04
những ngày sau đó, em luôn tìm thấy tờ giấy note nhỏ ở những nơi lạ lùng nhất như là dưới con chuột máy tính, bên mặt trong của chiếc ô hoặc thậm chí là trong tủ lạnh. nhưng đến một ngày, mảnh giấy ghi chú ấy lại xuất hiện theo cách em không thể ngờ đến - được chính anh sanghyeok đưa cho em, nhưng em nào biết hành trình để nó đến được tay em lại cực kỳ phức tạp
hôm đó bắt đầu như bao ngày khác tại lck, với các đội tuyển chuẩn bị cho những trận đấu của mình trong các phòng tập rải rác khắp khu vực thi đấu. em đang thực hiện các thói quen khởi động trước mỗi trận của mình nhưng cũng rất chú ý lắng nghe đồng đội thảo luận chiến thuật cho trận đấu với kt.
em không hề biết rằng ở một căn phòng tập khác, anh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tinh thần. anh đã ngồi nhìn tờ giấy ghi chú màu xanh cũng được một tiếng rồi, những dòng chữ được anh viết cẩn thận sau nhiều đêm mất ngủ nhưng lại không thể tìm được can đảm để tự tay đưa cho em. đồng đội của anh đã sớm nhận ra sự mất tập trung ấy trong buổi tập sáng.
"này" người hỗ trợ t1 lên tiếng khi nhìn anh ngồi nghịch tờ giấy "có nhiều cách khác để gửi nó mà, cách mà không làm mày giống mấy thằng trộm lén lút đột nhập trụ sở hle ấy"
"tao không có gì để mà lén lút cả!" anh phản bác, nhưng anh sanghyeok ngồi bên chỉ khẽ cười.
"chắc chắn là vậy rồi" anh sanghyeok trêu đùa nói nhưng ánh mắt lại đầy thấu hiểu. "đưa cho anh đi"
"dạ?"
"tờ giấy. đưa đây." khi thấy anh do dự thì người đi đường giữa của t1 dịu dàng mà nói thêm "đôi khi điều can đảm nhất mà chúng ta có thể làm là chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác."
phải mất thêm mười lăm phút thuyết phục thì anh mới miễn cưỡng đưa tờ giấy cho anh sanghyeok, tay anh hơi run. "đừng... đừng nói với em ấy là em gửi" anh thì thầm, anh sanghyeok chỉ gật đầu, ánh mắt như đã hiểu tất cả.
em không biết gì về chuyện đó khi anh sanghyeok tiếp cận em trong hành lang sau chiến thắng của hle trước kt. em vẫn đang lâng lâng với cảm giác chiến thắng, vừa bàn luận cùng anh geonwoo về một pha giao tranh tổng căng thẳng vừa nãy thì nghe tiếng bước chân chậm rãi, quen thuộc của người đi đường giữa vĩ đại.
"hôm nay em đánh tốt lắm" anh sanghyeok nói, vẫn nở nụ cười điềm đạm đặc trưng. "đây, có người nhờ anh đưa cái này cho em"
tim em như ngừng đập khi nhìn thấy tờ giấy màu xanh quen thuộc. tay em hơi run khi nhận lấy từ người đồng đội cũ của em.
tờ giấy như là đang thiêu đốt lòng bàn tay em, vừa kích thích vừa khiến em sợ hãi.
em dịch chuyển, tuyệt vời như bức họa,
như thiên thần, lướt giữa đời vội vã.
bảo vệ đồng đội, tim sấm chẳng lung lay
anh ước một lần, thấy em trong đời này.
mỗi quyết định, như sao trời soi lối,
dẫn cả đội, qua màn đêm bối rối.
trong em, sức mạnh đẹp tựa phép màu,
kỹ năng ấy, vượt cả thế giới bao lâu.
giữa bản đồ, em như vì sao sáng,
dịch chuyển thần kỳ, làm tim anh xốn xang.
tung kỹ năng, mở đường cho chiến thắng,
vẻ đẹp và tài, khiến thế giới lặng thinh.
"anh sanghyeok, đợi đã!" em gọi với lại nhưng anh đã đi mất rồi, chỉ để lại em với trái tim đập loạn nhịp. phải chăng anh sanghyeok đang giúp người đi rừng của mình gửi những tờ giấy này? hay đó là một ai khác? những dòng chữ về "dịch chuyển" khiến em nhớ đến buổi scrim gần đây, nơi em đã có những pha di chuyển cứu đồng đội xuất sắc.
quay lại phòng tập, anh geonwoo nhanh chóng nhận ra em đang mất tập trung trong khi phân tích trận đấu. ánh mắt của em cứ liên tục hướng về phía tờ giấy, hiện đang nằm gọn gàng trong ngăn bàn phím của em.
"thêm một tờ nữa hả?" anh geonwoo hỏi trong giờ nghỉ, cuối cùng cũng hỏi điều cả đội đội âm thầm muốn hỏi.
em gật đầu, đưa cho anh geonwoo xem bài thơ. "lần này anh sanghyeok đưa nó cho em"
mắt geonwoo mở lớn. "anh sanghyeok? thú vị đấy..." người đi đường giữa nhìn sang hỗ trợ của mình, người đang vờ điều chỉnh bàn phím nhưng rõ ràng là đang lén lút lắng nghe.
"chuyện gì thú vị ạ?" em hỏi, giọng hơi lạc đi, khiến các đồng đội của em trao nhau ánh nhìn đầy mờ ám.
"không có gì đâu" anh geonwoo nói "chỉ là... em thử nghĩ xem, ai có thể nhờ được quỷ vương đưa giúp một thứ riêng tư như vậy. ai lại có thể thân với tuyển thủ faker như vậy?"
đầu em ngay lập tức nghĩ đến anh. em nhớ lại những đêm khuya tại t1, khi anh sanghyeok ở lại giúp anh phân tích pathing. em nhớ cách anh sanghyeok luôn quan tâm, hướng dẫn người đi rừng trẻ tuổi. nhưng em nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. 'hy vọng' là con dao có thể giết ta.
---
điều mà em không nhìn thấy là tin nhắn mà anh sanghyeok gửi ngay sau khi trao tờ giấy:
faker->t1_oner
faker
anh đưa rồi.
em ấy trông có vẻ rất vui
có lẽ đã đến lúc phải can đảm rồi hyeonjoon à.
ở phòng tập của t1, anh đã đọc tin nhắn ấy rất lâu, tim đập thình thịch. anh rút ra thêm một tờ giấy xanh, rồi thêm một tờ nữa. những dòng chữ cứ thế mà tuôn ra nhanh hơn. nếu em thực sự vui... có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh vẫn còn cơ hội.
đêm hôm đó, khi xem lại vod, em không thể ngừng dừng lại ở những khoảnh khắc camera lướt qua đội hình t1. ánh mắt em luôn tìm đến anh, cố gắng đọc được điều gì đó từ biểu cảm của anh.
"đôi khi" anh hwangjoong khẽ nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của em "thứ ta khao khát nhất thực ra gần hơn ta tưởng. đôi khi, nó chỉ chờ ta đưa tay ra mà bắt lấy"
em chỉ gật nhẹ, ngón tay vuốt qua tờ giấy xanh, không để ý rằng người hỗ trợ của em vừa gửi một tin nhắn với nụ cười đầy đắc ý.
hle_delight->keria_minseok
hle_delight
người đi rừng bên cậu có lẽ là nên đẩy nhanh tiến độ đi.
đường trên bên tớ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro