Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; chữa tình [end]

ghi chú. có smut, nsfw, jealous sex, mỏ họ moon ở đây tục điên  ദ്ദി •⩊• ) các em bé thiếu nhi ra chỗ khác chơi.

.𖥔 ݁ 🌘⚡️.𖥔 ݁ ˖

"Nếu ngày trùng phùng vẫn chưa tới,
Tôi nguyện đứng đợi em một đời."


"Anh Hyeonjun à, anh dữ quá..."

Em càng cố ngã người về phía sau để tránh, hắn lại càng tiến nụ hôn về phía trước. Bất ngờ em mất thăng bằng ngã về phía sau không điểm tựa, bàn tay hắn rất nhanh đỡ lấy tấm lưng em, kéo cơ thể đang lạc mất lý trí trở lại vòng tay hắn. Đến đây, Choi Wooje chấp tay chịu thua vì không tài nào chống cự nổi trước nụ hôn nhuốm màu đắm đuối của tình ái và cả một Moon Hyeonjun đang rất tức giận nhưng từng hành động đều dịu dàng quá đỗi, chẳng bao giờ dùng sức mạnh mỗi khi chạm vào em, chưa bao giờ nỡ làm em đau. Dịu dàng múp máp đôi gò má bầu bĩnh của em, hôn lên vành tai mỏng đã chuyển một màu đỏ cháy rồi lia đôi môi ẩm ướt đi xuống hõm cổ của em, mân mê lớp da nhẵn mịn và nhạy cảm biết nhường nào mỗi khi hắn xấu xa để lại quả dâu tây đỏ sẫm.

Và đó là cách của thợ săn giăng bẫy con mồi? Để dẫn dụ con mồi đi vào cái bẫy được xây bằng chính sự nhẫn nại và trí khôn của ngài thợ săn, nào cần đến những hành động man rợn, tìm đúng vào điểm cần của con mồi rồi rình bắt trúng điểm ấy. Ở cạnh em ngần ấy thời gian, từng tất da thịt của em đều từng có dấu tay hắn chạm vào, hắn biết rõ điểm chết của em là không thể cưỡng lại những cái chạm dịu dàng, càng nâng niu em trong vòng tay như báu vật càng khiến dòng chảy tình ái nồng nàn trỗi dậy trong em mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, làm thế nào Moon Hyeonjun lại so sánh em là một con mồi được nhỉ? Choi Wooje là chàng bạch tuyết ngài thợ săn Moon Hyeonjun muốn săn, muốn tấn công, muốn siết ôm, muốn khoái chặt em trong vòng tay — vùng an toàn hắn tự xây. Không đi theo diễn biến của câu truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, nhưng chính ngài thợ săn đây lại mong muốn được lôi trái tim chàng bạch tuyết ra. Để xem, rốt cuộc bên trong trái tim của Choi Wooje, có còn chứa hình ảnh của Moon Hyeonjun hay không?

Bàn tay Moon Hyeonjun mon men đi dọc đường thắt eo thon, đầu ngón tay chai sần vuốt ve làn da trắng mơn mởn sau lớp áo sơ mi để cảm nhận những xúc cảm đối nghịch; mềm mại và khô ráp, mát rượi và nóng hổi, đắng chát và ngọt lịm hòa vào nhau. Bề mặt da của eo dần đỏ ửng lên theo từng cái chạm của Moon Hyeonjun. Chỉ vừa kịp nghĩ đến những hành động vừa xảy ra tích tắc vài phút trước lại như lần nữa châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ghen tuông, ngọn lửa cháy phập phòng đã thiêu cháy rụi những sợi thần kinh lí trí cuối cùng của hắn. Hai ngón tay của hắn phạt chiếc eo nhỏ bằng một vài cái nhéo mạnh làm làn da mềm mại hiện rõ những vết đỏ khiến em bất giác kêu lên vài tiếng đau.

"Thằng chó đã chạm vào eo của em. Đm, nếu anh không tới kịp, hẳn thằng chó đã luồng thẳng tay vào áo sơ mi của em rồi. Anh ghen lắm, có biết không?"

Moon Hyeonjun lần mò đi xuống, xoa nắn vào đúng nơi căng tròn nhất mà hắn chỉ muốn một mình hắn được chạm đến. Hắn có thể tự nhận mình là kẻ ích kỷ nhất trần đời nhưng đường cong tuyệt thế này, hắn không muốn san sẻ với bất kỳ ai, dẫu người trước mặt là người cũ. Có một chiếc thắt lưng đen bằng lụa, được thắt thành hình nơ trước cạp quần jean. Điên rồi, ngay từ khoảnh khắc Choi Wooje chậm chạp đi vào bên trong quán club, khi ánh sáng trắng nhạt nhòa còn không thể soi kĩ từng ngũ quan của em thì thứ lẳng lơ xinh đẹp đã mê hoặc con ngươi nóng rực của hắn, lôi kéo con thú sâu thẳm trong hắn ra ngoài rồi chà đạp thậm tệ bằng ánh nhìn lả lướt, hắn đã muốn tận tay mở gói quà ấy để xem bên trong chứa thứ mật ngọt có thực sự chết người không. Nhưng một bàn tay nhỏ đã nắm chặt lấy cổ tay của hắn.

"Đừng mà, anh Hyeonjun. Chẳng ai làm thế với người yêu cũ hết."

"Nứng đến vậy rồi còn người yêu cũ mẹ gì nữa hả em?"

"Không... Anh biết bây giờ em đang không tỉnh táo mà... Nếu anh còn tiếp tục, sáng hôm sau khi em tỉnh rượu, em sẽ hận anh đấy..."

Hắn cười, một tiếng giòn tan. Hắn miết lấy cằm của em, buộc ánh nhìn của em chỉ chứa mỗi bóng dáng của hắn, rồi nói:"Vậy thì nhớ tên anh cho kĩ. Từng tất da từng tất thịt trên người em là ai nuôi nấng? Hả? Em Choi Wooje?"

;

Pháp luật hiện hành không xem nồng độ cồn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người phạm tội, vì người phạm tội đã chủ động sử dụng rượu bia, dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi. Sự đánh mất lý trí đã lột trần vỏ bọc sâu thẳm của xúc cảm. Cuối cùng, đã cố vùng vẫy thoát khỏi những ham muốn ban sơ nhưng không thể phủ nhận rằng từng tế bào trong cơ thể Choi Wooje đều đang khao khát từng cái chạm của Moon Hyeonjun, ngay cả con tim cũng muốn cất tiếng khẩn khoản. Trong phòng khách sạn của tòa nhà chọc trời, hắn bế bổng cơ thể trần trụi lên từ chiếc nệm tổng thống, tay em ôm chầm lấy cần cổ của hắn, hai chân em choàng qua hông và một tay khô ráp thỏa thích xoa nắn bờ mông căng tròn còn tay còn lại đỡ lấy tấm lưng trần nhẵn mịn phòng em mất thăng bằng. Em lại nghe thấy mấy lời hư hỏng bên vành tai đã ướt sũng nước bọt:"Đụ em bé bằng tư thế em thích nhất đây này, có sướng không em? Lần đéo nào cũng bắn tung tóe thì làm sao có thể đi kiếm một anh trai khác thương em hơn anh?"

Miệng em mở to để đớp lấy từng ngụm ôxi. Nơi giao hợp đã chẳng còn một kẽ hở. Dương vật đã tìm thấy điểm gồ, giã mạnh điên cuồng, đâm thẳng vào nơi hai năm qua vẫn luôn trực chờ người đến. Đã lâu đến mức chẳng thể nhớ lần cuối cùng là bao giờ, khiến sung sướng như một bờ đê vỡ tràn, ào ạt kéo tới rồi đắm chìm em trong nước dâm tưới ra ướt cả hai bên má đùi. Em bấu chặt lấy vai hắn, cào lên một vết xước nhưng chỉ như trò mèo vờn. Nỉ non những tiếng yếu ớt trong khoang miệng khô. Mắt rỉ ra những giọt nước sinh lí. Lại đúng chính xác người đàn ông tên Moon Hyeonjun này khiến em nức nở hết lần này đến lần khác mà lần nào cũng là tự nguyện dâng hiến cả trái tim cho hắn, cho một cuộc tình đang cháy rực nhưng biết sớm mai thức dậy thứ đọng lại duy nhất là tro tàn.

Vậy thì Choi Wooje chỉ còn biết ôm siết lấy cổ Moon Hyeonjun chặt hơn, nhướng cổ hôn lên đôi môi hắn, để khỏa lấp biết bao nỗi nhớ chơi vơi những ngày xa cách, chẳng để khoảnh khắc khi hai thân ảnh trần trụi quấn quýt lấy nhau chỉ bao trùm bởi dục vọng mà còn len lỏi ái tình chưa bao giờ phai. Nhớ nhung tiếng thở gấp của hắn, gương mặt đầy thỏa mãn mà ngửa cổ ra khi vách thịt huyết ôm sát dương vật khổng lồ, trong vòng tay em cho rằng an toàn và yên bình nhất trần gian, trở về bản ngã của chính mình nhưng không thể biết trong tâm tưởng của Moon Hyeonjun có còn em không?

Miệng trên liếm loát vành môi của Moon Hyeonjun. Miệng dưới lại như muốn cắn đứt đường con cháu của hắn. Vuốt ve hắn như một con mèo con ngoan ngoãn. Và phần thưởng dành cho bé mèo ngoan là được đút ăn no. Hai tay hắn bóp chặt bờ mông em, giữ em trong tư thế vững vàng rồi bắn thẳng thứ nóng hổi vào bên trong em vào thành ruột của em. Choi Wooje hét toáng lên dữ dội. Cả người em run lên cầm cập, chân mềm nhũn không còn đủ sức muốn buông lơi đã được được bàn tay hắn ôm chặt lại, ruột non không chứa hết tinh dịch, chúng chảy dọc xuống hai bên má đùi. Nhưng hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, đã có cảm giác thứ bên trong cấn chặt vào vách hậu huyết. Em khó khăn bật ra tiếng khàn, "Anh Hyeonjun ơi... Anh ơi... Đủ rồi..."

"Chưa đủ." Dứt lời, Moon Hyeonjun đặt Choi Wooje nằm xuống chiếc chăn nệm bằng lụa màu đỏ cháy, càng làm nổi bần bật lên làn da trắng sữa, tất cả đã vương vãi nụ hôn của hắn và hắn đang đứng từ trên cao chiêm ngưỡng như một chiến tích. Đầu dương vật vẫn nằm trong hậu huyết, chưa có dấu hiệu hắn sẽ tách hai phần giao hợp ra. Hắn gấp chân em thành chữ M, rồi cúi thấp người xuống, lồng ngực rắn chắc tì sát lên bầu ngực mềm mại, thì thầm bên vành tai em:"Em càng lớn càng đẹp lên, nhỉ? Xem nào, đôi mắt to tròn ứa ra nước, nụ cười xinh gấp mấy lần, rên tên anh cũng thắm thiết hơn, hôn anh cũng giỏi lên nhưng mỗi cái lỗ này vẫn chặt khít như ngày xưa nhỉ? Thằng nào dạy em mấy thứ này hả? Thằng bạn trai cũ nào? Ban nãy hỏi mà em chẳng chịu khai? Chia tay nó rồi thất tình nên vớ đại một thằng chó trong quán club hả em? Nếu đã tuỳ tiện vậy, thì để anh. Để anh thương em."

"Đừng mà... Em sẽ chết mất... Anh ơi... Đầy quá..." Mắt Wooje mở to. Tuyến nước bọt không thể kiểm soát mà chảy dọc xuống. Từng câu hỏi của Hyeonjun là từng cú thúc hung mãnh vào tận cùng của vách thịt mẫn cảm, hăng say ma sát điểm gồ. Không thể thở nổi nữa, cơn sóng trào đã lên tới đỉnh điểm, em bắn ra từng chất lỏng sệt nhưng cái máy cày vẫn không ngừng lại. Được thương đến mức cả người em và hắn đều nhuốm mùi tanh của nhau, vậy thì ai sẽ là người nỡ chối từ tình cảm này đây? Em ghé sát lên vành tai hắn, nói:"Chỉ có anh thôi. Em chỉ có Moon Hyeonjun thôi. Không có một ai khác cả."

Rót mật vào tai kẻ đi săn đẹp trai. Rót đầy lại chén rượu tình đã ngỡ vơi cạn. Choi Wooje nhẹ nhàng kéo Moon Hyeonjun lại thật gần. Vầng tràn của em chạm vào vầng trán của hắn. Chóp mũi của em mân mê qua lại chóp mũi của hắn. Con ngươi đen láy của em tròn xoe, chiếc kính vuông đã bị hắn vứt tạm ở nơi đâu, đang phản chiếu hình bóng của riêng mỗi mình hắn. Như đang khẳng định lời em vừa nói. Hắn đưa tay xoa gò má em, mềm mại và núng nín như món bánh pudding, vừa thơm ngon vừa đẹp mắt, nhưng không một ai dám ăn vì không nỡ làm hư nó. Hắn nói, "Tại sao anh lại không biết em thích được làm tình như vậy? Ngày mình còn yêu nhau, em còn bé bỏng, anh nào dám đụ mạnh. Còn nghĩ em không thích con trai, không thích được anh chạm vào. Ai mà ngờ sau chia tay anh, em lại quen biết bao nhiêu thằng. Nhưng tại sao lại vô ý đi vớ đại một thằng ở quán club vậy? Lỡ nó có bệnh thì sao?"

"Anh nói cái gì vậy? Em quen bao nhiêu người sau khi chia tay anh? Rồi cái gì mà em không thích con trai? Chứ bây giờ là ai đang cắm cái cây vào mông em?" Choi Wooje ngơ ngác hỏi lại hắn.

"Chuyện của hai năm trước thôi. Thôi, đừng nhắc nữa nhé, nghĩ lại chỉ càng thêm đau lòng. Chẳng biết thằng người yêu cũ nào có số má làm em thay đổi như thế. Còn anh thì không làm được." Giọng hắn nghe rõ sự nghẹn ngào, chẳng như đang giả vờ với em vì trong đôi mắt của hắn đang thể hiện nuối tiếc.

"Nào, anh Hyeonjun. Từ từ mình nói từng chuyện với nhau. Nói em nghe đi. Chuyện em không thích con trai là sao? Anh nghe được từ ai?"

"Anh đâu cần phải nghe từ ai. Cảm giác đó. Hoặc chính xác hơn là, nỗi sợ của anh. Em có yêu anh không, Wooje?"

"Điên rồi. Anh hỏi một người anh đã bỏ mặc hai năm là có yêu anh không? Anh mong em phải trả lời anh như thế nào đây?"

"Em mới điên đấy. Anh không hề bỏ mặc em. Anh chưa bao giờ làm điều đó."

"Anh lớn tiếng với em?"

"Anh xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ muốn buông tay em, chưa một lần nào anh muốn bỏ em lại. Lúc nói mấy lời chia tay, lòng anh đã khẩn khoản mong em hãy níu tay anh lại hoặc chỉ cần gọi tên anh, anh sẵn sàng gạt hết những đớn đau để ở cạnh bên em. Em à, anh không thấy vị trí nào của anh trong trái tim của em hết." Hắn dừng lại một lát để quan sát biểu cảm trên gương mặt của em. Nhưng đúng như tất cả những suy nghĩ của hắn, em vẫn chưa nhận ra một điều gì, ngoài sự ngơ ngác chẳng hiểu từng ngụ ý hắn đang nói. Hắn lấp lửng, rồi cuối cùng vẫn chào thua với chính mình, không thể cứng đầu thêm, không muốn nhìn thấy em trong vòng tay của ai một lần nào nữa. Hắn nói, "Anh đã nghĩ rằng em không yêu anh trong suốt khoảng thời gian mình chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương."

"Anh đang nói nghiêm túc đó à?"

"Ừm, anh xin lỗi vì đến giờ anh mới nói cho em biết. Từ những suy nghĩ thoáng qua cho đến những nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng, anh luôn tự hỏi liệu tình cảm em dành cho anh có chỉ là sự yêu thương anh em thân thiết, chưa đủ lớn để trở thành tình yêu thực sự. Anh sợ, em sẽ một ngày nói lời chia tay với anh. Anh sợ em sẽ bảo rằng khoảng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một sự hiểu lầm, và trong trái tim em, anh chưa bao giờ là người em yêu. Khi anh tỏ tình với em, những chiếc hôn đầu tiên hay lần đầu của chúng ta đều là anh chủ động. Rồi anh đã quyết định cược với chính mình, thử một lần buông tay em, mong em sẽ giữ anh lại. Và kết quả, như em đã biết, anh đã thua thảm hại. Thế nhưng, người thua cuộc như anh lại không thể nào chấp nhận em thuộc về người khác. Thà rằng, anh là người không được yêu, còn hơn phải-"

Những câu chữ tiếp theo đã bị đôi môi của Choi Wooje nuốt trọn. Hôn lên cánh môi trên, rồi múp máp cánh môi dưới, lưỡi em cuốn lấy đầu lưỡi hắn trong khoang miệng nóng hổi, rong nụ hôn nồng nàn nhất để tỏ bày nhịp đập của con tim. Em đặt tay hắn lên lồng ngực trái của chính mình, nhưng hắn lại bắt đầu xoa nắn đầu ti hồng, bị tay em kẻ một cái mới dừng hành động. Em muốn Moon Hyeonjun cảm nhận từng nhịp đập rõ mồn một của con tim, đang vì hắn mà rung lên, đang vì chính lời nói chân thành của hắn mà khắc khoải dằn vặt. Em buông đôi môi của hắn ra, khiến hắn luyến tiếc mà nhướng người, giây sau hai bờ môi lại dính vào nhau. Mùi bạc hà thơm tho đã lấp đầy khoang miệng của em. Còn hương vị ngọt ngào như quả dâu tây căng mọng đọng lại trên đầu lưỡi của hắn.

Cảm giác bên trong dần chướng đến đau, dương vật nằm trong hậu huyết đã căng phồng lên một vòng, ôm siết lấy thân dương vật khổng lồ. Choi Wooje bất ngờ dùng lực, em ôm lấy bả vai của hắn vực xuống chăn nệm, để chính mình ngồi cưỡi lên nửa thân dưới hắn, để tư thế này người làm chủ cuộc vui là em. Em thấy đôi mắt hắn mở to hết cỡ, đã chẳng lường trước hành động chủ động của em lại không nghĩ em nhún nhảy trên người thuần thục như vậy. Hai bờ mông căng tròn nhấp nhô vô cùng uyển chuyển, đó là ưu điểm của một vòng ba đẩy đà hay sao, tại sao đến giờ hắn mới biết? Mỗi lần em nhún xuống đều chính xác để đầu khấc đâm thẳng vào lối hậu huyết trật hẹp, như cái miệng đang đói khát, cắn mút dương vật điên cuồng. Là người chủ động, nhưng em lại đánh mất lý trí đầu tiên, em ngửa cổ ra sau, nhận thêm oxi vào buồng phổi, khẩn khoản nói bằng chất giọng yếu ớt:"Anh Hyeonjun xem nè. Từng bộ phận trên cơ thể đến nhịp đập con tim Choi Wooje đều đang run bần bật lên vì anh Moon Hyeonjun đấy. Suốt hai năm trời, em chưa yêu thêm bất kỳ ai. Và em chắc chắn với anh Hyeonjun của em, em yêu anh lắm. Choi Wooje yêu anh Moon Hyeonjun lắm. Anh có biết không?"

"Anh đã được em cho biết rồi, từ cơ thể em đến trái tim của em." Và Moon Hyeonjun nói yêu đáp lại Choi Wooje, bằng cái ôm siết lấy tấm lưng em, bằng nụ hôn nồng cháy và bằng cả những cú đẩy như muốn lôi hết nội tạng trong em ra bên ngoài. Nhưng lại sợ em chẳng hiểu. Thế là hắn ghé sát vào tai em, thì thầm:"Vậy để anh Hyeonjun nói cho em Wooje nghe tình yêu của anh trong cả đêm nay nhé. Chắc hẳn sẽ làm em thấy thích, đến chỉ muốn có duy nhất một người tình như anh trong đời."

;

Đôi khi lời chia tay được cất ra, khi người trong cuộc không còn biết phải tiếp tục tình yêu ấy như thế nào, dẫu lòng còn đầy vun những ái tình. Hơn năm trăm đêm dài không có mùi hương bột sữa của Choi Wooje quẩn quanh, Moon Hyeonjun vẫn còn hoài nghĩ về câu hỏi, chia tay có tốt cho cả hắn và em không? Không như một mối quan hệ yêu đương đơn thuần xuất phát từ nhịp đập rộn vang của trái tim hay sự thu hút nguyên thủy về mặt thể xác hoặc giới tính, tình yêu giữa hắn và em được thành hình thành dạng bằng những ngày cùng nhau lớn lên. Và ta yêu nhau vì từng tế bào trong nhau, ta đều hiểu rõ. Yêu đắm vẻ ngây thơ, hồn nhiên của em. Yêu cả nốt ruồi trên gò má trái; theo tháng năm phai dần đi, giờ đây bé xíu như một hạt chia mà mỗi khi nhìn thấy, hắn đều thấy lòng mình lâng lâng. Bởi vì, không yêu em thì yêu ai? Khi em hiểu và thấu hết thảy những cái phần tăm tối trong hắn. Ở cạnh hắn tại thời điểm khó khăn nhất và chưa bao giờ ngừng động viên hắn ngay cả khi hắn còn không tin tưởng chính mình. Và em yêu cả những áp lực gồng gánh trên đôi vai này, yêu những nỗi đau đã thành giọt nước tràn ly chảy dọc xuống gò má gầy, yêu những suy tư vướng bận của hắn mà đôi lần sẽ phá lên cười to và nói chúng chẳng tới đâu. Đồng thời, bởi vì quá yêu, nên những nỗi sợ không tên bắt đầu lớn dần trong hắn. Từ suy nghĩ vu vơ khi em đi chơi với bạn nam nào đó mà không báo trước với hắn. Dần vấn vương khi em chơi game cùng ai suốt mấy tiếng đồng hồ mà quên trả lời tin nhắn hắn. Bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ khi mấy lần cãi vã long trời lở đất mà chẳng thể cùng nhau đưa ra cách giải quyết, mặc con tim đã trầy xước nặng nề với lời nói đẩy cái tôi lên nhất của đối phương. Và chấm dứt, là lúc em chẳng níu tay hắn lại trong một nghìn những suy nghĩ về vị trí nào của hắn trong em.

Nhưng so với cảm giác chẳng có em bên mình, tận mắt nhìn thấy một người xa lạ ghì Choi Wooje trong lòng mới thật sự khiến trái tim hắn tan nát. Chỉ khi cận kề với viễn cảnh đánh mất em chân thật đến từng tế bào trong tâm trí nổ tung, hắn mới biết nỗi sợ thật chất vô hình và không tồn tại, ghen tuông vô lý đã tự tay giết chết tình yêu của hắn.

Moon Hyeonjun thầm cảm ơn trời cao vì Choi Wooje vẫn ở ngay đây, vẫn nằm ngoan trong vòng tay của hắn. Em thở đều, nhắm nghiền đôi mắt, tì một bên gò má trắng sữa lên cánh tay màu ánh đồng. Xuyên qua lớp cửa kính dày, ánh ban trưa ngã mình một đoạn vàng cam lên gương mặt của người đang say giấc nồng. Phải mất bao lâu, để Moon Hyeonjun mới nhận ra, khoảnh khắc được ôm em trong vòng tay thật sự quý giá như vàng bạc châu báu? Phải mất bao lâu, để lý lẽ nghe theo con tim, anh sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em? Hai năm đã là quá dài cho một nỗi nhớ. Nhưng là đủ để chẳng có thêm một lý do nào cho sự chia cách một lần nữa.

Moon Hyeonjun vùi đầu vào hõm cổ của Choi Wooje, thỏa thích hít lấy hít để mùi hương sữa bột chỉ mỗi mình em có.

"Anh Hyeonjun à, đừng quấy, cho em ngủ."

"Vâng, người yêu của anh."

Không sao, mình còn một đời để bù đắp, miễn là hai trái tim vẫn hướng về đối phương còn đôi chân không ngừng tiến về phía trước.

;

anh đậu:
choi wooje
em đã đi đâu cả đêm hôm qua?
bây giờ mười hai giờ trưa mà vẫn chưa về camp

anh đậu:
hôm qua bị thằng moon bế đi
có làm sao không đấy?
chúng mày làm cái gì?
khai mau
hôm qua anh xỉn quắc cần câu
chúng mày quậy gì anh còn không biết
mà sáng ra thấy nhận thông báo tin nhắn của ryu cún
muốn nổ banh cái máy

bé chớp:
dạ em đang chuẩn bị về camp đây
anh đậu ăn gì chưa?
(๑'ᵕ'๑)⸝*

anh đậu:
trả lời vụ thằng Moon
đừng có đánh trống lảng với anh

bé chớp:
dạ hôm qua anh hyeonjun đèo em đi ăn

anh đậu:
vãi
tính ra thằng moon cũng tốt
tưởng nó tính làm gì em
đang nhập

bé chớp:
ăn nhau

anh đậu:
:)
viết đơn xin lỗi hội đồng quản trị của mày
ngay!
lập!
tức!

anh đậu:
thấy giáo án unfriend dạy hoài không được
là tao nghi lắm rồi




end.

lời kết. tớ mà biết cuối cùng vẫn cho hai nhỏ leo lên giường giải quyết là tớ cook luôn pỏn without plot rồi. hẹn moonchoi ở một plot ex to lovers khác vì tớ đã lỡ viết lố tay từ angst sang fluff mất tiêu rồi huhu ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro