếch vô cùng.

- Hả!? Cái thằng mày thích từ cấp 3 ấy hả? Anh còn tưởng mày bỏ nó từ lâu rồi.

- Em cũng định bỏ cuộc rồi ấy, ai ngờ hôm trước gặp ảnh ở công viên. Fall in love lần nữa luôn.

Choi Wooje thật ra đã thầm thích Hyeonjun từ lâu lắm rồi. Phải kể về năm Wooje lên lớp 10, hôm đấy trời đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa cứ rơi tích tách xuống mặt đường, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Wooje vì vội vã đi học đã đánh liều chạy xe đạp một mạch đến trường, trường thì chưa thấy đến, chỉ thấy cậu té ngã sõng soài trên con đường nhỏ trơn trượt.

Từ trước đến giờ Wooje luôn là học sinh gương mẫu, không bao giờ đến muộn. Cậu mếu máo dựng chiếc xe đạp dậy, xe rớt luôn cái bàn đạp.

- Haha, này đừng có khóc nữa, để anh đây sửa cho.

Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt Wooje, anh nói xong liền đưa chiếc ô màu đen cho cậu rồi ngồi xổm xuống mày mò gắn lại cái bàn đạp. Mắt Wooje sáng bừng, cái người trước mặt cậu bây giờ chả khác gì đấng cứu thế cả.

- Xong rồi, sau này nhớ chạy xe cận thận đấy...với lại áo mưa em mặc trông đáng yêu lắm đó.

Chàng trai nọ bật cười trước chiếc áo mưa màu hồng của Wooje, khiến cậu ngượng chín cả mặt.

- Anh đi trước nhé, tạm biêt.

- Khoan đã, a-anh có muốn đi cùng em đến trường không....ý em là bằng xe đạp của em...

- Ồ, được thôi. Lên xe đi, anh chở.

Wooje một tay cầm ô che cho anh, tay còn lại vì mưa quá lớn mà bám chặt vào balo của anh. Rất may mắn cả hai đã hạ cánh an toàn ở trường trước khi cổng bị đóng, Wooje cũng kịp biết tên anh là Moon Hyeonjun.

Thế là từ hôm đó, cậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hyeonjun dù chưa lần nào bày tỏ. Để rồi ôm tương tư suốt mấy năm liền. Wooje cũng thường kể cho Minseok nghe nhưng không bao giờ nói tên, khiến Minseok cũng ôm một bụng tò mò từ năm này qua tháng nọ.

Quay về hiện tại cùng nồi lẩu nghi ngút khói trắng bốc lên. Cả hai đang nhăm nhi mấy miếng chả cá thì cái người họ Lee kia cuối cùng cũng xuất hiện, sau lưng Minhyung còn có bóng dáng quen thuộc của ai đó lấp ló.

Đôi mắt của Choi Wooje mở to, miếng chả cá vừa gắp được cũng bị rớt bẹp xuống bàn. Moon Hyeonjun cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro