Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hạ về, người ấy cũng đã về

Mùa hè năm mười bảy tuổi, em gặp lại anh sau bảy năm xa cách vì gia đình em chuyển đến một nơi khác để sinh sống.

Hôm đó trời nắng gắt, mặt đường nóng đến mức bốc hơi, Choi Wooje đi bộ qua con hẻm cũ—nơi từng là bí mật nhỏ của hai người. Nhưng giờ đây, em đã quên đi gần hết những ký ức ngày bé, hoặc có lẽ là cố tình không muốn nhớ.

Khi bước ra khỏi bóng râm, em bỗng khựng lại.

Một dáng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm chai nước suối, ánh mắt dõi theo những nhành cây rung rinh dưới nắng. Gió hè lùa qua mái tóc hơi rối, làm cho hình ảnh ấy trông xa lạ mà quen thuộc đến kỳ lạ.

Là Moon Hyeonjun.

Cậu thiếu niên năm nào giờ đã cao hơn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi đồng phục hơi xộc xệch, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, làn da trắng hơn so với những gì em nhớ. Cậu ấy trông trầm lặng hơn, ánh mắt không còn chút gì yếu đuối như hồi nhỏ.

Mất một giây để em nhận ra người đó là ai.

Mất một giây để những ký ức cũ ào về như cơn mưa rào mùa hạ.

Và cũng mất một giây để em quay lưng đi, giả vờ như chưa từng thấy.

Nhưng khi chưa kịp rời khỏi, giọng nói khẽ vang lên phía sau:

— "Lâu rồi không gặp, nhóc."

Em cứng người lại. Một cảm giác lạ lẫm pha lẫn khó chịu trào lên trong lòng.

Hắn vẫn nhớ em. Và cái cách hắn gọi em—vẫn như ngày xưa.

Không quay đầu lại, em chỉ ném một ánh mắt lạnh nhạt về phía hắn, giọng nói có phần gai góc:

— "Tôi không quen anh."

Không chờ phản ứng từ đối phương, em sải bước nhanh hơn, bỏ lại phía sau một nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn.

Có thể em giả vờ không nhớ, nhưng hắn thì không.

Hắn vẫn nhớ rõ tất cả. Nhớ về cậu bé năm nào từng cầm tay hắn, kéo đi giữa khu vườn bạc hà, rồi cười thật tươi:

"Lớn lên em sẽ cưới anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro