Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

Moon Hyeonjun vẫn còn nhớ nguyên ngày hôm ấy, ngày mà hắn hay tin em sẽ rời đi.

Bỏ vội chiếc khăn tập xuống, tay vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Thời tiết tháng 11 ở Hàn Quốc chẳng dễ chịu là bao, vậy mà dáng người to lớn của Moon Hyeojun vẫn loanh quanh ngoài nơi buốt giá ấy một mình, khi tới nơi đã là 15 phút sau.

Phải, hắn chạy suốt 15 phút ấy vì sợ gọi xe sẽ lâu hơn, nhìn con vịt nhỏ ngây ngô cùng hai cái cốc giấy có vẻ đã hết sạch ở cạnh. Đôi mắt em to tròn, hai má mềm thì hơi đỏ ửng do lạnh, ngẩn ngơ ngắm tuyết ở bên ngoài. Đầu lắc nhẹ, quay về phía mà con hổ họ Moon đang thở hồng hộc.

- Anh?

Đôi mắt sau lớp kính lúc nãy còn mở lớn xoáy chặt vào em, giờ đã dịu xuống. Hiếm khi em bật ra tiếng 'anh', nhưng điều đó cũng đủ làm nhịp tim đang dồn dập của hắn chậm lại đôi chút

- Ừ, muộn rồi, Wooje không định về à?

- Em gọi mà anh đâu có nghe?

Em dẩu môi, bàn tay xinh đẹp đang giữ cốc hot choco thứ ba trong buổi tối nay.

- Anh xin lỗi.

Nói rồi Moon Hyeonjun ngồi xuống, một khoảng lặng kéo dài. Chuyện muốn nói không dám tỏ, chuyện muốn làm không dám nói. Nhưng nhờ vậy mà hắn bắt được hình ảnh em của hắn ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi. Hyeonjun cũng thử hướng mắt ra ngoài, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cố quan sát để bắt gặp một thứ đủ để hấp dẫn Wooje.

Màn đêm lạnh lẽo của Seoul bất đắc dĩ thành thứ mà cả hai cùng nhìn, tĩnh lặng bởi tâm người, ồn ào vì ánh sáng.

- Wooje, mình về nhé?

- Không, em không muốn.

Tim Moon Hyeonjun hẫng một nhịp, em biết hắn hỏi 'về' ở đây là gì sao?

.

.

.

.

.

Cũng không biết bằng cách nào, em thực sự đã theo hắn về trụ sở, về tới tận căn phòng nhỏ của mình, khi được bàn tay to lớn kia gỡ chiếc khăn choàng quanh cổ mới sực tỉnh.

Chắc là....

vừa du hành thời gian chăng?

Choi Wooje để đầu óc thẫn thờ trôi đi tới tận nơi xa, chẳng hề hay biết lúc này trông em đáng yêu như nào, mắt tròn, môi mỏng, má phính, trông mà chỉ muốn cắn cho một cái.

Và Moon Hyeonjoon làm thật, hắn nắm hờ cổ tay em, kéo sát về phía mình. Nanh hổ há to, cắn vào bên má mềm ấm áp.

- ?

-.........

- MOON HYEONJOON!

Con hổ giật mình, nhưng thay vì cách xa nơi phát ra tiếng ồn, hắn lại ôm khư khư lấy 'cục' phát ra sát khí cùng cái ánh mắt đe dọa sát vào người mình.

- Wooje không thương anh hả?

- Thương cái mặt anh ý.

- Thế là em thương cái mặt anh hả, tốt quá.

- Hả?

Hắn được đà mà dụi dụi cọ cọ vào người em, y như một con mèo lớn lăn ra nũng nịu chủ nhân của mình chứ không phải một con hổ lớn như người ta thường nói.

- Anh bị cái gì thế, Moon-

Má em tình cờ thế nào lại ở cạnh môi, Moon Hyeonjoon nghĩ thế, cả hai lại mềm mềm ấm ấm giống nhau, em không thích cắn má thì mình cắn môi vậy?

Hợp lí mà, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro