Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bột sữa

pheromone của moon hyeonjun là mùi cà phê đắng nghét, kể từ khi phân hóa thành alpha, anh luôn luôn phải thu cái mùi đắng nghét đó vào tránh ảnh hưởng tới đồng đội của mình. đặc biệt là em út cùng đội choi wooje.

người em trắng như cục bột, hai má mềm mềm như cái bánh bao khiên người khác nhìn vào luôn muốn cắn cho một cái. đặc biệt là moon hyeonjun, mỗi lúc thấy em cười liền không nhịn được mà lao vào ôm ấp em ngay chốn đông người.

choi wooje cũng không nghĩ nhiều, nó nghĩ chỉ đơn giản là anh muốn ôm nó mà thôi, nó liền đáp lại cái ôm đó bằng tất cả sự chân thành của mình. 

hyeonjun vui lắm, hyeonjun muốn nhảy cẫng lên, la hét với tất cả mọi người rằng: choi wooje đáp lại cái ôm của anh, choi wooje chắc cũng thích anh mà phải không?

---

vào cái đêm định mệnh hôm đó, đúng 3 rưỡi sáng, choi wooje lên cơn sốt triền miên, người nó nóng kinh khủng và nó cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang bò tới bò lui trên người nó. nó khó chịu, khẽ rên lên và bật khóc ngay trên giường.

hyeonjun vội vã chạy ngay sang giường nó, biết ngay rằng em nó đang tới kì phân hóa. hyeonjun vội vã gọi điện cho quản lí tới ngay trong đêm.

người thằng bé ướt đẫm như mới vớt từ dưới nước lên, hai má đỏ bừng bừng, mắt nhắm tịt lại, trông khó thở vô cùng. hyeonjun lo lắng đến rưng rưng nước mắt khiến quản lí trong đội bất lực, phải kêu mấy anh em trong đội dỗ con hổ bông ra ngoài.

---

 hyeonjun lo lắng đến mất ngủ, nó ngồi ở ngoài cùng với mấy anh em đến tận 5 giờ sáng. khi quản lí đã xử lí xong và bảo em ấy là một omega mùi sữa bột, hyeonjun vui đến mức muốn ôm cả quản lí đi.

"nhưng vị trí phòng có lẽ nên sắp xếp lại..."

"hả?"

hyeonjun đực mặt ra nhìn anh quản lí

"omega không thể sống chung với alpha được, đặc biệt là em nữa đó hyeonjun..."

"minseok vẫn ở chung với minhyung được đấy thôi"

"họ là bạn đời rồi"

moon hyeonjun lập tức câm nín, nhìn về phía đôi bạn trẻ đang ôm ấp nhau ở phòng khách mà không khỏi cảm thấy bực mình. 

nếu đã như vậy, để wooje trở thành bạn đời của mình thì sẽ được ở chung với em ấy phải không?

moon hyeonjun ngước đôi mắt đầy chiếm hữu về phía căn phòng đầy mùi bột sữa của thằng nhóc mà khẽ nhếch mép lên. để quản lí thấy được suy nghĩ của mình, anh chắc chắn là anh sẽ bị đá đít ra ngay ra khỏi gaming house mất thôi. nhưng biết làm sao được đây? choi wooje là của hyeonjun mất rồi

---

nhỉ?

phải không? 

choi wooje?

nói đi, em là của ai?

"hức...dừng lại, đừng..."

aaa sao lại khóc rồi, đừng khóc mà

người thằng bé út đỏ chót như quả cà chua, áo khoác ngoài xệch hẳn sang một bên, kính bị lệch xuống tới chóp mũi, mắt nó phủ một tầng nước trông đáng thương vô cùng, hyeonjun dưới này đang kịch liệt ra vào khiến choi wooje thở cũng không theo kịp tiết tấu của anh.

"ngoan nào..."

wooje đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa cả, trước mắt nó là cái nụ cười biến thái của người đi rừng cùng đội, ai mà ngờ được chứ... nó bị ăn sạch ngay sau một tuần mới phân hóa...

mùi cà phê đắng nghét bao trùm lấy cả căn phòng của cả hai, thật là biết tận dụng thời cơ nhỉ? khi mà cả đội đã ra ngoài ăn hadilao chiều long anh đội trưởng thì hai con người này... à không, choi wooje không tình nguyện làm điều này chút nào cả!

"wooje à, đừng thân với bên HLE quá được không? anh ghen..."

để wooje nghỉ một lát đã chứ nhỉ? hyeonjun nghĩ vậy, dụi đầu mình vào cổ của em rồi thở một hơi ấm nóng ra, nũng nịu nói

choi wooje đầu óc ong ong, chẳng nghe lọt câu nào từ hyeonjun cả, nó chỉ ưm ưm bày tỏ mình đã biết rồi. hyeonjun tất nhiên là không hài lòng với câu trả lời nửa có nửa không của em, liên thúc ngay một cú chạm vào tuyến liệt của em. choi wooje trợn mắt hoảng loạn bám lấy lưng anh, khóc nấc lên.

"aa...hyeonjun...hyeonjun"

nó không hiểu, tại sao hyeonjun lại phát điên cái gì mà đè nó ra. 

"wooje....thấy em đi với người ta, anh ghen lắm"

"a..hức...đừng mà...chỗ đó"

là cái gì mà ghen vậy cha

hyeonjun thấy em khóc thì xót lắm cơ mà anh vẫn chứng nào tật nấy à...thấy nó khóc dữ, hyeonjun lại càng muốn bắt nạt người ta. anh cười cười rồi thả một lượng lớn pheromone ra an ủi em bé của mình.

ai daaa, phát điện vì cái gì vậy nhỉ? wooje bị hyeonjun lăn qua lăn lại đến ngất đi thì thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro