
bán khoả thân
vài giờ sau, giấc ngủ vẫn chưa tới. choi wooje tỉnh như sáo, cảm thấy hơi khát nước nhưng lại quá lười nhác để rời khỏi chăn ấm. phía cửa nhà loáng thoáng tiếng bước chân, moon hyeonjun chắc vừa trở về sau ca làm tối. điều ấy càng củng cố thêm suy nghĩ lười nhác của choi wooje. em không muốn chạm mặt anh ngay lúc này chỉ vì một cốc nước đâu.
tiếng vòi hoa sen bắt đầu vang lên từ nhà tắm cuối hành lang. choi wooje cân nhắc suy nghĩ rồi quyết định vùng dậy. không có thời điểm nào thích hợp hơn nữa để chạy nhanh xuống lấy nước mà vẫn có thể tránh mặt moon hyeonjun.
choi wooje trượt khỏi giường, mở cửa quan sát. ánh sáng le lói và tiếng nước chảy vẫn còn sau cánh cửa nhà tắm đang đóng kín.
mặc dù moon hyeonjun đã tử tế nói rằng em không cần lo lắng về bức ảnh, choi wooje vẫn chẳng ngừng nổi suy nghĩ xấu hổ. em rõ ràng là chưa sẵn sàng để đối diện với anh lúc này. chỉ vài ngày thôi, choi wooje nghĩ, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
lao vào bếp, choi wooje lặng lẽ lấy nước rồi cố gắng về phòng nhanh nhất có thể.
vì quá tập trung chạy thật nhanh, em không nhận ra cửa phòng tắm đã mở từ lúc nào và va thẳng vào moon hyeonjun. cốc nước trên tay hắt tung toé xuống sàn.
"ôi... chết tiệt... em xin lỗi.." choi wooje nói nhanh. "em..."
câu nói lí nhí của em không đủ để moon hyeonjun nghe thấy. "tôi không biết là cậu chưa ngủ... xin lỗi. tôi có đánh thức cậu không?.. đợi chút, tôi sẽ dọn cho, tôi chỉ..." moon hyeonjun đang nói liền dừng lại, lúng túng quay mặt đi.
choi wooje bấy giờ mới nhận thức được trạng thái hiện tại của người trước mặt. hình ảnh moon hyeonjun với chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm quấn quanh hông như đánh thẳng vào tâm trí khiến choi wooje bối rối. vai rộng, da rám nắng, cơ bụng rắn chắc, và xuống dưới một chút... giật mình với suy nghĩ trong đầu, mặt và tai choi wooje đỏ rần. sự xấu hổ về tin nhắn trước đó cùng lúc ập tới, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
moon hyeonjun có đang nghĩ gì không, em chỉ có thể đoán mò. trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn phòng tắm, wooje liều lĩnh liếc nhìn khuôn mặt anh và nhận ra gò má anh cũng hơi ửng đỏ.
"xin lỗi, tôi không..." moon hyeonjun cắt ngang bầu không khí ngượng ngập. "tôi tưởng cậu đã ngủ." moon hyeonjun cố giải thích. "tôi để quên dầu gội mới trong phòng."
"k-không sao ạ!" choi wooje cố nhấn cao giọng, vô tình khiến lời nói trở nên có chút giả tạo.
"...em chỉ không ngủ được thôi... vậy em đi lấy nước nhé. thật sự không sao cả..." cắn chặt môi dưới, em cố ngăn mình tiếp tục huyên thuyên, không muốn để lộ ra tâm trạng xấu hổ. "anh cứ tiếp tục đi, em sẽ tự lau khô sàn."
moon hyeonjun phản đối, đề nghị giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là sự phớt lờ. choi wooje đóng sầm cửa nhà tắm sau khi đẩy moon hyeonjun vào trong rồi thở dài nhẹ nhõm.
sau khi lau khô sàn, wooje trở lại giường ngủ nhưng lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. bộ não không nghe lời liên tục phát lại cơ thể ướt nước của moon hyeonjun trong chiếc khăn tắm quấn ngang hông. giấc ngủ chỉ đến khi em đã mệt lử vào hơn 3 giờ sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro