
extra ⁰¹
Mọi người vẫn thường hay hỏi về những chuyện tình cảm nhà fenot mỗi khi ghé tiệm mua bánh.
Mà hỏi thì không ai trả lời, chỉ cười sởi lởi rồi tư vấn các vị bánh, nhưng đến đây thì không cần câu trả lời, nhìn thôi cũng hiểu.
"Cái thằng cha này!"
Wooje đang ở quầy thanh toán, trước mặt là bốn vị khách đang xếp hàng, ấy vậy mà hắn coi như chốn không người đi tới vỗ mông kêu cái bốp.
Không biết từ khi nào hổ lớn có thói quen 'tiện' tay vỗ mông em mỗi khi đi ngang hoặc thấy em đi đến, khách quen thì cũng không lạ trường hợp này nữa, nhưng em ngại muốn chết.
Mà cũng đâu có mình em ngại, cả nhà ai cũng có phần.
Theo lời kể của vị khách quen đã ghé thăm từ những ngày đầu tiên mở quán, bọn họ rất mặn nồng, ngay cả khi quán đã hoạt động gần ba năm, họ vẫn không thay đổi.
Nếu có thì là Moon Hyeonjoon mặt dày hơn, Jeong Jihoon càng ngày càng hay ghẹo gan, Lee Minhyung thì vẫn là thằng gấu so lỉm, còn anh lớn thì bây giờ đã ở cương vị khác..
là cha dà dê đối với anh đậu, mà đối với mấy thằng oắt con thì lại chính là cha già vĩ đại nhất của tiệm bánh fenot.
Bởi vì những cái hay ho không học ba nhỏ được chút nào, cái xấu cái dê thì toàn trộm cắp học lỏm của cha dà dê.
"Em ơi, em biết chuyện gì không?"
Sanghyeok hấp tấp đẩy cửa đi vào, vừa đi tới giường liền ngoảnh mông vội vã đóng cửa cái cốp.
"Sao đấy?? Có gì??"
"Sao anh không nói gì thế?"
"Để anh kể em nghe, chuyện này phải nói là siêu cấp vô địch"
"Ừ ừ, chuyện gì?" - anh đậu hai tay chống đằng trước đưa cái mặt max hóng hớt, chờ anh người yêu kể cho mình nghe chuyện phiếm.
Mà đợi mãi, Sanghyeok không "chuyện cũng khó nói" thì cũng là "em biết đó" rồi tặc lưỡi, thở dài.
Một hai lần anh đậu còn cười vui bảo anh kể nghiêm túc, tới lần thứ tư thì đậu thấy cái mồm ảnh hơi giãn rồi đó.
"Chuyện này mà kể ra-"
"Hahaa"
Anh đậu vừa cười 'giả tạo' một tiếng rồi đánh một cái bốp đau rát trên lưng Sanghyeok.
"Anh có kể không? Muốn chết sớm thì cứ việc chơi tiếp?"
Sanghyeok cứng người, như thể mạch máu đang chạy khắp người liền cứ vậy mà đông cứng, tim như ngưng đập mấy giây liền.
Ảnh có biết cái quần què gì đâu.
Kể thì không biết kể cái gì, mà không kể thì đậu điên tiết đạp một phát thì cái lưng già gãy đôi.
Anh mèo nuốt nước miếng cái ọt, cười khà khà rón rén tới ôm anh nhỏ một cái, hun trán một cái, hun cái má mềm mềm hồng hồng một cái, lại hun cái đầu phồng phồng thơm thơm một cái nữa, cũng không quên hun hun cặp mắt long lanh đang liếc cảnh cáo kia mấy cái liền.
"Thì mấy đứa nhỏ đó"
Han Wangho vốn dĩ là người thích hóng hớt, nghe kể chuyện phiếm. Nghe tới chuyện mấy đứa nhỏ trong nhà liền phấn khích hỏi mấy lần liền.
"Hổm thằng Hyeonjoon nó lại gạ thằng Jihoon đi nhậu, mà em coi coi em nói nó quài nó có nghe đâu"
Anh đậu nghe ảnh mõm xong thì vỗ đùi cái bốp, nhăn nhó mà mắng: "Trời ơi cái thằng! Lúc trước mà biết nó trâu bò cỡ vậy là không cho Wooje thương nó rồi"
"Sanghyeok anh thấy không? Em nói nó miết mà nó cứ lỳ"
"Rồi sao nữa?"
"Thì về nhóc Hyeonjoon sóc biết chuyện, sang mách với Wooje"
Anh đậu cũng đang tập trung nghe lắm ấy chứ, đầu nhỏ cứ gật gật.
"Lâu rồi anh không ăn đòn nên anh nhớ đúng không?"
"Anh đâu có"
"Anh kể thì kể, anh còn cho tay vào áo em làm gì?"
Trời ơi đất hỡi thằng cha già dê Sanghyeok luồn cái tay vào áo anh đậu, cứ xâm phạm quyền cá nhân mà thoải mái xoa xoa nắn nắn, còn nhéo một cái đau điếng.
Anh đậu đâu có lạ cái trò quỷ ma này, chẳng qua ảnh không chừa cái tật hóng hớt chuyện gia đình người ta nên lần nào bị dụ cũng dính bẫy.
Cha đậu dính bẫy cha dà dê.
Nhưng mà thằng già này vừa dê vừa lỳ, anh đậu liếc muốn cháy mặt mà không chịu rút cái tay ra.
Khổ nỗi đậu có làm lại ảnh đâu, nghiến răng ken két đợi xong xuôi là chết mẹ mày với anh.
Sanghyeok phởn cái mặt hưởng thụ da thịt mềm mịn, tay rơ tới đâu liền cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể anh đậu.
Chả ghiền, chả phởn nửa tiếng.
Han Wangho bắt cha tụi mình rút bàn phím ra quỳ hai tiếng đồng hồ.
Mà ở dưới quán, cũng đâu đó có người sáng sớm phải ôm chăn gối chạy tọt vào toilet. Moon Hyeonjoon đã bực bội không được nằm ôm ghệ hôn mấy cái mà còn gặp thằng âm binh dành toilet không cho hắn chà.
"Mày có ra không?"
"Sao? Khu này của bố, mày cút"
Hắn muốn nổ đùng một cái cho banh xác nó. Con người chứ có phải con ma nơ canh đâu mà vừa õng ẹo như tiểu thư mà còn vừa lỳ như con bò.
Bực quá, hắn ném cây chà toilet vào mặt nó mà hỏi thăm.
"Mẹ mày con chó, chà sạch toilet cho bố. Cả họ nhà mày để bố mà bị trừ lương thì bố trồng mày trong buồng ỉa"
Vậy đó, vậy là xong buổi sáng bực hết cả đậu của Han Wangho cũng như cáu hết cả cọp của Moon Hyeonjoon.
Đến khi hắn dọn xong cả quán, tới giờ mở cửa thì bánh cũng đã được gấu đần đem lên quầy, em nhỏ nhà hắn cũng đã sạch sẽ xinh iu đứng quầy cho hắn vỗ mung mấy cái.
Cha dà rồi nên cha truyền nghề cho mấy thằng cháu.
"Jeong Jihoon?"
Cái gằn giọng đủ oai phong đến từ em sóc. Em sóc lọt thỏm trong cái áo phông trắng, đôi chân gọn thẳng tấp đứng chóng nạnh trên cầu thang, mặt mũi thì khỏi nói, không nói cũng biết đang phát mạng mạnh mẽ.
Moon Hyeonjoon nháo nhào giơ tay như thể đang xung phong làm cái gì oanh liệt lắm, mà đối với hắn thì thật ra cũng gọi là chiến tích.
"Sóc sóc! Thằng cá cơm nó trốn trong toilet, dm sáng nay tao định vào dọn thì nó bảo khu của bố"
"Vào triển đi em, anh để sẵn hàng trước lối vào rồi"
Hắn cười nở nướu, hai tay chóng nạnh mà nháy mắt với sóc.
"Được, lần sau cho thằng cu đi cửa sau"
Chết dở. Hắn cũng không biết từ bao giờ mà em nhỏ nhà hắn lại liên minh với thằng cún, sóc và anh đậu, hễ hắn đi lén cùng Jihoon nhậu nhẹt thì có sóc khai báo với em nhỏ, không thì hắn lén em nhỏ cùng Minhyung đánh đấm cho đỡ ngứa ngáy thì cũng bị con cún cắn ngược lại cho một phát.
Căng nhất là hắn cùng Sanghyeok đi đánh lẻ cũng bị anh đậu thì thầm với em nhỏ nhà mình, thế là hai anh em bị giận cho tím tái mặt mũi.
Có phải hắn phản bạn phản anh, nên dù có bịt mồm bằng cái gì đi nữa thì hội liên minh đấy vẫn 'cửa sau' cho em nhỏ nhà hắn không?
Không có để hắn nghĩ nữa, em nhỏ nhà hắn đã đập dằn mặt cái cốc trên quầy xuống, phóng cho hắn một đôi mắt đầy cảnh cáo.
"Anh dám đi cửa sau?"
"Cứ nhìn Jihoon mà liệu thân, Minhyung và anh Sanghyeok đều bị cấm tiệt rồi, đừng có mà dở thói"
"Anh không dở thói, anh chừa rồi" - hắn vội vàng nghiêm người như đang thực hiện nghi thức quân đội, tay đưa lên ba ngón thề thốt.
"Con cóc nó còn không thèm tin anh, cái đồ ba phải chó chết"
Tiếng thét vang vọng từ phía nhà vệ sinh, em nhỏ liếc liếc hắn vài cái rồi cũng quay đi.
"Mẹ mày thằng chó, phản bạn phản thầy, bố mày nể mày rồi con ơi"
Từ phía xa xa, tiểu thư ôm lấy cái tai đỏ như xôi gấc vừa mắng vừa suýt xoa, phía sau là con sóc khoanh tay chằm chằm nhìn Jihoon.
"Còn không chịu câm mồm, muốn nó khai thêm cái gì nữa"
"Còn còn-"
"Cụ nhà mày nín ngay cho bố"
"Anh nói lại em nghe?"
Tiểu thư còn chưa kịp thanh minh, cánh cửa tiệm đã kêu một tiếng lớn.
Bốn năm thanh niên mình đầy xăm trổ, đầu nào đầu nấy tròn vo, có mấy tên còn đang mọc lún phún tóc.
Nhìn cũng biết mới được thả.
"Sóc, đưa nó lên gọi thằng gấu xuống"
Hyeonjoon đương nhiên biết rõ mấy thằng nhái này từ lỗ nào chui ra. Sóc gật gật lôi tiểu thư bước lên cầu thang được mấy bước thì bị hắn gọi với theo.
"Nói nó xuống thôi, bảo con cún sang phòng với Wooje, mày cũng ở yên trong đó đi"
Hắn tháo tạp dề để gọn trên gầy, kéo cao tay áo đi về phía cửa.
"Sao vậy? Vừa về không nhớ cơm nhà à mà tới đây"
"Mày sống thoải mái quá nhỉ? Không hỏi anh em bọn tao ở trong tù cực khổ ra sao hả?"
Hắn cười khẩy một cái thành tiếng, lại nói: "Đâu cần phải hỏi, các con gặp bố còn không biết chào cơ mà"
"Bọn mày đi chỗ khác mà nhận bố, đừng để lớn rồi bố mày lại phải vác roi ra mà quất"
Lee Minhyung cũng nhanh chóng bước tới từ cầu thang, bên cạnh còn có em nhỏ Wooje.
Hắn nhăn nhúm mặt lại, nhìn em nhỏ chạy tới đứng trước cả hắn.
Em ơi nó thổi không được em chứ nó mà thọt em một cái thì anh mất ghệ.
"Đã nói bảo con cún sang trông rồi?"
"Sóc ở trên phòng với Minseok rồi, nhưng mà Wooje nghe được nên đòi xuống. Tao đâu có cản nổi"
"Ai cha, ghệ mày hả?"
"Sống tốt phết, thằng chó phản bạn như mày còn có tư cách sống hạnh phúc như này cơ à?"
"Ây phản thì phản, nhưng mày là bạn tao à? Mày là con tao"
"Ê Hyeonjoon"
"Anh Sanghyeok bị anh đậu bắt quỳ rồi.. Tao vào tính gọi ảnh mà anh đậu bảo tao cút con mẹ đi"
Minhyung đang nằm trên giường, áo đẩy cao đến ngang ngực, nhìn cún nhỏ đang kê đầu trên cái bụng sữa núc ních của mình, sim lỏ nhìn cún cười khúc khích nói chuyện với mình.
Cửa bị đạp cái rầm, đôi gấu cún giật mình, cún kéo vội áo anh người thương xuống rồi quát.
"Bọn mày không biết gõ cửa à? Chỗ người ta riêng tư thích láo nháo không hả mấy còn gà"
Nhìn cái mẩu nhỏ bé tẹo chóng nạnh vảnh mồm oang oang, Jihoon nhét hai ngón tay vào lỗ tai.
"Nín, thằng chó kia bảo gọi gấu xuống, cún sang chơi với Wooje đi"
"Mày bị tật mở đầu à?"
"Không kể cho mày"
Minhyung cũng ngờ ngợ hôn hôn dỗ dành bạn cún nhà mình sang phòng ngồi với sóc.
Mà sóc thì không cho tiểu thư var nhau, hổm đi tạt đầu xe ghẹo chó bị đạp cho mấy phát muốn lủng luôn bụng, không chơi nổi.
Mà Minhyung sang gõ cửa phòng anh lớn thì bị anh đậu mở cửa quát ầm ầm rồi đóng rầm cửa.
"Cút con mẹ mày đi"
"Em ơi hơn hai tiếng rồi"
"Già cả rồi quỳ đi"
Và gặp Wooje đòi xuống cho bằng được, gấu không cản nổi bước chân ma gaming nên trịu luông.
"Ờ, rồi các con muốn sao?"
Kéo Wooje sau lưng, hắn đút hai tay vào túi hẩy thằng em về phía bọn nó.
"Chào chú đi, em tao đó"
Bọn nó nghe tiếng cười chọc quê của Moon Hyeonjoon thì nghiến răng nghiến lợi, vung chân đá bàn đá ghế của quán, làm bộ dạng bố đời.
"Đập nát cái tiệm này cho tao!"
Moon Hyeonjoon cáu muốn điên, hắn dành gần hai tiếng dọn dẹp ngăn nắp cái tiệm, giờ này bọn nó đạp ngã toàn bộ, hắn nghĩ trong lòng: "Không biết phép tắc là do bố mày lâu rồi không dạy dỗ bọn mày"
Hắn bắt lấy vai thằng cầm đầu, vung tay đấm chuẩn chỉnh vào mồm thằng nhỏ, nó ngã đụi trên sàn.
Hắn nắm lấy áo hắn lôi dậy, tay rút con [email protected] bấm trong túi kề thẳng ngay cổ nó mà thét.
"Thằng cháu đến đây dạy bố cái gì? Muốn bố cho vào lại trong đấy vặt cỏ ăn cơm nhà nước không?"
Nó bị đấm cho đỏ hết cả mồm, cảm nhận cái lạnh nơi cổ thì rét run mà lắp bắp: "Kh.. không.. đ..đừng manh động, tao báo.. báo công an"
"Mày tưởng tao sợ à?"
Hắn rút điện thoại ra đưa trước mắt thằng nhỏ, lại thét lên.
"Gọi!"
Thằng nào thằng nấy run cầm cập.
Anh em nói chuẩn đấy! Xăm bít người cũng chỉ để che đi vết bầm vợ đánh.
Nó thu lại con d@0 bấm, cũng đút điện thoại vào túi gọn ơ.
"Hôm nay mấy đứa bây liệu dọn sạch quán, lơ ngơ bố lại cho mớm cháo cho nhau mà ăn"
Wooje nhìn thằng ghệ mình quét sạch ván cờ, cười khoái chí vỗ bôm bốp trên đầu hắn khen tấm tắc.
"Giỏi thế giỏi thế, bảnh thế cả lò ơi"
"Gọi tao xuống coi phim hả?"
"Ờ, mập mạp hết số má đánh lộn rồi gấu, về nhà chăm ghệ đi"
"Anh chấm mày thua thằng tiểu thư, oải quá oải"
Wangho trên phòng ăn bánh uống trà, xem camera xong thì tắt máy, phủi tay. Vỗ vai Sanghyeok đang nằm phè phởn chợp mắt.
"Đi, xuống quán"
"Hả? Xuống chi giờ này"
"Xuống coi"
Anh đậu nhanh nhảu xuống, bước tới cầu thang thì há hốc mồm.
"Trời ơi trời cái gì vậy?"
"Hyeonjoon ah tụi nó lại đến quậy hả em? Có sao không em?"
Ờ, đây là khu tự trị của anh mà mấy đứa. Anh không có số má mà anh có số dư nha mấy em.
Mà sự bất ngờ đáng nói ở đây, là bỗng nhiên anh đậu tiết kiệm được năm đầu lương, có năm thằng đệ bít người dọn dẹp quán xá.
Quá đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro