Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; làm lành

người viết — lem.

couple — moon 'oner' hyeonjun x choi 'zeus' wooje.
slight! guria, fakenut.

thể loại — fluff, real-life, ooc, ex to lovers, smut, r18.

bối cảnh 2026 của họ (mà tớ tự vẽ ra do nhớ họ).

────୨ৎ────    

"Ném tình vào biển cả,
Trả em về biển người."

Nhấc bổng Choi Wooje đặt lên thành bồn rửa tay, Moon Hyeonjun hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mấp mé muốn cất mấy lời khó nghe tưởng vô hại mà đã hóa thành chiếc dao găm đâm tới tấp vào vết thương đang tưới ra máu trong trái tim của hắn. Đầu lưỡi Moon Hyeonjun nhuốm vị đắng, như vừa để ai chuốc một bình giấm chua, như thợ săn hung mãnh đi truy bắt chàng bạch tuyết tinh ma trong khoang miệng nóng hổi.

Mọi góc trong nhà vệ sinh nhuộm màu neon hồng tím, chữ viết graffiti đen nhám nằm ngẫu nhiên khắp nơi, ánh sáng trắng duy nhất là chiếc đèn leds nhỏ được lắp phía trên chiếc gương soi tại bồn rửa tay, vừa hay chiếu đến gương mặt đẹp như tạc tượng của Moon Hyeonjun. Mái tóc tẩy vàng kim được vuốt cao, vài cọng tóc con rủ rợi xuống vầng trán cao, đôi chân mày đậm màu đang nhíu chặt, xương quai hàm sắc lẹm — một kẻ đi săn điển trai đang trói chàng bạch tuyết có tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu — Choi Wooje trong lồng ngực to lớn. Bắp chân em lọt thỏm xuống khoảng không trống vì đang nửa ngồi trên thành bồn rửa tay đã bị đôi chân hắn kẹp chặt giữ yên. Cơ thể em xiên vẹo đủ mọi phía, vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi cái ôm siết hóa xiềng xích quấn chặt lấy chân tay em không buông.

"Anh Hyeonjun... Anh Hyeonjun... Đừng mà anh." Đôi môi em muốn tách khỏi bờ môi hắn và chỉ trực chờ thợ săn man rợ mất cảnh giác, chàng bạch tuyết ngửa cổ về phía sau cất ra mấy lời cầu xin. Ấy thế mà cơn men say mỗi phút mỗi nhấm nghiền vào tâm trí Choi Wooje, đôi môi Moon Hyeonjun mỗi giây mỗi ngấu nghiến đôi môi em, khiến sự tỉnh táo trong em mai một dần đi. Em không theo kịp tốc độ hôn của hắn, của một người đang phát điên. Và em dám chắc hắn đang không kiểm soát nỗi tâm trí còn em không giữ nổi mình.

Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi của em, hôn lên cánh môi trên, hôn cả cánh môi dưới. Triền miên nếm trọn vị ngọt trong đôi môi mềm, mùi vị ngon lành đã rất lâu hắn mới có cơ hội được nếm và vẫn tưởng cả đời sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào ghé lại. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy đôi môi của em sắp được trao cho một thằng con trai khác, hắn hoá điên dại lẫn hành động và tâm trí. ai đang treo ngược lý trí của hắn? Ai đang nhào nát trái tim dưới lồng ngực của hắn? Ai đã tua từng thước phim vụn về ngày xưa cũ chưa ố vàng, tại căn phòng tập luyện chỉ còn lại mỗi đôi ta, hắn ghì xuống đôi bờ môi em một nụ hôn nồng thắm? Ai đã khiến đôi ta tách rời, khoảnh khắc hắn quay gót bước đi, rốt cuộc hắn đã nghĩ cái gì thế? Nhưng bản chất của con người vốn là sự ích kỷ (*).  Vừa hay tiếng vỡ tan tành của con tim đã lấn át hoàn toàn lí trí. Vừa hay từ thể xác đến trái tim hắn đều đang khao khát em. Từ chân răng đến kẻ tóc, từ cầu vai tròn trịa lại gợi cảm và làn da mỏng tang lấp ló xương quai xanh thanh thoát, từ đường cong sâu nhất của cơ thể ngọc ngà đến nơi chỉ được phép hắn chạm tay tới. Tất cả của em, hắn đều muốn.

Vang lên giữa nhà vệ sinh nam là thanh âm chi chít của những chiếc hôn sâu vốn không thuộc về nơi đây và mối quan hệ người yêu cũ chia tay một năm tròn vốn không nên diễn ra như thế nếu Choi Wooje không hôn một chàng trai lạ mặt (thề rằng em còn chẳng nhớ nỗi gương mặt của người đó trông như thế nào) trước mặt Moon Hyeonjun — một đồng đội cũ, một người anh trai (đã từng) thân thiết với em gần một thập kỉ, hoặc chính xác hơn là một người yêu cũ duy nhất trên đời của Choi Wooje.

Nhưng Choi Wooje đã làm gì đâu nhỉ?

;

Querencia club càng về đêm càng nhộn nhịp. tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất bật nhất xứ sở kim chi trong một tòa khách sạn chọc trời, chiếm trọn hai tầng hai mươi mốt và hai mươi hai nhưng chốn vui chơi rượu bia tên Querencia có mô hình kinh doanh khép kín là một hộp đêm riêng tư rất nổi tiếng trong giới tuyển thủ. Bởi sự bảo mật về quyền riêng tư của người tham gia đạt đến mức tuyệt đối, mọi thiết bị ghi hình hoặc ghi âm đều không thể lọt qua cửa an ninh, ánh sáng hồng ngoại xen khẽ ánh sáng neon đủ sắc màu soi từng ngóc ngách, đảm bảo những người đến đây được trả sự tự do tối thiểu họ nên có. Vì thế, Querencia đã ghi tên mình vào danh sách nơi tụ tập yêu thích của tổ đội nhà cam.

Không như thường lệ, người chủ động mời cả đội đến Querencia chơi lại là Choi Wooje. Vì bạn nhỏ nhất nhà nhìn thấy một tuần liền bốn người anh em của bạn nhỏ chưa bước chân qua khỏi kí túc xá với lý do trở về đông, gió lạnh buốt cả người, ra đường còn gánh thêm bệnh, thế nên ru rú ở kí túc xá bật điều hoà vẫn tốt nhất. Tổ đội nhà cam nghe tới đi chơi còn được bạn nhỏ nhất nhà bao trọn nên vui vẻ lắm (dù cuối cùng vẫn không ai nỡ để em út trả tiền, một người đã nhét thẻ của công ty vào quầy thu ngân trước khi bước vào bên trong club) nên sáng sớm hôm ấy đã tấp nập lựa trang phục như đón tết. Chỉ mình Han Wangho biết nguyên nhân thật sự dẫn đến buổi tiệc ngày hôm nay, Choi Wooje muốn mở tiệc độc thân dù thằng nhóc đã độc thân từ hai năm về trước.

Chuyện bắt đầu từ hai tuần đổ về trước, Han Wangho cảm thấy Choi Wooje có rất nhiều điểm không ổn. Choi Wooje vốn rất chăm chỉ và luôn biết tự đưa mình vào khuôn khổ mà không cần đợi sự thúc giục từ bất kỳ ai, dù đã nhiều lần Han Wangho cảm thấy Choi Wooje gò bó bản thân quá mức và anh luôn tìm cách để có thể chia sẻ những áp lực em đang gánh trên vai nhưng tính cầu toàn đã ăn sâu vào máu của em, em sẽ không thể nghỉ ngơi khi tâm trí em không ngừng nghĩ về những điểm còn khuyết; điều này Han Wangho biết. Tuy vậy, lúc này đang là kỷ nghỉ đông, năm mới chưa đến và còn hai tháng mới bắt đầu giải mùa xuân, Han Wangho không nghĩ hàng hoạt những hành vi lạ lẫm của em là đang giam mình trong kỉ luật. hơn hai mươi mấy trận một ngày nhưng quá nửa sử dụng những vị tướng đi rừng vào cánh trên và nhận cả lịch sử thi đấu đỏ lè? người em gầy đi trông thấy, từ chối hầu hết những món ăn vặt em từng yêu thích. thức đêm nhiều hơn, có hôm, đến ba giờ sáng, Han Wangho vẫn nhìn thấy ánh sáng từ phòng ngủ em hắt một đoạn xuống nền gạch gỗ nâu. Đôi mắt bao giờ cũng sưng đỏ, Wangho đưa cho em chai thuốc nhỏ mắt nhưng hình như chẳng khi nào em dùng. Và khóe môi cong lên thật cao mỗi khi nghe thấy trò đùa của bất kỳ ai nhưng sao đáy mắt em hạ thấp, rũ một tấm màn buồn phớt? Và ngoài những lời cay đắng từ miệng đời, liệu còn điều gì khiến nỗi buồn mãi đeo bám em?

Và chưa cần đến khi Han Wangho mở lời, ngay hôm trước, Wangho đã tự có cho mình câu trả lời. đêm khuya khoắt, Han Wangho trông ra từ phòng khách, thấy Choi Wooje cuộn tròn người trên chiếc ghế lười ngoài ban công, chẳng biết em đang nghĩ ngợi điều gì mà ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đen xám xịt. Không sao sáng, không trăng tròn, mỗi cơn gió đông bắc thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Han Wangho đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng đêm quá yên tĩnh, thế nên từng tiếng thúc thích dù đã cố dằn xuống vẫn rõ mồm một bên tai Wangho. Wangho thoáng giật mình lại không cẩn thận va chân vào chiếc ghế nhựa phía sau phát ra tiếng lớn. Choi Wooje theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn lại, Wangho tưởng em sẽ giận vì anh đang xâm phạm khoảng không riêng của em nhưng không ngờ em lại chạy ngược về phía Wangho, vừa khóc mếu máo vừa nói:"Anh Wangho ơi, người em thương có người khác rồi."

"Làm sao? Làm sao vậy em?" Han Wangho luống cuống muốn chết, vội rút mấy tờ khăn giấy đang được đựng trong hộp trên bàn, díu vào tay Choi Wooje.

"Em không thể chịu nổi nữa. Em nghĩ mình sẽ phát điên. Em đau quá. Lồng ngực em đau quá." Choi Wooje nấc nghẹn, hai tay tự ôm lấy gò má. Mắt ứa những giọt lệ đắng ngắt, lũ lượt tuôn xuống gò má ướt đẫm cả một vùng cổ. "Tim em sẽ vỡ ra mất. Người em thương có người mới rồi. Làm thế nào để em có thể chấp nhận được việc rằng, anh Hyeonjun sẽ thuộc về ai khác mà không phải em? Lúc anh ấy nói anh ấy không yêu em nữa, em còn chẳng thể nào tin nổi."

"Hyeonjun? Moon Hyeonjun?" Han Wangho bối rối lấy khăn chấm nước mắt cho em. "Nhưng mà em ơi, chuyện của em và Hyeonjun đã là hai năm về trước rồi mà?"

"Hai năm rồi... Em biết hai năm rồi... Nhưng em không cách nào buông bỏ được."

Moon Hyeonjun.

tình đầu của em. Là mọi lần đầu tiên của em. Là người em đã cầu nguyện trước nến đèn tuổi mười tám bên cạnh giấc mơ đến chung kết thế giới rằng em ước có thể bên cạnh Moon Hyeonjun đến cuối cùng của cuộc đời. Mọi ngóc ngách trong hồi ức của Choi Wooje đều ghi chặt bóng hình của Moon Hyeonjun. Trong kí túc xá của mùa xuân năm ấy, ở nơi thân mật không ai được phép nhìn trộm, hắn rải rác những nụ hôn nồng nàn khắp cơ thể trắng ngần của em. Đôi ta chen chút nhau trên chiếc giường đơn chỉ vì muốn mỗi đêm ngủ say đều được ôm trọn người vào lòng và mỗi sáng ban mai được trông thấy người đầu tiên. Cùng hòa một nhịp thở đều, cùng hòa một nhịp đập trái tim, gò má em ngã trên cánh tay rắn rỏi của hắn, là khoảnh khắc bình yên nhất em đã từng có. Mỗi dịp gió đông ghé sang, Choi Wooje thích trộm lấy mấy chiếc hoodie dày cợm và to như bao bố của Moon Hyeonjun rồi khoác lên người, để mùi hương nam tính của hắn quấn quýt lấy cơ thể em, để khi hắn phát hiện ra vừa mất chiếc áo mới mua chạy ào tới ôm em từ phía sau và buông mấy lời chọc ghẹo khiến em đỏ ửng cả mặt. Và hắn vùi đầu vào hõm cổ của em, hơi thở nóng phả vào vành tai mỏng, em khẽ nhắm mắt, ngã lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, chui lọt vào vòng tay lớn của hắn. Ấm áp và an toàn. Dường như ngày trời đổ tuyết trắng xóa cũng hóa thành ban mai gió xuân nhẹ nhàng.

Ấy thế, hết thảy đã trở thành một vùng dữ liệu cũ còn trái tim em lưu trữ hàng ngàn mảnh vụ vỡ. hắn đã bỏ em lại trong màn đêm tịch mịch với lời chia tay kiểu mẫu. Gương mặt khi cất lời không biến sắc, giọng nói bình bình như thể chỉ nói một câu chuyện rất bình thường nhưng từng câu chữ lại đâm xuyên trái tim em:"Mình chia tay nhé? Anh thấy mình không phù hợp  để yêu nhau." rồi hắn đi, còn lại là căn phòng trống, tiếng tích tắc và mảnh tình chia đôi ngã.

Ấy thế, hai năm đằng đẳng đã trôi qua. Mùa đông năm ấy không trở lại thêm một lần nào nữa, ngày xuân sớm vội vàng kéo tới, cách một hồi ức đã trở thành người xa lạ, nhiều đêm em vẫn nhớ về đôi mắt ấy đã từng lấp đầy bóng hình em và phảng phất một tầng dịu dàng khó tả. Dù gắng gượng ép lòng quên đi, tình vẫn len lỏi và còn hoài trong tim em. Lướt qua nhau vô số lần trong phòng chờ thi đấu, chẳng khi nào hắn ngoảnh đầu nhìn lại dù ánh mắt em luôn dáo dác theo từng bước chân của hắn, đáp lại em chỉ là tấm lưng vững trải không cảm xúc. Dặn lòng cả ngàn lần quyết buông xuôi, người muốn đi em đã không còn đủ sức giữ nhưng bảy trăm ba mươi ngày ròng rã, em không sao khuyên nhủ được chính mình. Không thể chôn cất tình yêu vào dĩ vãng, em tự chôn mình vào những ngày xưa thương hoài. Em ngủ vùi vào tháng năm, hoài thương một kẻ không tha thiết những ngày về sau. để mình em trốn chạy những cơn đau và những đêm trăng tỏ, em luôn tự hỏi giờ này hắn đang ở nơi đâu? để rồi nhận được câu trả lời vô tình bạt nhược nhất, rằng 'Moon Hyeonjun có người yêu mới rồi đó. Wooje có biết chưa?'

Hóa ra tất cả hồi ức đẹp nhất giữa đôi ta, chỉ mình Choi Wooje nhớ. Lời chia tay đau đớn ngày ấy, dù khiến em khóc nức nở và sốt li bì mấy đêm liền, không thể sánh bằng nỗi đớn đau dằn xé dưới lồng ngực khi phải chấp nhận sự thật rằng Moon Hyeonjun đã hoàn toàn gạt em khỏi cuộc đời của hắn, giờ đây thấm thiết bên cạnh người yêu mới.

"Khóc đi em, cho vơi đi hết, đống vụn vỡ còn xót lại." Han Wangho vỗ lưng Choi Wooje. "Buông bỏ thôi, Wooje. Không phải buông bỏ là em quên đi những kí ức cũ về Moon Hyeonjun, những kỉ niệm vốn đã từng rất đẹp. Mà là buông hi vọng, em ạ. Hai năm rồi, thật sự người đó đã không về nữa."

Nhèo cả mắt, dàn dụi nước mũi nhưng ngoại trừ khóc thật to đến rút cạn những tâm tư nặng trĩu trong lòng, Choi Wooje chẳng thể làm điều gì thêm. Wooje nghe rõ ràng những thanh âm bên tai, như đang đáp lại tất cả những tiếng nói nức nở bên trong em. Cuối cùng khi nước mắt đã cạn khô, em hít thật sâu để lấy hơi hô hấp rồi nói:"Em hiểu rồi, anh ơi. Em sẽ buông. Tình này đến hồi kết rồi."

;

"Nhưng anh không nghĩ, cách em chọn quên đi một mối quan hệ cũ là đâm đầu vào những quán club đâu, Choi Wooje?" Han Wangho đứng khoanh tay trước ghế stream của Choi Wooje. Sau gần một tuần, Choi Wooje đã ngưng buồn rầu về chuyện người cũ, không còn thức thâu đêm nữa, nên hai gò má đã tròn đầy trở lại, bắt đầu sống cho em và vì em hơn. Nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy, sự tốt lên của Choi Wooje có nhanh quá hay không? Liệu em có thực sự ổn sau ngần ấy những tổn thương? Nhưng hai năm có phải đã đủ dài, em hoàn toàn buông tay cho những điều không thành và chấp nhận mất mát là một phần của trưởng thành?

"Anh nói như thể đi club là bậy bạ lắm vậy đó. Mọi lần anh em nhà mình vẫn đi với nhau mà anh." Choi Wooje tròn xoe mắt vô tội.

"Đừng có nhìn anh với ánh mắt đó." Han Wangho trừng mắt. "Nhưng mấy lần đó em có đi đâu? Sao hôm nay lại đòi đi còn chủ động bao các anh nữa?"

"Em muốn đi để thử những địa điểm mới. Không phải anh nói em phải đi chữa lành sao?"

"Chữa lành thì có liên quan gì đến đi club?"

"Thì.. thì em nghe mấy anh nói đi club vui lắm, nhiều trò chơi tiêu khiển, uống rượu vào sẽ khuây khảo tinh thần hơn. Em cũng có nghe người ta bảo rằng là mặc quần áo đẹp, đến những nơi mình chưa từng đặt chân tới, gặp những người mình chưa từng gặp cũng là một biện pháp chữa lành đó anh. Nên anh cho em đi được không? Em thề em không gây rắc rối đâu."

Đối diện với ánh mắt trong veo, không vương bụi trần của Choi Wooje bỗng Han Wangho cảm thấy một chút có lỗi. Wangho nói:"Anh xin lỗi. Ý anh không phải sợ em gây rắc rối. Anh sợ em chưa ổn mà lại giả vờ ổn rồi lao đầu vào những nơi không lành mạnh. Em đừng buồn anh, nhé? Chút nữa anh sẽ lục tủ tìm những bộ đồ đẹp nhất cho em."

"Ây yah, cảm ơn anh Wangho nhiều lắm."

;

Mười một giờ đêm, Choi Wooje lóc cóc theo chân Han Wangho và tổ đội nhà cam đến Querencia club chơi. Khi chỉ vừa mở cửa tiến vào cùng bốn anh của tổ đội nhà cam, giai điệu dồn dập đập thẳng vào lồng ngực của Choi Wooje, như thể đã sẵn sàng kéo theo nhịp tim em bước vào cuộc vui. Đèn strobe chớp liên hồi tại sàn nhảy, mỗi lần sáng lên lại hiện trước mắt Choi Wooje những khung cảnh rời rạc: trang phục thiếu vải tôn đường cong gợi cảm, đôi giày cao góc đỏ chói và nụ hôn thật sâu của đôi tình nhân ngay giữa trung tâm sàn nhảy. Choi Wooje hào hứng dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn nhớ níu lấy vạt áo vest cách điệu thuộc một thương hiệu cao cấp của Han Wangho vì anh đã dặn dò em rất kĩ về một nơi thác loạn luôn tồn tại những nguy hiểm rình rập.

Có vẻ, niềm vui dần che mờ mắt nên Choi Wooje nào có để ý đến một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của em, từng chuyển động của em. Dưới ánh sáng trắng yếu ớt, từng đường cong tựa dòng chảy mềm mại lại không kém phần rắn rỏi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng cách điệu, làm từ chất liệu vải mỏng, cùng một chiếc jean ống rộng cạp cao. Anh Wangho còn đeo cho em chiếc thắt lưng đen bằng lụa, thắt thành hình chiếc nơ xinh trước eo. Vì trước tiên nhất phải mặc thật đẹp. Tổng thể trang phục rất phù hợp với tỉ lệ cơ thể của Choi Wooje, đầy đặn nhưng cân đối, không quá phô trương lại ôm gọn trong những đường cong đẹp nhất của em. Vạt cổ sơ mi có điểm khoét sâu, thấp thoáng lộ thất xương quai xanh quyến rũ, để lộ ra hẳn một vùng ngực trắng sáng là nước da mềm mại và trắng sáng như em bé. Sơ mi trắng mỏng tanh và thắt eo nhỏ, đôi mắt thanh khiết và bờ mông căng tròn, đôi gò má phiếm màu hồng dâu và ánh nhìn lả lướt.

Choi Wooje thoáng nhìn thấy một cánh tay từ xa đang vẫy vẫy em và thấp thoáng mấy tiếng gọi 'Wooje ơi! Em bé ơi!' từ một giọng nói rất quen thuộc, dẫu có bị nhiễu bởi âm thanh nhạc sàn, em vẫn nhận ra là tiếng gọi của Ryu Minseok. Choi Wooje vui đến cười tít cả mắt, khuôn miệng em mở to như quả trứng gà và em ngay lập tức chạy đến chỗ bàn Ryu Minseok đang ngồi. Ryu Minseok không ngồi yên, nó nhảy xuống ghế và cũng chạy về phía Wooje. Hai anh em ôm chầm lấy nhau và Ryu Minseok gọi:"Em bé ơi!"

"Em đây! Em đây!" Choi Wooje đáp.

Han Wangho từ phía sau Choi Wooje tiến lên, nói, "Trùng hợp vậy? Em được mời tiệc độc thân của Choi Wooje à?"

"Dạ? Tiệc độc thân gì vậy ạ? Em Wooje mới chia tay bạn trai à?" Minseok hỏi. Hai mắt nó tròn xoe và long lanh như một chú cún con. "Ơ? Mấy hôm trước mới đi uống cafe với anh, có thấy Choi em bé cập đến chuyện chia tay bạn trai đâu? Em quen ai? Chuyện gì khiến hai đứa chia tay?"

"Em kh-"

"Hửm? Thằng Minseok vừa nói gì? Bạn trai? Wooje vừa mới chia tay gì?"

Tiếng nói trầm khàn từ phía sau, quen thuộc lại xa lạ. Dường như thanh âm đã gắn liền với tất thảy hồi ức trưởng thành của Choi Wooje, nên chẳng cần phải ngẩng đầu, bộ nhớ trong tâm trí em được kích hoạt ngay lập tức, vẽ ra một gương mặt đã ngự trị trong trái tim em một thập kỉ. Dường như thanh âm kề gần bên tai Choi Wooje hơn bao giờ hết. Vành tai mỏng của Choi Wooje bất ngờ cảm nhận rõ một luồng hơi thở ấm nóng đang phả vào. Mùi hương nam tính sọc đến đầu mũi em, xâm chiếm tâm trí em. Wooje mím môi, không dám thở mạnh vì em biết Moon Hyeonjun đang đứng ngay phía sau lưng em, một người vẫn xuất hiện hàng đêm trong những giấc mộng không thực, vào mỗi sáng ban mai khi tỉnh giấc mí mắt em không còn đỏ hồng.

"Trả lời anh." Moon Hyeonjun vươn tay ra, muốn níu lấy cánh tay của Choi Wooje vì Wooje đang vờ như chẳng hề nghe bất kỳ điều gì từ câu hỏi của hắn. Chân mày hắn càng nhíu chặt thêm, "Anh đang hỏi em đó Choi Wooje. Bạn trai của em là ai?"

Trong một không gian thiếu ánh sáng trắng trầm trọng, Ryu Minseok chẳng nhìn rõ đôi mắt Moon Hyeonjun đang hằn lên những tư vị cảm xúc gì và tại sao hắn lại xuất hiện trần dần ở đây khi hai phút trước hắn vừa mới đi gọi nước cùng với Minhyung và Sanghyeok? Và Han Wangho đã phản ứng nhanh hơn Moon Hyeonjun một bước, anh bắt lấy cánh tay của hắn trước khi hắn kịp chạm vào vai em, anh đứng chắn trước em rồi nói:"Moon Hyeonjun à, anh không nghĩ đây là thái độ em nên dùng để đối xử với người yêu cũ của em đâu?"

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm và gân xanh dọc hai cánh tay đang nổi lên rõ rệt. Hắn gằn giọng xuống, "Anh Han Wangho à, em đang nói chuyện với Choi Wooje."

"Ê nè? Sao mày lại gọi hẳn họ tên của vợ anh như thế? Mày có biết trên biết dưới là cái gì không?" Lee Sanghyeok tự đâu vỗ vào đầu Moon Hyeonjun một cái rõ đau khiến hắn rít lên thành tiếng. Chẳng thèm ngó nghiêng đến tình trạng của thằng em trai đang ôm đầu, Sanghyeok đứng trước Wangho, hỏi:"Có chuyện gì? Sao vợ và Hyeonjun lại cãi nhau?"

"Anh Sanghyeok đây rồi." Ryu Minseok thừa nhận, dù là đồng niên của Moon Hyeonjun, dù giữ vị trí đầu chuỗi thức ăn rất nhiều năm liền, thì nó vẫn cảm thấy dáng vẻ Moon Hyeonjun tức giận cực kỳ đáng sợ. Mà hắn rất ít khi tức giận, gương mặt trong hổ báo nhưng thật chất tâm tình rất hòa giải, gần như chơi chung một thập kỉ chưa bao giờ nó và hắn cãi nhau. Chỉ duy nhất một điều có thể làm kích động hắn, luôn luôn là Choi Wooje. Minseok nhìn bạn nhỏ đang cúi đầu, em tự bấu lấy tay của chính mình khiến lòng bàn tay ửng một màu đỏ hồng. Nó vội nắm lấy tay em, giữ chặt những ngón tay em trong lòng bàn tay của nó. Em ngẩng đầu, ánh mắt lưng tròn đáp lại ánh nhìn lắng lo Ryu Minseok. Và Ryu Minseok đã hiểu những điều em đang muốn truyền đạt chỉ bằng sự giao tiếp của ánh mắt. Nó gật đầu chấn an em rồi nói với Lee Sanghyeok:"Không, anh Sanghyeok ơi. Thằng Moon muốn cả tổ đội nhà cam ngồi chung với nhà mình nhưng anh Wangho không chịu."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Chỉ việc thế thôi mà mày ăn nói với Wangho vậy à? Xin lỗi vợ anh nhanh lên."

Moon Hyeonjun tạch lưỡi, "Em xin lỗi."

"Được rồi. Thôi ai về nhà nấy đi. Nay mình không hẹn gặp nhau là duyên nhưng nhà cam có chuyện bàn với nhau rồi xíu nữa mới qua nhà đỏ chơi cùng nhé." Han Wangho hất mặt với Ryu minseok. Minseok hiểu ý trả lại bạn nhỏ Choi Wooje về phía Han Wangho. Hội đồng quản trị của Choi Wooje vẫn tín như mọi khi, vẫn bảo kê cho bạn nhỏ siêu tốt và luôn để ý đến những cử chỉ và cảm xúc của bạn nhỏ mới cùng nhau đưa ra những phương án hành động. Wangho nói, "Mọi người chơi vui. Em và Wooje về bàn với anh em nhà cam."

"Vợ cũng chơi vui! Xíu qua chơi với anh!" Sanghyeok vẫy tay với Wangho.

"Em muốn đi tìm Minhyung nha. Mọi người về bàn trước đi." Minseok nói xong liền đi luôn về phía quầy gọi nước. Trong miệng không ngừng lầm bầm, "Phải gọi bạn về kiềm chân thằng Moon thôi. Kẻo xíu nữa nó lại lén đi tìm bé Sữa thì toang."

;

What the fvck?

Mở tiệc độc thân sau hai năm trời đánh dấu cột mốc dứt tình với người cũ thì gặp ngay người ấy trong quán club. Lại còn lỡ tung quả mù vừa chia tay bạn trai, một người hoàn toàn không có thật. Nhưng nếu lỡ xác nhận với Moon Hyeonjun rằng từ đầu đến cuối đều là hắn, người em vừa muốn quên lại chẳng thể nào buông suốt hai năm ròng vẫn luôn là hắn, thì hắn có cười giễu em không? Có phải hên lắm mới có thể xui được như vậy không?

"Em ổn không, Wooje?" Han Wangho ngồi bên cạnh em, hỏi.

"Em không sao mà. Em đã tự hứa với mình sẽ quên đi hắn rồi. Giờ Hyeonjun đứng trước mặt em, dẫu nhịp tim em có đập loạn cả ngàn lần thì nhận lại chỉ toàn là đau thương." Choi Wooje nói.

Nhưng tất cả những hàng động tiếp theo của em đã hoàn toàn bán đứng lời em nói.

Khoảnh khắc lồng ngực săn chắc của hắn kề cạnh phía sau tấm lưng của em, em ước có thể quay lưng lại, mong mỏi bàn tay hắn đã vươn tới cánh tay em, cầu nguyện hắn sẽ một lần nữa lại níu lấy em vào lòng. Dẫu đã dặn lòng cả ngàn lần rằng hãy để ký ức về ngày mình còn nhau ngủ yên trong quá khứ. Nhưng chính em trong mọi khoảnh khắc đều tự suy diễn hàng triệu khả năng có thể xảy ra, trong đó có ít nhất một lần khả năng Moon Hyeonjun sẽ trở về em, sẽ nói anh nhớ em rất nhiềuchưa bao giờ anh muốn đánh mất đi em. Lý trí em gào thét từng tiếng nói lãng quên nhưng cũng lý trí phải khẳng định điều nó chán ghét rằng em vẫn nhớ hắn, về ngày hắn còn nói thương em.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như chiếc liềm, hắn đẹp như một vị thần, như một bức tượng được một nghệ nhân đầy kinh nghiệm điêu khắc, hắn luôn thu hút em và khiến em yêu hắn theo một ngàn cách khác nhau. Chiếc áo sơ mi đen thuần ôm sát thân hình cường tráng, tôn lên bờ vai rộng vuông vóc và cơ ngực săn chắc, ba khuy áo đầu tiên hắn không cài, để lộ lồng ngực rắn rỏi màu nâu đồng. Như một lưỡi dao được mài giũa cẩn thận, đường viền của xương hàm sắc lẹm là điểm đẹp nhất trên gương mặt của hắn. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Mái tóc tẩy màu vàng kim. Ở bên hắn ba năm, em chưa từng thấy ai chỉ lướt qua gương mặt hắn một lần mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Khi ấy, em luôn kéo tay hắn đòi ôm. Và dù ở nơi tấp nập người qua lại, hắn vẫn không ngần ngại mở vòng tay để em chui lọt vào bên trong, để em được hắn ôm trọn vào lòng. Em đã ôm lấy gò má hắn rồi hôn phớt lên và hắn đáp lại em bằng nụ hôn môi ngọt ngào. Em tinh nghịch nhướng mày với kẻ có ý định hâm he đến gần hắn, đây hẳn là đặc quyền của một người chiến thắng. Và tình lại le lói trong em một lần nữa, dù hiện tại em đang là kẻ thất bại thê thảm.

"Em uống để bớt sầu nha?" Choi Wooje hỏi ý kiến của Han Wangho trước nhưng chưa nhận được câu trả lời, em đã nốc cạn ngay ly bia đang cầm trên tay. Em chuốc chính mình thật say. Em không dám xem rượu bia như một thứ thần dược có thể cứu cánh em khỏi chất độc dược ánh trăng đang ngậm nhấm em từng chút một. Nhưng em không thể để chất độc dược lây lan khắp cơ thể bởi cơn đau lúc này sẽ tra tấn em đến chết, em đang tìm đến men say để đỡ đi một phần đau trong mình. Vì ít nhất khi say mèn, tâm trí và trái tim sẽ thôi đấu tranh, chỉ còn nỗi đau được phép giải bày.

Han Wangho muốn cản nhưng Park Dohyeon nói:"Để em ấy uống đi. Mình có thể vươn tay muốn cứu em ấy khỏi vực thẩm. Em ấy có thể nương theo mình để đi lên nhưng còn phải tùy thuộc vào ý chí của em ấy. Trước mắt thì thấy, em ấy đang không muốn được anh Wangho kéo lên."

"Thế anh phải làm sao?" Han Wangho thở dài. "Giúp cũng không được mà không giúp lại không đành. Muốn tẩn cho thằng Moon một trận quá."

"Mình uống với em nó thôi anh. Để ít nhất em ấy còn biết có người đang sẵn sàng cho em tựa vào."

Vừa hàn huyên vừa uống, tổ đội nhà cam đã nốc cạn mười mấy khay rượu và quá nửa đã bị Choi Wooje cướp uống sạch. Han Wangho — người chủ trương uống cho vui vì muốn giữ lại tỉnh táo để còn chăm em, giờ đã say đến ngã nghiêng xuống ghế sofa. Miệng anh lầm bầm:"Đứa nào kêu rượu mạnh quá vậy? Bình thường tụi mình đâu có gọi loại rượu này?"

"Thằng Geonwoo đó anh." Yoo Hwanjoong réo lên, vì bia đã thấm nên tông giọng khàn đặc đi. "Nó kêu muốn thử  loại rượu mới."

"Em không biết. Quán giới thiệu rượu ngon lắm nên em mới kêu thử."

"Tụi bây lại báo tao nữa rồi."

Choi Wooje say đến ngất ngưởng, em ngã lưng về phía chiếc sofa mềm, hai mắt lim dim vì bia rượu đang kéo mi mắt em sụp xuống. Bỗng, một dòng suy nghĩ bất chợt chạy vèo qua tâm trí của em và những lời em vừa nói ngay hồi chiều rằng em cũng có nghe người ta bảo rằng là mặc quần áo đẹp, đến những nơi mình chưa từng đặt chân tới, gặp những người mình chưa từng gặp cũng là một biện pháp chữa lành đó. Em đã mặc quần áo đẹp và đến quán club em chưa từng đi nhưng hình như... Em chưa gặp người em chưa từng gặp, nhỉ?

Choi Wooje như con robot vừa được rặn dây kính hoạt, em tung chân ngồi bật dậy. Hai gò má em đã sớm chuyển một màu hồng, em nhăn mày và đuôi mắt em cong lên. Cuống họng em khô rát, phải nuốt mấy ngụm nước bọt, em mới có thể cất giọng thành tiếng:"Em phải đi kiếm đối tượng yêu đương đây."

"Cái đéo gì?" Han Wangho nghe rõ mồm một tiếng Choi Wooje đang nói. Nhưng cơn đau đầu inh ỏi đã rút cạn sức lực của Han Wangho. Giờ đây anh ngước mắt nhìn Choi Wooje còn khó khăn. 

"Rồi mày kiếm được chưa?" Park Dohyeon hỏi.

"Ban nãy thì chưa. Nhưng bây giờ anh vừa hỏi thì em đã nhìn thấy rồi."

Rượu thấm vào tâm lý, tê liệt vài dây thần của Choi Wooje mất rồi. Em đứng bật dậy. Em đi thẳng đến bàn rượu không quá xa chỗ ngồi của bọn họ, nơi có một người đàn ông xa lạ đang ngồi một mình.

;

Moon Hyeonjun trợn mắt. Tế bào não của hắn đang nổ tung từng cái một. Bàn tay lớn nắm thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, từng ngón tay run nhẹ không rõ vì phẫn nộ hay vì sức ép đang đè nén bên trong.

Ánh mắt Hyeonjun đã theo dõi hình bóng của Wooje suốt từ lúc em ngồi vào bàn uống rượu cùng với tổ đội nhà cam cho đến khi em xỉn quắc cần câu, ngã bệt xuống nệm sofa rồi lại bật dậy đi đến bàn rượu của một người đàn ông lạ mặt. Nhưng hắn làm sao có thể đoán được, những hành động tiếp theo của Choi Wooje sẽ khiến xé tim hắn nát thành từng mảnh?

Ở một khoảng cách không xa, vừa đúng tầm nhìn hắn có thể trông ra, Choi Wooje của Moon Hyeonjun đang chui lọt vào vòng tay của một kẻ xa lạ trước mặt hắn. Người đàn ông ghé sát vào vành tai đỏ hồng của em, đang nói một điều gì khiến em cười tít cả mắt. Bàn tay của người đó rơi vào chiếc eo thon, lả lướt nhẹ đi tìm đến đường cong sâu nhất của em. Trong chỉ tích tắc vỏn vẻn năm phút, người đó nâng cằm của em, Wooje cười thành tiếng rồi khe khẽ khép hàng mi, không có ý định sẽ chối bỏ hành động tiếp theo mà phó thác quyền chủ động cho đối phương.

'Keng.'

Thanh âm vỡ nát của chai rượu va xuống mặt sàn vang lớn, mảnh thủy tinh rơi lả tả khắp sàn và vài giọt rượu văng bắn lên cả chiếc áo sơ mi trắng của Choi Wooje khiến người xa lạ đang ghì em trong tay vội vã buông eo em ra ngay lập tức. Chai rượu vỡ tan tành ở khoảng cách rất gần người đó, một vài mảnh vụn đã rơi vào trúng đế giày da. Dù có ngu cách mấy, người xa lạ vẫn biết đó hoàn toàn là chủ đích của người đàn ông đang bước rất nhanh về phía họ.

Không say đến mức mất cả lí trí, em nhìn thẳng vào người đàn ông vừa xém quăng thẳng chai rượu vào đầu của em. Từng đường gân trên trán và thái dương của hắn nổi lên rõ rệt, như thể mọi cảm xúc đang vượt quá sức chịu đựng của hắn, như đang chứng minh hắn đang tức điên lên.

Moon Hyeonjun bắt lấy cánh tay em, đè nén cơn thịnh nộ dưới lồng ngực, nói:"Đi theo anh."

"Anh có biết mình đang làm gì không, Moon Hyeonjun?" Choi Wooje muốn hất tay hắn ra nhưng lực tay em không đủ.

"Em còn biết anh tên là gì nữa hả? Anh tưởng em uống say đến mất nhận thức rồi. Thế em có biết người ở trước mặt em, người sắp hôn em, người đang chạm vào em là ai không?" Giọng Moon Hyeonjun đanh lại. "Đừng chọc điên anh thêm. Anh đã cố nhẹ nhàng với em nhất có thể rồi."

"Em không đi." Choi Wooje giằng co muốn thoát. Em quay sang nhìn người xa lạ bằng ánh mắt cầu cứu, "Giúp em với ạ."

"Mẹ mày! Còn dám đụng vào người em, tao đấm chết mày đó." Moon Hyeonjun trừng mắt dữ tợn nhìn người đàn ông xa lạ còn thấp hơn hắn hẳn một cái đầu.

Rồi hắn cố gắng gằn giọng xuống nhất có thể, "Nghe lời! Không thì anh bế đi đấy."

"Anh có giỏi thì-"

"Đm, Moon Hyeonjun bỏ em xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro