1
Thời tiết mùa đông lạnh cóng, thành phố Seoul vẫn tấp nập người qua kẻ lại, không khó để bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay, âu yếm sưởi ấm cho nhau. Hyeonjun dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, bóng lưng to lớn có chút lạc lõng giữa dòng người.
Những băng ghế dài trong công viên đã sớm bị tuyết che phủ, Hyeonjun một tay cầm tách cà phê nóng, tay còn lại gạt đi lớp tuyết lạnh trên ghế. Anh ngồi xuống, lưng dựa vào thành ghế, tay lạnh cóng vô thức xoa xoa ly cà phê nóng ấm.
Công viên khá vắng vẻ, chỉ có Hyeonjun và một cậu nhóc đang ngồi xổm trên nền tuyết, tay xoa xoa nặn nặn thứ gì đó. Làm anh khá tò mò, không nhịn được mà tiến đến gần xem thử.
Nhìn gần mới thấy, nhóc này đang nặn người tuyết. Trông rất nghiêm túc, xung quanh chỗ cậu còn có vài người tuyết tí hon xếp ngay ngắn thành một hàng. Hyeonjun để ý người này không mang găng tay, tay cậu đỏ hết cả lên vì lạnh.
- Thời tiết vậy mà không mang găng tay vào à?
Anh cất tiếng hỏi. Chỉ thấy cậu nhóc kia ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, khuôn mặt trắng trẽo cùng đôi má hồng ngọt ngào khiến Hyeonjun ngẫn người một lúc.
- Mang găng tay thì khó nặn người tuyết lắm.
Tay cậu nhóc vo tròn từng cục tuyết nhỏ rồi đặt trồng chúng lên nhau. Hyeonjun đếm sơ thì cũng hơn chục bé tuyết tí hon ở đây, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu anh, nặn nhiều vậy để làm gì?
- Sao phải nặn nhiều vậy? Không về ngủ đi.
- Anh không nghe nói về truyền thuyết người tuyết tí hon hả?
- Chưa nghe bao giờ.
Đây là lần đâu tiên Hyeonjun nghe thấy cái truyền thuyết kì lạ này, anh khó hiểu quan sát từng hành động của nhóc con.
- Thật ra em cũng chỉ mới nghe nói sáng nay thôi. Rằng vào ngày tuyết rơi nhiều nhất, nặn được 100 người tuyết nhỏ thì có thể hoàn thành một điều ước.
Cậu nhóc vừa dứt câu Hyeonjun liền cười ngặt nghẽo, anh không thể tin được trên đời có người ngốc như vậy, tin cả mấy tin đồn hoang đường này.
- Sẽ chẳng có điều ước nào được thực hiện đâu, em mau đứng dậy mang găng tay vào rồi về ngủ đi.
- Sao anh biết, anh chưa thử lần nào mà.
Nhóc con cứng đầu không thèm để lời Hyeonjun vào tai, cậu vẫn cặm cụi xoa nặn thứ trắng xoá trên tay. Hyeonjun một mặt bất lực, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
- Anh làm tiếp em, đủ 100 em phải về ngủ đấy.
- Thật sao ạ. Em cảm ơn anh nhé.
- Mà...tên em là gì nhỉ?
- Em tên Wooje, Choi Wooje.
Wooje vui vẻ cười tít cả mắt, còn tưởng sẽ rất lâu mới hoàn thành vậy mà giờ đột nhiên có người vào phụ, tốc độ hoàn thành sẽ rất nhanh cho mà xem. Khổ nổi Hyeonjun thật sự không khéo tay lắm, anh đã làm hỏng không biết bao nhiêu bé tuyết đáng thương. Bé thì bị vô tình bóp nát, bé thì rớt đầu, toàn là thương tích đầy mình.
Cả hai hì hục suốt mấy tiếng đồng hồ mới xong, mấy bé tuyết nằm rải rác cả một khoảng sân, trong cứ như một binh đoàn người tuyết tí hon. Wooje vẻ mặt thoả mãn, nhắm chặt cả hai mắt, tay chấp lại ước nguyện.
Một bên Hyeonjun lặng lẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người bên cạnh, khoé miệng khẽ nở nụ cười.
" Dễ thương quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro