01.
"Tiết mục mà nói đây hả?"
"Ùm,nghe nói là nam nhưng mà là vũ công múa ballet đó"
"Ồ,mà mày có thấy cái tên này quen không?Cái tên "Choi Wooje" ấy"
"Không,làm sao thế"
"À..chẳng có gì đâu"
Trong lúc hai người con say sưa trò chuyện về cậu trai vũ công đặc biệt này thì,đột nhiên đèn chợt tắt.Âm nhạc vang lên mọi người lúc đầu còn bất ngờ,sau đó thì dần dần..dần dần hoà mình vào âm nhạc du dương ngọt ngào và có chút..chua xót?Mọi thứ đều hoà tan vào không khí tuyệt vời nơi đây.
Và rồi một cậu trai,chạc 21 tuổi bước ra.Vẻ người cậu không quá tròn trịa cũng không quá gầy gò,vừa vặn, cân đối,trông rất vừa mắt.Mọi đường nét trên cơ thể cậu,phải nói sao nhỉ?Tuyệt đẹp.Mọi suy nghĩ đó đều chảy ra liên tục trong đầu Hyeonjun,cậu đã thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi!
Hắn hoàn toàn đắm chìm vào nó,đắm chìm vào cảm xúc này.
Từng bước nhảy của cậu uyển chuyển,dẻo dai..ôi thật hoàn mỹ làm sao.Tiết mục kết thúc,ai nấy đều đứng lên vỗ tay cho cậu,cậu lịch thiệp cuối đầu chào và bước vào trong cánh gà.
---------------------------------
Cuối buổi,Hyeonjun đã cố tìm người tổ chức của buổi diễn hôm nay để hỏi về thông tin của cậu và may mắn thay hắn đã tìm được cậu,Choi Wooje.
"Chào cậu"
"Chào anh,nhưng cho tôi hỏi,anh đây là ai vậy nhỉ?"
"À xin lỗi vì đã không giới thiệu trước,tôi là Moon Hyeonjun đây là danh thiếp của tôi"
"À cậu Moon,nghe danh anh đã lâu nay cũng đã được gặp.Rất vinh hạnh được gặp anh."
Cuộc nói chuyện khách sáo ấy diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 phút,sau khi im lặng nhìn nhau một hồi (thật ra là âm thầm đánh giá nhau) thì hắn,Moon Hyeonjun đã lên tiếng.
"Không cần gượng gạo quá đâu,tôi nghĩ hai chúng ta đều không thích việc đó.Vào vấn đề chính luôn nhé,chúng ta có thể xưng anh-em không? Vì nhìn cậu cũng nhỏ hơn tôi nhỉ"
"Vâng thưa anh,nhưng vấn đề chính của anh chỉ là về xưng hô thôi à?"
"Mở bài gián tiếp thôi=))). Vấn đề chính nhé,em đồng ý làm tình nhân của anh không?"
"Gì vậy cha,mới tối đã gặp ngay thằng mát mát rồi"
"Muốn chửi chả ghê luôn á,dm thằng điên"
"À xin lỗi anh,vấn đề này tôi không thể chấp nhận được,phiền anh đi dùm cho"
"PHIỀN anh đi dùm cho luôn á!?,bộ mình không đủ đẹp trai hã"
"Trời ơi tía má ơi,lần đâu tiên trong đời thằng Moon Hyeonjun này bị từ chối!??"
"Phải trả lời làm sao cho lẽ phải đây hả trờiii..."
"À..xin lỗi vì đã làm phiền em"
"Ê sao mày lại nói như thế,không chào tạm biệt đàng hoàng à???"
"Lại còn rời đi??cái chân mày bị sao théeeeee"
Nói xong hắn đã rời đi,đương nhiên đối với góc nhìn của cậu tên này quả là một thằng điên chuyên đi tán người khác,không một chút kinh nghiệm.Cậu thở dài sau đó cũng dọn đồ mà đi về.
"Quả là một ngày xui xẻo"
Cậu thầm trách rồi đi một mạch về ngôi nhà của mình.Cậu bước vào căn nhà của mình,mệt mỏi nằm lên giường,dần dần chìm vào giấc ngủ.Mọi thứ xung quanh mờ nhoè dần....
reng reng~
reng reng reng~
reng reng reng~
Âm thanh ầm ĩ của điện thoại lại vang lên,cậu kéo lê thân thể mệt mỏi của mình và bắt máy
"ALO,dm thằng điên còn sống không??"
________________________
Chữ nghiêng là suy nghĩ á mọi người
Có sai sót gì báo tuiiiiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro