Chương 5
Nếu là bình thường, hẳn tôi đã bám lấy anh Minseok và liến thoắng rap liên tục cho đến khi ảnh bảo tôi ngậm miệng lại rồi.
Nhưng sau khi biết việc hai anh chuẩn bị come out... Tôi thật sự rất muốn nói gì đó với các anh nhưng đầu óc cứ loạn hết cả lên, tôi sợ tôi sẽ lỡ lời nói ra điều gì không đúng rồi làm ảnh hưởng đến họ.
Vậy nên bây giờ tôi đang lúng túng dựa vào lan can ban công, né tránh ánh mắt của anh Minseok.
"..."
"Bình thường em hay nói lắm cơ mà. Giờ im lặng thế?"
"...Hai anh định ra mắt thật ạ?"
"Omgggg!!! Choi Wooje cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?!" Ảnh làm ra cái vẻ mặt sửng sốt lắm nhưng thật ra là đang cười tôi.
"Ừm, ra mắt thật đấy."
Anh vẫn cười nhưng nó không còn tươi nữa. Nó gượng gạo và đang có dấu hiệu héo úa. Anh nhìn thẳng về phía biển đêm đen nghịt. Dù anh đang dựa tay lên thành lan can, tôi vẫn thấy được đầu ngón tay đang không ngừng run lên ấy. Tôi suy nghĩ về những điều mà người bình thường sẽ làm khi bạn mình có tâm sự... Nhưng tôi chẳng thể nghĩ gì cả. Tôi cứ đứng đơ ra đó, đón gió biển, lặng thầm ngắm màn trời đêm vương vãi cùng anh.
Anh Minhyeong đã thích anh Minseok từ quá lâu rồi.
Tôi không biết cụ thể chính xác từ khi nào anh ấy có tình cảm với anh Minseok. Nhưng mọi thứ đều bắt đầu bằng ánh mắt.
Nó bắt đầu bằng những cái nhìn lén và chột dạ quay đi khi được đáp trả. Minhyeong luôn âm thầm ngắm nghía Minseok. Nói là âm thầm nhưng thật ra là nhìn chằm chằm luôn ấy. Thật khó để làm ngơ trước cái nhìn ấy, quá lộ liễu. Ổng chẳng thèm để ý đến ai ngoại trừ anh Minseok. Thậm chí tôi đi cùng anh Minseok nhưng phải đến tận khi tôi mở mồm ra ổng mới để ý tôi có ở đó.
Thế giới của Lee Minhyeong chỉ xoay quanh một Ryu Minseok.
Hẳn anh ấy cũng hoang mang suy nghĩ nhiều lắm. Kiểu đang là trai thẳng xong đùng một cái óc toàn về một thằng con trai khác mà. Tôi thường bắt gặp anh Minhyeong ngồi đấu tranh tư tưởng. Mặt ảnh hài lắm nên tôi có chụp vài tấm.
Chỉ mất vài ngày để ổng thấm nhuần đạo lý mới. Bắt đầu từ đấy là chính thức đơn phương theo đuổi anh Minseok luôn.
Tôi từng nghĩ mấy người đơn phương thường sẽ nhát nhát, ngại ngùng trước người mình thích, cho đến khi tôi gặp Lee Minhyeong.
Ổng táo bạo đến đáng sợ.
Tôi không nhớ nổi lần cuối mình được chụp ảnh riêng với anh Minseok là khi nào nữa. Tại ông Minhyeong kia toàn chen vào thôi! Đang đứng vui vẻ với anh Minseok thì ổng xông ra chúc vào giữa. Tôi suýt ngã nhưng người được đỡ là anh Minseokie.
Không hề thiên vị.
Lee Minhyeong không nói thế.
Ổng không bao giờ tiếc lời khen anh Minseok, dù anh ấy có cắt quả đầu hài vc hay gu thời trang rất biết kén người nhìn. Quan tâm, chăm sóc, không ngại nói thẳng mình ghen và luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm.
Đặc biệt là ánh mắt của ổng. Ngày xưa nó còn có chút hoang mang khủng hoảng tâm lí, bẽn lẽn khi chạm mắt anh Minseok. Chứ giờ diễn tả nó ra sao nhỉ... "Ryu Minseok là của bố mày"? Cái ánh mắt nó kiểu kiểu vậy.
Anh Minseok rất hướng ngoại và dễ mến. Cũng rất dễ mềm lòng. Trước sự tấn công dồn dập của anh Minhyeong, tôi bắt đầu thấy những hình ảnh ngồi lặng đấu tranh tư tưởng ngày xưa của ổng trên người anh Minseok.
Anh Minseok từng có một khoảng thời gian dài bị khủng hoảng, tâm lí bất ổn khiến sức khỏe kiệt quệ, dẫn tới một lần nọ chúng tôi phải gọi bác sĩ tới khám vì anh lên cơn sốt nặng. Anh ấy không muốn người thân và các fan lo lắng nên đã nài nỉ chúng tôi gọi bác sĩ riêng chứ không tới bệnh viện.
Anh Minseok sợ mọi người sẽ bị lây bệnh nên không cho ai vô phòng cả. Vậy nên đó là lần đầu tiên anh Minhyeong mặc kệ lời anh Minseok. Anh ấy đảm nhiệm việc chăm sóc anh Minseok từ a đến z. Tôi ngỏ ý muốn giúp thì ổng chỉ búng má, đuổi tôi ra.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa ấy. Chỉ là sau đó anh Minseok đã khỏi bệnh và đến lượt anh Minhyeong nằm liệt giường. Anh Minseok cười vào mặt người bạn đồng niên và vô cùng vui vẻ chăm sóc cậu bạn ấy.
Anh Minseok đã lạc quan trở lại và kể từ khi ấy hai ông anh lớn bắt đầu dính nhau như keo.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Minhyeong cưng anh như cưng trứng mà... Anh không cần phải lo quá đâu."
Tôi cố nói với giọng bình thản nhất có thể. Trời mẹ tí thì cắn lưỡi.
"Wooje lo cho anh à?! Wooje dễ thương quáaaaaaa"
Ảnh nhảy vồ lên xô tôi suýt ngã. Tay ảnh quàng qua cổ tôi rồi dùng tay kia cà loạn xạ hết cả tóc.
"Em không có lo nhá! Đừng xoa đầu em!!!"
Cốc cốc
Anh Minhyeong phá vỡ sự hỗn loạn này bằng tiếng gõ cửa kính. Anh cầm một chiếc chăn mỏng ra, bước đến và khoác lên người anh Minseok.
Nhìn đi, tình cảm đến vậy mà, anh Minhyeong vô cùng đáng tin cậy nữa. Tôi chắc họ sẽ ổn thôi. Tôi là top laner, tôi sẽ trở thành đầu tàu xuyên thủng tất cả những gì dám chia rẽ họ.
Họ đã cố gắng rất nhiều để có thể ở bên nhau như ngày hôm nay. Vậy nên dù hai người này có phát bệnh đến mức nào đi nữa, tôi sẽ không nói thẳng ra họ điên đâu.
"Minseokie, gió lạnh đó. Mau vào phòng nào."
"Ừm~ Cảm ơn Minhyeongie nhé♡"
Tôi chỉ nhìn thôi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro