Chương 4
Một sáng nọ, anh Minseok đột nhiên quyết định rằng chúng ta sẽ đến Busan. Vậy là năm đứa lọ mọ cả ngày sắp xếp đồ đạc rồi đi.
Anh Minseok bảo là ảnh đặt phòng ở một khách sạn ven biển rồi, đến đấy chơi trước rồi hai ngày sau về thăm gia đình anh. Anh Sanghyeok nghe xong thì đột nhiên hào phóng nói sẽ chi trả hết cho chuyến đi này. Anh Hyeonjun thì vỗ tay chúc mừng hai người kia. Chỉ có tôi là ngồi hoang mang không hiểu cái gì đang xảy ra, nhưng cứ vỗ tay đi đã.
"Hahaha... Wooje à, em có biết đang chúc mừng cái gì không đấy?" Anh Minseok vô cùng vui vẻ đập đập mấy cái liền vào lưng tôi.
"Biết chết liền. Đau đấy đừng có đánh em." Tôi né né người ra khỏi anh Minseok, nép vào cạnh anh Hyeonjun.
Thật sự thì đúng là có điểm dị dị thật. Tại sao đương yên đương lành anh ấy lại đòi đi Busan? Ừ thì hè đi biển cũng vui nhưng sao ảnh trông cứ thất thần, bồn chồn hoài thế? Phản ứng của các anh cũng rất kì nữa. Tôi vừa lo vừa nghĩ trong lúc ăn tôm hùm. Quả nhiên là khách sạn đắt tiền, đồ ăn cắn miếng nào đáng tiền miếng đấy.
-----
Tầng một khách sạn có một chiếc hồ bơi ngoài trời rất to hướng ra biển. Anh Sanghyeok đang nằm trên chiếc ghế võng, đọc một cuốn sách anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chúng tôi không có ý định bước lên bãi cát cháy bỏng đó dưới thời tiết ngấp ngưởng bốn chục độ C này đâu nên chỉ ngồi chơi xung quanh bể bơi thôi. Điên mới ra chỗ đấy.
Đó là lí do vì sao ở đây không có anh Minseok và Minhyeong.
"Em không nhận ra à? Sau chuyến đi này, Minseok định dẫn Minhyeong về ra mắt bố mẹ với tư cách người yêu đấy."
"?"
Tôi đơ mẹ ra luôn.
"Trái đất gọi Choi Wooje."
Anh Sanghyeok huơ huơ tay trước mặt tôi.
"B-Bỏ xuống đi anh. Hai anh ấy mới chính thức hẹn hò được một tháng thôi mà? Này có sớm quá không?"
"Minhyeong nó tấn công như thế, không sinh ý từ trước mới là lạ. Hai đứa nhỏ cũng nói chuyện với anh khi nãy rồi. Chúng cũng lo lắm nên quyết định rủ tất cả đi chơi để xả stress."
Chúng tôi cùng nhìn về phía biển. Busan là quê hương của anh Minseok. Tuy gia đình anh đã chuyển về Paju nhưng chính nơi đây mới chứa đựng hết thảy những kỷ niệm tuổi thơ, đánh dấu thuở niên thiếu rực rỡ không thể xoá nhoà của anh. Dẫu đã tạm biệt khung trời nọ, đặt chân lên cả những quốc gia ta đã từng chỉ nghe qua bản tin, con người như muôn thuở, vẫn sẽ cứ rảo bước quay lại tìm về miền kí ức chẳng thể nào nhạt phai ấy. Một chốn bình yên với mùi biển mằn mặn của những người con Busan. Hẳn là vì vậy nên anh ấy mới quyết định tới đây.
"Có chút gấp thật nhưng biết sao được, tình yêu mà." Anh Sanghyeok thản nhiên nhún vai rồi tiếp tục đọc sách.
Một buổi đi chơi nhỏ xả stress hóa đống tro tàn. Không thấy giảm stress miếng nào luôn á. Tôi bắt đầu lo lắng cho hai anh đến mức mọc cả tóc trắng luôn rồi này!
À đâu, đấy là tóc anh Hyeonjun.
Tôi chạy ra chỗ anh Hyeonjun đang đứng cạnh hồ bơi.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Nhìn người ta đi anh."
Tôi hướng ánh mắt anh hướng về phía biển, nơi vẻ đẹp đích thực của tình yêu đang ngự trị. Dưới cái nóng gắt như muốn cấu da xé thịt, mặt trời như một quả chanh nhỏ, sẵn sàng vắt thẳng những tia nắng chói chang vào bất cứ kẻ nào dám nhìn vào nó. Ở nơi đó, tình yêu mang hình hài của hai kẻ điên đang chạy dọc theo đường bờ biển. Màu cát vàng rơm với sắc nước hương trời cũng không thể nào làm lu mờ cặp áo đôi màu đỏ chót in hình trái tim trắng sau lưng ấy. Ít ra anh Minhyeong còn mặc quần đen. Chứ khứa quần vàng đen đã đi vào lịch sử kia thì không thể chấp nhận.
Hai mẻ khùng điên chơi đuổi bắt với nhau, dù rất xa nhưng từ đó vọng lại vẫn nghe rất rõ thứ ngôn ngữ của tình yêu ấy.
"Ahihi đố cậu bắt được tớ~"
"Ahihi hãy để me bắt được you~~~"
...
Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì~♪
Anh Sanghyeok, gia tộc nhà anh sắp có thêm hai đứa tâm thần rồi nè.
Cái cảnh đấy khiến tôi chỉ muốn cúp rụp cái pha xuống... Nhưng biết sao được, tình yêu mà!
Tôi gắng gượng 100% công lực tự tin của mình, quay sang nhìn mặt anh Hyeonjun.
"..."
Gì? Cái mặt khó nói như mắc ỉa kia là sao?
Tôi đẩy anh xuống hồ bơi rồi chạy một mạch vào khách sạn.
"Này Choi Wooje! Đừng để anh bắt được em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro