1. 2 năm trước
Truyện xàm
Của d.linh.
Tất cả mọi thứ trong truyện đều ko có thật
Chỉ có tên nhân vật là có thật
★
Moon Hyeon-jun
24 tuổi
"Cố níu kéo cx chẳng đc gì "
Choi Wooje
22 tuổi
"Có tiếc nuối cx chẳng đc gì "
☆
Sao nhỉ tình đầu là một thứ gì đấy rất khó xóa đi. Từng là một chuyện tình đẹp ai nhìn vào cx ghen tị rồi lại kết thúc vào một ngày tuyết rơi.
Ngày ấy, có một Wooje 20 tuổi đứng trên iên giữa dòng người,tuyết rơi dày rải đầy trên từng góc phố , Wooje tận mắt chứng kiến người yêu, người ngày nào cx nói lời yêu với mik, người mà Wooje trao trọn trái tim lại bước ra từ khách sạn với một cô gái lạ. Hình như có tiếng gì đang vỡ ra hình như là trái tim của Wooje vỡ rồi. Từng giọt nuớc mắt rơi trên chiếc má bư đang dần đỏ lên vì khóc. Nhìn người kia đi cùng người con gái khác vào quán ăn , Wooje lấy đt gọi cho người đang ngồi ăn kia , sau một hồi đổ chuông thì giọng nói kia vang lên :
"
Alo"
"Anh ơi...anh đang ở đâu vậy "
" Anh có việc bận tí anh về nha, anh tắt máy nha"
Tút... Tút... Tút
Wooje cảm nhói đau trong tim tự nghĩ :
"
Mày mong đợi gì vậy hả? "
Wooje tự cảm thấy trái tim mik ko thẩy nào nhìn thêm đc nữa, có lẽ nhìn thêm chút nữa trái tim ấy ko trụ đc mà vỡ vụn ko còn gì nữa. Wooje chạy thẳng về ngôi nhà mà mik ở với người kia, nhìn vào ngôi nhà từng là tất cả trân quý, từng là hạnh phúc mà em dùng gần 1 năm vun đắp , từng là nơi em luôn tìm đến khi chạy trốn mỗi khi mệt mỏi. Mà sao giờ đây nhìn vào lại như là con dao găm vào tim của em thế này. Em đã thu dọn hết đồ đạc , những bức ảnh của em và gã cx đẹp đấy nhưng thôi nhìn lại cx chỉ khiến em đau thêm. Thôi thì đành để thanh xuân, kỷ niệm hay là chính trái tim em để lại nơi này vậy. Em bắt một chuyến taxi đến nhà anh Minseok để ở lại. Khi Minseok chứng kiến bé vịt mik nâng niu ngày đêm đang khóc đến mức hai mắt sưng húp, 2 dòng nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng , tiếng nấc cứ vang mãi giọng nói ngọt ngào cx dần khàn đi. Lúc ấy Minseok hận ko thể đến chỗ Hyeonjun đấm gã một trận. Lúc Hyeonjun kia về nhà cứ nghĩ em bé mà hắn yêu thương đã đi mua đồ ăn hay đi chơi đâu đó rồi vì đi ở ngoài cả ngày Hắn cảm thấy nhớ Wooje rồi. Hyeonjun đã trèo lên sofa nằm để đợi Wooje mà chẳng để ý đến bức thư đang đc để ở bàn hay chiếc áo khoác đuợc gã tặng mỗi khi ra ngoài bé sữa của gã đều mặc giờ vẫn dc treo trên cửa. Gã ngủ một mạch đến tối đêm vì thiếu hơi ấm của ai đó mà chợt tỉnh dậy nhìn căn nhà trống vắng, gã thấy lo rồi.
Moon Hyeon-jun➷ Choi Wooje
Hổ iu :
Vịt con ơi bé đâu rồi?
Bé giận gì ảnh hả
Trả lời anh coi
Bé đâu rồi
Vịt iu:
Mik chia tay đi
Chúng ta nên kết thúc rồi
Hiện ko thể liện lạc đc với người này
Gã hoảng thật rồi sao lại thế
☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
Lần đầu viết mong đc mọi người thông cảm cho nếu có gặp lỗi ❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro