Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; chỉ muốn kéo em lại,



sắc hoàng hôn thế màu xanh trời, từng vệt nắng cam cháy xước qua bờ vai vững chải, mồ hôi nóng đã thấm ướt chiếc áo thi đấu bóng rổ màu đỏ sẫm của thiếu niên. bởi hai gò má choi wooje thoáng ửng hồng nên em không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu đen của moon hyeonjun. em chỉ vừa cảm nhận được cái khều nhẹ vào bắp tay từ ryu minseok và vừa xoay ngang đã thấy cậu cong đuôi chạy mất. bỏ em lại giữa một tình huồng đầy lúng túng và đầy tính kịch, tưởng tình tiết của một cuốn tiểu thuyết em tự viết, về sắc màu của mối tình đầu trên giấy vở trắng tinh (dẫu nhân vật nam chính em đã biên soạn sẵn nào phải là hắn?). nhưng em biết chắc chắn đây là hiện thực vì nhịp đập của trái tim là mỗi nhịp rộn vang là mỗi nhịp vang vọng tiếng người khắc khoải gọi tên — 'wooje.' em nở nụ cười xinh trên môi, cố kiềm xuống những bối rối đang trào dâng rồi nói:"tớ cảm ơn hyeonjun."

"wooje ngồi yên ở đây nhé. tớ sẽ quay lại." em gọi tên hắn rồi, như tất cả những ước ao của moon hyeonjun đang trở thành sự thật. lần đầu ánh mắt của em tràn ngập bóng hình của hắn, lần đầu đôi gò má phúng phính hồng phớt vì hắn và cũng lần đầu nụ cười của em gửi đến riêng hắn mà hắn chẳng cần chia xớt cho ai. đôi chân mày của moon hyeonjun dần giãn ra sau nụ cười của choi wooje nhưng ánh mắt vẫn hằn rõ sự tức giận, gân xanh trên cánh tay nổi rõ và hơi thở nóng đang phật phồng dưới lồng ngực.

những ngón tay thon dài của moon hyeonjun siết chặt lấy quả bóng rổ. ngay sau đó hắn dùng một lực rất mạnh thảy trái bóng về phía một nam thiếu niên cùng khoác áo thi đấu bóng rổ nhưng khác màu và khác logo, nam thiếu niên đang ngồi bệt dưới sân cỏ với đội thua cuộc và quay lưng lại với hướng bay của trái bóng rổ. trái bóng đập thẳng vào tấm lưng của nam thiếu niên theo đúng phương hướng của moon hyeonjun muốn và không uổng công mấy tháng trời hắn tập thảy banh vào rổ, ở bất kỳ vị trí nào trên sân. lập tức khiến nam thiếu niên riết lên thành tiếng đau rõ to. giây sau đã đứng ngoắt dậy, nam thiếu niên trừng ánh mắt về phía khán đài, nơi moon hyeonjun đang đứng sừng sững che bạn nhỏ ngồi trên hàng ghế đầu. chân mày nam thiếu niên vẫn nhíu nhặt nhưng khoé miệng khe khẽ kéo một nụ cười đầy miễn cưỡng, hai tay vờ lắc lắc như muốn nói với moon hyeonjun rằng không sao.

đồng đội ngồi bên cạnh nam thiếu niên réo:"ê! nó cố ý đập bóng vào lưng mày đấy! sao mày đéo chửi nó đi? còn lắc lắc tay cái gì? tính cho qua à?"

"im đi, thằng chó. tao không muốn gây sự với bất kỳ ai. tao còn muốn đi học, muốn đi thi đấu. không thể vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, đánh nhau." nam thiếu niên cười đầy miễn cưỡng, tay phải xoa xoa tấm lưng. "mày xem nè, không đau tí nào."

"đm, thế lần sau tao hứa sẽ tập thảy bóng nhiều hơn. để mỗi lần tao thảy bóng chính xác vào rổ là mỗi lần tao đập mày đau hơn." moon hyeonjun đã đứng đằng sau lưng nam thiếu niên có tên được in trên áo — hwang joonwon tự bao giờ. bên cạnh là lee minhyung và jeong jihoon nhưng nhìn dáng vẻ của hai người đó không giống như muốn can. cả ba đứng cạnh nhau như một hàng cây bạch đàn cổ thụ vừa cao lớn vừa uy lực khiến hwan joonwon và đám bạn bất giác lùi vài bước. ngược lại trong sân cỏ đông đúc đã có vài cô nàng thét lên, một vài người đã lấy điện thoại chờ sẵn, han wangho muốn chạy ra can jeong lee moon vì đoán biết sắp có ẩu đả nhưng lee sanghyeok giữ tay wangho lại.

"mày nói cái đéo gì?" đồng đội hwang joonwon lên tiếng. "mày thảy banh vào người đội trưởng của bọn tao. mày phải xin lỗi đi chứ."

"đội trưởng của chúng mày thảy banh trúng bạn nhỏ của tao."

"ở trong sân, banh bay tứ tung. ai muốn thảy banh mà chẳng được, nhất định phải là đội trưởng của tụi tao à?" một người nữa là đồng đội của nam thiếu niên lên tiếng. "mày phải xin lỗi đội trưởng của bọn tao ngay lập tức."

"tao đéo xin lỗi." tông giọng của moon hyeonjun vốn trầm thấp thế mà hắn lại càng cố gắng đè nặng thanh âm xuống, nói từng câu từng chữ đều nhiễm lên sự khinh miệt. chân mày hắn nhếch lên, khoé môi cong một độ vầng trăng khuyết, "bạn nhỏ của tao, tao để trong tầm mắt là chuyện bình thường. còn chuyện bất thường ở đây là đội trưởng của chúng mày — hwang joonwon ngồi xoay lưng lại nhưng vẫn biết chính xác thấy đường đi của bóng. hơn cả thiên tài rồi đấy nhưng vẫn để thua đội tụi tao à?"

moon hyeonjun vừa dứt lời. sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của hwang joonwon hoàn toàn bị chặt đứt. nó phun ra mấy câu chửi thề nặng nề. moon hyeonjun đang đứng giữa những người đồng đội của nó và sỉ nhục nó thậm tệ đến tận hai lần. không chỉ hoàn toàn lấn át nó trên sân bóng từ tốc độ đến kỹ năng còn nhấn mạnh về một màn thua chống vắng sau khi ván thi đấu kết thúc, chế nhạo nó bằng biệt danh thiên tài nhưng đã để thua cả một đội được thêm vào cho đủ danh sách. khi nó đang quan sát để cố tìm ra điểm yếu của moon hyeonjun, nó lại chợt nhận ra moon hyeonjun đặc biệt quan tâm đến người ngồi hàng đầu tại khán đài; nó thấy ánh mắt của moon hyeonjun mỗi khi ghi điểm đều hướng về phía người đó, chỉ duy nhất mỗi người đó dẫu hai dãy khán đài ngồi chật kín và không ngớt người đang gào thét tên hắn; và khi bốn mắt họ chạm nhau, nó thoáng thấy nụ cười nở trên môi moon hyeonjun, càng tiếp cho hắn thêm động lực để những cú úp rổ một điểm càng thêm chính xác. nó đoán người đó chắc hẳn là người yêu của hắn. mà chẳng phải điểm yếu nhất của một người là người họ thương sao? nếu không thể đánh bại hắn trong sân thì làm người yêu của hắn khóc một chút, xem như trả lại tất cả oan ức của nó. nó đã lựa thời cơ không ai nhìn về phía nó, thẳng tay đập trái banh về phía người yêu của hắn, nếu lỡ có trúng thật nó sẽ xin lỗi và nói không cố ý. nhưng moon hyeonjun đúng như biệt danh trên sân bóng là một con hổ rừng thật sự hoặc tựa lời hắn nói — 'bạn nhỏ của tao, tao để trong tâm mắt.' đã rất nhanh lao tới bắt lấy quả bóng còn vẽ ra trước mắt nó một cảnh tình yêu nồng nàn buồn nôn trước mặt hắn.

hwang joonwon thét lớn:"mẹ mày! banh còn chưa trúng được vào cọng lông chân của người yêu mày mà mày đã nhảy cẩn lên như thế rồi à? mày kiếm chuyện với tao đúng không? không đấm được người yêu mày thì tao đấm mày. mẹ mày, thứ tự cao tự đại. mới thắng tao có một trận, đừng tưởng sẽ thắng tao cả đời. tụi bây thắng được tụi tao là vì chúng bây ăn may thôi." rồi nó vun tay muốn đấm thẳng vào mặt của moon hyeonjun.

hai thành trụ hơn một mét tám đang đứng cạnh bên moon hyeonjun không phải hàng trưng để đẹp. jeong jihoon rất nhanh bắt lấy nắm đấm còn lee minhyung thuận thế đạp vào cẳng chân của nó, nó không giữ được thăng bằng nên khuỵ chân xuống và ngã vật xuống đất. nó đang tính lấy đà đứng dậy, cả ba đã vây quanh nó, cúi đầu nhìn xuống, lấp đầy tấm nhìn của nó. moon hyeonjun nói:"mày có biết mày như vậy trông giống cái gì nhất không?"

"giống cái đéo gì?" nó kêu lên. "chúng mày tránh ra cho tao."

"giống con ếch đấy. ếch ngồi đấy giếng, mày đã nghe qua chưa? nhưng tụi tao không phải cái giếng, tụi tao là ông trời của mày đấy." moon hyeonjun cười khẩy. "nên tụi tao không cần cầu xin trời cho tụi tao may mắn. vì tụi tao, năm đứa chúng tao, hoàn toàn tự tạo ra được bằng sự cố gắng của tụi tao."

;

"moon hyeonjun ơi, cậu ơi." choi wooje hối hả chạy xuống sân tới bên người em gọi tên sau khi hwang joonwon bật khóc ngay giữa đám đông khiến đồng đội của nó phải ôm nó rồi ôm đồ hấp tấp chạy khỏi sân bóng. ánh mắt em thể hiện ra bao tia lắng lo. lần đầu giấu đi những bối rối và ngại ngùng, em chạy xuyên qua đám đông trong ánh mắt tò mò nhìn quanh về người vừa được hwang joonwon nhắc đến, phải chăng choi wooje là người yêu của moon hyeonjun?

"ơ? wooje kìa." jeong jihoon phát giác choi wooje đang đến gần, huých cùi chỏ vào tay moon hyeonjun. "eo ơi hồi nãy còn kêu bạn nhỏ của tao nữa chứ. không biết wooje có chịu mày chưa mà-"

"thế đéo phải bạn nhỏ của tao thì là bạn nhỏ của mày à?" moon hyeonjun nhướng mày hỏi.

"không ý tao là-"

"đm giải tán về tự chơi với bồ hết cho tao. anh em bên nhau khúc cần bênh nhau thôi. giờ ai về nhà nấy giùm." lee minhyung xách vạch áo ở cổ của jeong jihoon kéo đi. "mày ngu quá, con ơi. thằng hyeonjun nó ghim mày từ sáng đến giờ rồi thêm chuyện của thằng joonwon nữa, mày còn không biết bớt cái mồm lại nữa hả?"

nhưng chưa kịp kéo đi vội, choi wooje đã đến rồi.

chợt nhìn thấy jeong jihoon lướt qua cùng với lee minhyung, bước chân của choi wooje bỗng chậm lại vài nhịp, cho đến khi hoàn toàn dừng bước. khoảng cách giữa cầu vai của jeong jihoon và cầu vai của choi wooje chỉ cách nhau một li, wooje ngẩng đầu, gần như nín thở đợi chờ sự phản ứng của đối phương; trong một khoảnh khắc có hàng triệu khả năng, tâm trí em lại lần nữa vẽ ra một nghìn viễn cảnh tiếp theo của jeong jihoon như bao lần em đã chờ mong một ánh nhìn đáp lại, một lời chào hoặc một tín hiệu đặc biệt rằng jeong jihoon đang vừa hay cũng để ý đến em, chẳng phải một mình em ôm tương tư. dẫu bước chân của em luôn dừng lại trước bước đi của jeong jihoon thì người chẳng ngoảnh đầu lại một lần nào. dẫu ánh mắt em đoái hoài chờ mong nhưng jeong jihoon đã chẳng nhìn vào mắt em một lần nào.

"wooje ơi, tớ nè. moon hyeonjun ở đây này." moon hyeonjun chắn trước tầm nhìn của choi wooje. moon hyeonjun lại lần nữa trong ngày hôm nay hắn muốn đấm người, muốn đấm thằng bạn thân chí cốt của hắn rồi, muốn nói em biết rằng tớ đã luôn ở đây nè, cậu đừng do dự được không? đừng dáo dác nhìn theo người đó, người đó đã đi rồi. nhưng biết chừng nào mấy lời đó, moon hyeonjun mới được nói đây?

"t-tớ..." trước khi những suy nghĩ về jeong jihoon kịp vơi, hình bóng của moon hyeonjun lại lần nữa lấp đầy tâm trí của choi wooje. mi mắt wooje khẽ giật giật, em nhận ra mình lao nhanh xuống đây vì lo lắng cho moon hyeonjun, em đã dáo dác nhìn mãi bóng lưng của hắn mà quên rằng jeong jihoon cũng đứng ngay bên cạnh. và khi nắm đấu của hwang joonwon đập mạnh vào lòng bàn tay của jeong jihoon thay vì gương mặt của moon hyeonjun, em đã thở phào ngay lập tức, dù nhịp thở phào rất khè.

"cậu gọi tên tớ mà, đúng không?" không phải jeong jihoon mà là moon hyeonjun, phải không?

"ừm, tớ gọi cậu đó. hyeonjun ơi, cậu có sao không?" choi wooje tròn xoe mắt hỏi.

"tớ không sao." moon hyeonjun mĩm cười. một nụ cười nhẹ tênh và hạnh phúc đúng nghĩa. "cậu xem, tớ với nó không có đánh nhau. tớ chỉ cảnh cáo nó thôi."

"cậu... cậu không sợ bị lên giám thị à nếu giám thị biết, cậu sẽ bị phạt nặng lắm đó. trường mình rất gắt gao mấy vụ này."

"thằng đần đó sẽ không đi mách giám thị mách chuyện tớ chọc nó phát khóc đâu. chuyện này còn đáng xấu hồ hơn một màn thua chống vắng của đội trường bên. với lại tớ chả làm gì nó, nó khóc đâu phải vì nó ngã ra." moon hyeonjun nhún vai.

mà khóc vì mấy câu nói của moon hyeonjun đã chọc thủng hoàn toàn lớp phòng bị của nó, choi wooje thoáng nghĩ. nhớ lại khoảnh khắc hwang joonwon ôm mặt khóc bỏ chạy, choi wooje không kiềm được khẽ bật cười thành tiếng. bằng chừng ấy những điều moon hyeonjun đã giúp em ngày hôm nay, chẳng biết em có nên díu vào tay của hắn chai nước cam đã tan đá hay không? như một lời cảm ơn hắn đã bảo vệ em trước quả bóng rổ. như một lời chúc mừng hắn đã chiến thắng trước một đội tuyển được đánh giá mạnh hơn đội tuyển trường mình một bậc, đã mang lại danh dự cho nhà trường. như một lời ngỏ... muốn kết bạn?

"tớ... hồi trưa chai nước cam cậu uống được không?" em đang giữ chai nước cam ở phía sau lưng, chưa dám chìa ra trước mặt hắn.

"ờm, cái đó cậu tặng jihoon mà nhỉ?" moon hyeonjun nheo mắt.

"tớ thấy cậu đã uống chai nước cam đó... lúc tớ đi ngang qua lớp cậu.."

"cậu biết rồi mà còn hỏi." moon hyeonjun lúng túng muốn chết. tay bất giác xoa xoa mái tóc đầu nấm khiến chúng rối tung.  "tớ biết cậu tặng cho jihoon mà tại nó ngon quá nên tớ chôn luôn."

em ngạc nhiên ngẩng đầu khi nhận được lời khen từ hắn. lại bắt gặp ánh mắt của hắn, trong con ngươi nâu đen ấy chất chứa bao nhiêu tình ý, em không thể tỏ. choi wooje phì cười, em không biết liệu lời khen có cánh của moon hyeonjun có thật không? nhưng công sức một tiếng em quằn quại trong phòng bếp rặn mấy trái cam để được hai chai nước cam quả thật rất xứng đáng vì đã được đến tay của người xứng đáng, một người đã bảo vệ em. em díu vào tay moon hyeonjun chai nước cam còn lại, vốn được dành tặng cho người em đơn phương, giờ lại trong tay một người bất ngờ làm em cười. moon hyeonjun — em chỉ vừa biết tên hắn cách đây một vài tiếng nhưng lại cho em cảm giác muốn ở bên thật lâu. choi wooje, một người hướng nội năm trăm phần trăm, lần đầu mở lời:"nước cam không còn lạnh như hồi trưa, tớ tặng cậu như một lời cảm. mong cậu không chê."

"tớ không chê." moon hyeonjun khẽ lắc đầu. "tớ rất thích."

"và cả lời mời kết bạn nữa. cậu nhận chai nước cam này rồi chúng mình sẽ làm bạn của nhau nhé?" choi wooje mĩm cười, nụ cười ngọt ngào nhất trần đời hắn từng nhìn thấy.

"ừm, được." moon hyeonjun cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro