Chương 2
Bình thường thì hai ông anh này bám nhau kinh khủng rồi nên việc họ hẹn hò sớm hay muộn đều phụ thuộc vào kỹ năng giữ crush của vị to cao kia thế nào thôi, chứ chúng tôi cũng không bất ngờ lắm.
Bình thường thì hai ổng đúng là bám nhau thiệt. Nhưng giờ nó đã lên một tầm cao mới. Ngày xưa thì còn là đồng đội, sinh linh tri kỉ, đụng là múc, tới là xúc. Trước mặt người ngoài thi thoảng mới dính nhau, về phòng thì một tiếng Minseok, hai tiếng lại Minseokie, ưu tiên nhau thấy rõ nhưng còn biết đối nhân xử thế, biết tiết chế là gì. Bây giờ chúng nó công khai danh phận rồi nên chúng nó không coi ai ra gì luôn.
Tôi đang ngồi tại bàn ăn, vừa ăn bánh bông lan tráng miệng mua tại một cửa hàng nào đấy, vừa nhìn xa xăm về phía nhà bếp nơi có cặp tình nhân đang tất bật làm bữa sáng tình yêu của họ.
"Minseokie, mình không bóc được cái này... Cậu bóc hộ mình với~"
Ông anh già to vật vã, cặp giò khủng đến mức có thể một phát quặp gãy cổ tôi đang xòe ra gói kẹo dâu bé xí. Giọng nói tràn ngập đáng thương, yếu ớt cùng biểu cảm run rẩy như một bé lợn con lạc mẹ, lang thang tìm chỗ trú giữa một ngày mưa giông bão tố.
Chỉ là bé lợn con này bị khùng.
"Đâu cơ? Ôi trời!!! Minhyeongie không bóc được ư! Vất vả rồi nè, để mình bóc cho cậu nha~~~"
Thêm một con cún bị khùng nữa.
Đây không còn là T1 nữa rồi. Đây là sở thú.
Ôi trời ơi cái cảnh hai người đó bóc mỗi cái kẹo cỏn con mà tình sâu nghĩa nặng, ý thiếp tình chàng khiến hàng mi tuấn tú của tôi chỉ muốn khép lại để bảo vệ cho trí óc tươi sáng. Nhưng cũng lại quá tò mò hai khứa này có thể điên tiếp đến đâu nên lại gượng mắt lên coi.
Ổng xòe cả hai bàn tay ra để làm bàn đỡ cho anh Minseok bóc vỏ. Ánh mắt đắm đuối nhìn cậu người yêu thấp tẹt đang tẩn mẩn tỉ mỉ lột vỏ kẹo. Bàn tay bé nhỏ của anh Minseok lọt thỏm giữa tay anh Minhyeong. Tai anh ấy cứ đỏ dần lên, ông anh già kia lại bắt đầu nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn. Khoảnh khắc bóc vỏ kẹo như slow motion cả thế kỉ.
...
Không đùa đâu. Thật sự có khi thành cả thế kỉ thật đấy. 5 phút rồi mấy cha! Có ai đi bóc một cái kẹo tận 5 phút không???
Hai ông đang diễn tiểu phẩm đúng không!
Làm ơn nói đi để em còn kịp ra cửa hàng tiện lợi mua bịch bỏng!!!
-----
Viên kẹo nhỏ nhỏ hồng hồng vì nó có vị dâu cuối cùng cũng được đặt gọn trong tay anh già sau nửa thế kỉ.
"Ăn ngon nhé~" Anh Minseok cười tươi như hoa.
Anh già cũng cười lại. Nhưng tôi có linh cảm xấu về cái nụ cười này.
Ổng cầm lấy viên kẹo nhưng không bỏ vào mồm mà đặt vào miệng anh Minseok. Rồi như dự đoán, ổng bắt đầu cúi xuống...
Tầm nhìn của tôi trở thành lòng bàn tay to lớn của anh Hyeonjun. Anh cầm cốc nước bằng tay phải, dùng tay trái che lại mắt tôi. Anh đứng cạnh bên trái tôi, cứ thế vừa nhắm mắt, vừa bảo vệ long nhãn ngọc ngà của tôi khỏi cái chỗ đang phát ra những tiếng chụt chụt và giọng cười khúc khích của ai đó.
Tôi cứ vậy ngước mặt lên nhìn anh. Chà chà, Hyeonjun đỏ hết mặt rồi kìa bây~
May mắn là sau đấy hai vị kia cũng dừng lại. Còn biết dừng lại cơ đấy.
Anh Minhyeong và Minseok lại hí hửng làm đồ ăn sáng. Anh Hyeonjun đã thôi đỏ mặt. Anh đi qua sau tôi, kéo lấy chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Anh uống nước của mình và lấy điện thoại ra lướt web như thường lệ.
Tôi dùng nĩa cắm xuống miếng bánh. Mùi bơ sữa thơm lừng của bánh bông lan mới ra lò không hiểu sao lấp không nổi mùi sữa tắm của người bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro