Gangnam - Ilsan
Em không phải kẻ phản bội.
Moon Hyeonjun đi dạo quanh căn cứ, tất cả những gì hắn nghe được là lời xì xào bàn tán không hay về em. Nhưng thế thì sao? Hắn cũng chẳng còn sức lực để đôi co với họ, để nói với họ rằng em còn chẳng phải người như bọn họ nói.
Mạt thế đến. Con người còn sống là tốt lắm rồi, có miếng ăn thì lại càng tốt hơn. Bao nhiêu công sức vất vả bọn họ mới có thể cùng nhau dựng nên căn cứ Gangnam, trở thành căn cứ vững chắc nhất. Vật tư không thiếu, rất nhiều dị năng giả chọn ở lại đây, kết hợp với quân đội để bảo vệ nơi này.
Đối với người dân mà nói, không ai đến căn cứ Gangnam rồi mà lại rời đi cả. Những người không chấp nhận hiện thực mà muốn tìm đến những căn cứ khác tốt hơn, tất cả đều chỉ có một kết cục duy nhất.
Chết.
Vậy nên khi dị năng giả hệ lôi của đội một rời khỏi nơi này, em đã phải nhận về bao nhiêu lời chỉ trích và mắng nhiếc. Bọn họ dường như đã quên mất em đã từng hi sinh vì căn cứ như thế nào, khi mà mọi người đi chạy nạn vào đây, chính em đã không ngần ngại nguy hiểm lao ra ngoài kia để chiến đấu và cứu họ.
Choi Wooje vốn là người không có đầu óc. Nghĩ nhiều khiến em đau đầu muốn chết. Đôi lúc em còn nghĩ, nếu mạt thế không đến, nếu như em không trở thành dị năng giả, liệu em có tốt nghiệp được cấp hai không nữa. Vậy nên khi thấy những người xa lạ sắp bị xác sống nuốt chửng, em cũng chỉ biết cứu họ thôi, chẳng thể nghĩ được gì nhiều.
Lúc em cứu người thành công trở về, bọn họ dồn dập chạy tới hỏi em:
"Sao lại dại dột thế?"
"Lỡ bị xác sống cắn thì sao?"
"Nhỡ người đó bị cắn rồi, cứu xong cũng vô ích thì phải làm sao?"
Nhiều vấn đề phải nghĩ quá, em có nghĩ được gì đâu. Mệt thật đấy!
Choi Wooje rời khỏi căn cứ Gangnam vì một điều rất đơn giản, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ căn cứ Gangnam đã phần nào an toàn, hơn hết có các anh của em ở đó, mọi người vẫn sẽ được bảo vệ như trước đây. Vậy nên em muốn thử đi đến những nơi khác, em muốn biết thế giới đang vận hành như thế nào, muốn thử xem em có thể bảo vệ được nhiều người hơn không.
Nhưng em không phải dị năng giả tự do, em thuộc đội một, mà đội một thuộc về chính phủ. Vậy nên nếu em muốn đi, em buộc phải thông qua cấp trên, và nếu căn cứ khác muốn nhận em, họ phải đổi một dị năng giả khác qua đây để mọi thứ không bị mất cân bằng.
Mạt thế nguy hiểm, Moon Hyeonjun đã khuyên em:
"Đừng đi xa quá, vì em không thể biết trên đường đi sẽ gặp những gì. Chọn một căn cứ khác gần đây cũng được."
"Anh sẽ nhớ em chứ?"
Choi Wooje hỏi hắn. Đây dường như là lần đầu tiên em suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề gì.
Thứ làm em lưu luyến nhất là đội một. Bọn em đã chiến đấu rất ăn ý, đã vượt qua vô vàn khó khăn để có thể lập thành một đội và bảo vệ căn cứ này.
Và hơn cả, em lưu luyến hắn.
Moon Hyeonjun tìm thấy em đang ngất xỉu bên đường, lúc ấy em đang thức tỉnh dị năng, cả người nóng bừng tưởng chừng sắp nổ tung. Thế nhưng hắn vẫn mạo hiểm mang em theo, dù cho vật tư không quá đầy đủ. Chính vì hắn dẫn theo một người bệnh, rất nhiều đoàn đội đã từ chối cho hắn gia nhập vì chẳng ai muốn vác thêm gánh nặng. Choi Wooje khi ấy ý thức mơ hồ, nhưng em vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đang diễn ra.
Ngay cả khi tia ý thức chẳng còn rõ ràng, em đã tìm thấy lý tưởng của đời em:
"Sau này, ở đâu có Moon Hyeonjun, ở đó có Choi Wooje."
Lee Sanghyeok đã đồng ý nhận Moon Hyeonjun và Choi Wooje vào đội. Lúc đó, cả hai người đều không ngờ mình được nhận thật. Nhưng cũng đúng thôi, thời tiết càng ngày càng nóng, vừa hay bọn họ đang thiếu dị năng giả hệ nước - là Moon Hyeonjun. Chẳng biết đội này có nguồn gốc như thế nào mà có rất nhiều vật tư, chăm lo cho Choi Wooje không phải là vấn đề lớn. Sau đó, khi em thức tỉnh dị năng thành công, là dị năng hệ lôi giống như Lee Sanghyeok, chính anh còn hướng dẫn em sử dụng nó. Anh chính là người dìu dắt em, để em trở thành một người mạnh mẽ như bây giờ.
"Anh sẽ nhớ em. Nhưng đôi chân của em đã đủ vững vàng, để đưa em đến bất cứ đâu mà em muốn. Vậy nên hãy cứ đi đi, khi nào mệt quá thì về đây với anh."
Moon Hyeonjun ôm lấy em, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em những lời trái với lòng mình. Hắn không muốn em đi nhưng nếu em muốn đi, hắn không cản được. Hắn thích em, yêu em, nhìn thấy em lúc em yếu đuối nhất, cũng nhìn thấy em lúc em mạnh mẽ nhất. Hắn biết mọi dáng vẻ của em, và hắn cũng biết em yêu đội một, yêu căn cứ Gangnam.
Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai nghĩ mạt thế sẽ đến. Vậy nên đâu phải cứ yêu thì sẽ phải ở lại với nhau mãi đâu?
"Em sẽ đến căn cứ Ilsan." Choi Wooje nói.
Em đã lựa chọn xong rồi. Em chọn Ilsan.
"Vậy bao giờ em về?" Moon Hyeonjun xoa đầu em, hắn thích mái tóc bồng bềnh của em nhất.
Trước đây, khi bọn họ bắt buộc phải cạo đầu để có thể sát nhập đoàn đội dị năng giả với quân đội, Choi Wooje đã xụ mặt rất lâu khi thấy anh Minseok của em với cái đầu khoai tây. Em đã thực sự có suy nghĩ đào thoát bỏ trốn vì em yêu tóc của em lắm. Thế nên Moon Hyeonjun đã đồng ý cung cấp nước thường xuyên hơn cho quân đội để có thể miễn cắt tóc cho em.
"Ít nhất em phải đi một năm đó."
"Một năm lận cơ à?"
"Đúng ùi. Em nghe nói dị năng giả được đưa từ Ilsan sang bên mình cũng là một người rất mạnh, vậy nên đội một không có em cũng sẽ ổn thôi."
"..."
Moon Hyeonjun biết người đó. Là một người cùng tên với hắn, Choi Hyeonjun. Cũng là một người cốt cán bên đội một của Ilsan. Bên đó cũng hết mực tôn trọng căn cứ Gangnam, không hề đổi một dị năng giả cho có lệ, mà còn đổi một người rất mạnh.
Wooje à, đội một Gangnam không có em thì vẫn sẽ ổn.
Nhưng Moon Hyeonjun không có em thì phải làm sao đây?
***
"Hyeonjun, có nhiệm vụ mới rồi."
"Dạ."
"Ò."
Moon Hyeonjun giật mình quay sang nhìn người đồng đội mới, bấy giờ hắn mới phát hiện ra Lee Sanghyeok đang gọi anh chứ không phải là mình. Choi Hyeonjun đang cần nhận nhiệm vụ để làm quen với căn cứ và thử nghiệm mức độ ăn ý của đội, tiến hành tập luyện để hiểu thói quen và phong cách chiến đấu lẫn thích ứng chiến thuật.
"Ơ, anh Sanghyeok gọi em hay là gọi em Moon thế?" Choi Hyeonjun rất hiền, anh cũng nhẹ nhàng hỏi lại để hắn không bị ngại.
"...." Lee Sanghyeok im lặng không nói, sau đó lại trả lời. "Cả hai đi."
Choi Hyeonjun nhận thấy không khí tự dưng trầm xuống, anh tự biết ý rời khỏi phòng trước, để cho Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun nói những điều cần nói.
"Em ổn không?"
"Em vẫn ổn."
Hắn vẫn thức dậy, vẫn đi tập luyện với đội. Hắn vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường.
"Ý anh là... trong lòng em ổn không?"
"..."
"Hyeonjun, trước và sau cơn bão đều là mưa gió, nhưng tâm bão đến, bầu trời còn có cả sao."
Moon Hyeonjun biết anh cả đọc nhiều sách, kể cả trong thời đại đạo đức là thứ rẻ mạt nhất, anh vẫn tìm sách để đọc. Hóa ra, lời nói của một người anh cất trong mình đầy chữ nghĩa lại có thể thâm sâu đến như vậy.
Hoặc có lẽ, cả đội một Gangnam đều đang như vậy.
"Trước khi Wooje đi, nó đã đến tìm anh."
"Em cũng đoán được."
Choi Wooje tôn trọng anh cả, có chuyện gì cũng sẽ tìm đến anh để tâm sự và hỏi lời khuyên. Có đôi lúc, Moon Hyeonjun còn có chút ghen vì em dựa dẫm anh ấy hơn. Nhưng nghĩ kĩ lại, anh ấy xứng đáng mà.
"Wooje hỏi anh, em ấy có nên đi không?"
"..."
"Anh ơi, liệu lựa chọn đến Ilsan của em có sai không?"
"Em phải thử thì mới biết nó sai hay đúng."
"Vậy em có nên chia tay Hyeonjunie không?"
"Sao lại phải chia tay?"
"..."
"Wooje sợ rằng, khi bắt đầu có khoảng cách địa lý, tấm lòng của em sẽ thay đổi. Em ấy sợ hãi, nhưng cũng rất quyết tâm."
"Chỉ là yêu xa thôi mà?"
"Ừ. Anh với Wangho cũng yêu xa, từ lúc tận thế đến bây giờ, cũng ngót nghét bảy năm rồi. Vậy nên anh nói với Wooje rằng cứ yêu đi. Tình nghĩa bây giờ đã khó kiếm, nói chi đến tình yêu."
Lee Sanghyeok đã nói với Choi Wooje, khi em ở một nơi xa lạ, em thấy ánh đèn vàng giữa đêm, em thấy mùi hương của bữa cơm gia đình, em thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau trên đường, chắc chắn em sẽ nhớ người yêu của em đến mức bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ là, lúc đó, nếu Moon Hyeonjun không còn là của em nữa, em có chịu được không?
Choi Wooje không chịu được.
Vậy nên em ấy nhờ anh giữ người yêu hộ em, đừng để cho người ấy yêu ai khác. Nhớ nhắc Hyeonjunie của em ăn cơm đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng và không được tập luyện quá sức.
Choi Wooje đi đến căn cứ Ilsan, với sức mạnh của em ấy, có thể bảo vệ được thêm nhiều người nữa. Chỉ cần trong lòng bọn họ có nhau, thì không gì có thể chia cắt bọn họ được, kể cả khoảng cách.
Chắc có lẽ, Moon Hyeonjun không biết, khi hắn bắt đầu hơi hơi nhớ cục bông của hắn, em ở căn cứ Ilsan cũng đang khóc rất nhiều. Bởi vì em thấy thư tay hắn viết gửi cho anh đội trưởng Han. Han Wangho đưa cho em xem, nói rằng em có quyền được biết Moon Hyeonjun yêu em như thế nào.
"Gửi anh Wangho,
Em là Moon Hyeonjun, là dị năng giả của đội một Gangnam. Nhưng em viết thư này cho anh với tư cách là người yêu của Choi Wooje, người mà bây giờ đã trở thành dị năng giả của đội một Ilsan.
Choi Wooje là một em bé, em ấy khờ lắm, cái gì cũng chẳng biết, nghĩ gì thì làm nấy. Wooje hay đi tập trễ, nhưng anh yên tâm, nếu có nhiệm vụ khẩn đi cứu người, Wooje sẽ đến nhanh hơn cả tia chớp. Wooje tập thì ít mà ăn thì nhiều, còn hay đói và thèm ngủ. Ở Gangnam, Wooje bị bọn em chiều hư rồi nên hơi kén ăn một chút, không thích ăn đậu, không thích ăn cà tím, không thích ăn banchan rong biển và giá đỗ, không thích ăn cà chua sống và thích đồ ngọt. Nhưng em biết là không phải ở đâu cũng giống Gangnam nên em sợ đứa nhóc ấy sẽ bị người ta ghét mất.
Wooje ngoan lắm. Anh Wangho giúp Gangnam chăm sóc đứa nhỏ ấy nhé?
Cảm ơn anh nhiều,
Moon Hyeonjun."
Kể từ sau khi hai căn cứ cùng trao đổi dị năng giả cho nhau, phải mất một tuần liền để hai người có thể an toàn đến được nơi ở mới. Thời đại này, thông tin rất khó để cập nhật và trao đổi. Vậy nên đi một chuyến này, dù cho có là một năm ngắn ngủi, thì cũng chẳng khác nào một đời người.
"Ở Ilsan không an toàn như ở Gangnam đâu. Rất nhiều báo động khẩn lúc nửa đêm, hiện tại còn bắt đầu xuất hiện xác sống động vật là chim, chúng biết bay và có thể lọt vào nơi này. Em sẵn sàng cho một năm tới chưa?" Han Wangho nhìn em, anh biết, dù em có buồn đau thế nào, việc chiến đấu và bảo vệ căn cứ vẫn là ưu tiên số một.
Bọn họ là dị năng giả của thời mạt thế. Đây là sức mạnh trời ban, nhưng đi cùng với nó là trách nhiệm. Em đã bảo vệ căn cứ Gangnam mấy năm nay, bây giờ em đến với căn cứ mới để làm điều tương tự, chẳng hiểu sao người dân của Gangnam lại ruồng bỏ công sức của em như thế.
"Em sẵn sàng."
"Nếu như không...."
"Anh ơi, không có nếu như. Bây giờ em đã không còn là người của Gangnam nữa rồi. Em là Ilsan Choi Wooje."
"Được. Ilsan chào mừng em, Choi Wooje."
Người ở Gangnam yêu người ở Ilsan.
Ưu điểm: Chỉ mất gần ba tiếng đi tàu
Nhược điểm: Mạt thế.
Nhưng điều quan trọng là, họ yêu nhau. Vậy nên dù khoảng cách từ Gangnam đến Ilsan là bao xa cũng không phải là vấn đề.
Moon Hyeonjun vẫn yêu Choi Wooje.
Và Choi Wooje cũng thế.
#
23.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro