03
em đã dậy từ rất sớm, ngồi nghiền ngẫm những đoạn vod từ trận đấu gần đây của đội em với t1. em biết mình chưa cần phải xem vội vì dù gì trận đấu kế tiếp của hai đội vẫn còn vài tuần nữa mới đến, nhưng em muốn quan sát cách anh đi rừng, cách anh di chuyển giữa các đường, những thay đổi trong lối đi gank kể từ khi anh và em không còn chung một đội.
khi anh wangho nhờ em có thể đi mua cà phê giúp các anh được không, em liền gật đầu đồng ý. dù sao thì một chuyến đi bộ hít thở không khí có thể giúp em thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
buổi sáng hôm đó trời trong và mát mẻ, con phố vẫn còn thưa người qua lại. em bất giác nhớ lại những buổi tối muộn ở t1, khi em và anh thường cùng nhau đi mua cà phê sau những buổi tập căng thẳng. hai người luôn gọi "món ruột" – một ly americano cho em và một ly latte đá thêm shot cho anh. có hôm em và anh đi đường vòng về nhà, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh đủ thứ trên đời, từ chiến thuật cho đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
chị nhân viên ở quán cà phê nhận ra em ngay – chị ấy là một fan của lol – nên em và chị có trò chuyện đôi chút về các trận đấu sắp tới trong lúc chị chuẩn bị đồ uống quen thuộc cho cả đội. em thầm cảm kích vì chị luôn đối xử với em như người bình thường. những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy khiến cuộc sống vốn ngày càng phức tạp của em có phần trở nên nhẹ nhàng hơn.
khi quay lại với khay cà phê trên tay, anh hwangjoong bỗng gọi em:
"wooje, đợi đã, có gì đó trên lưng em kìa."
lần này, tờ giấy được dán ngay giữa bả vai của em. anh hwangjoong cẩn thận gỡ nó ra, khẽ mỉm cười khi đọc qua trước khi đưa nó cho em. em suýt làm rơi khay cà phê vì muốn nhanh lấy lại tờ giấy, tim em đập nhanh khi nhận ra mảnh giấy xanh quen thuộc.
lần này những vần thơ lại nói về cách đánh của em trong game. người viết những dòng này rõ ràng đã theo dõi từng trận đấu của em, hiểu sâu sắc những suy nghĩ và quyết định đằng sau mỗi pha xử lý. họ thậm chí còn nhắc đến một kỹ thuật mà em chỉ mới tập luyện gần đây – điều mà chỉ những người thực sự hiểu top lane mới nhận ra.
"em không biết ai viết à?" anh hwangjoong hỏi, vừa giúp em đưa đồ uống vừa quan sát sắc mặt của em. trong giọng điệu của anh có điều gì đó khiến em phải nghi ngờ.
em lắc đầu, cẩn thận cất tờ giấy mới vào quyển sổ nhỏ nơi em giữ tất cả những mảnh giấy trước đó. "em không. nhưng..." em hơi ngập ngừng, rồi quyết định đánh liều mà nói cho anh. anh hwangjoong luôn giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cũng như luôn là người thấu hiểu những điều không thể nói ra giữa các thành viên trong đội. "em thấy có lỗi lắm. người viết những tờ note này rõ ràng dành cho em rất nhiều tình cảm nhưng em..."
"nhưng tình cảm của em lại dành cho tuyển thủ oner" không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
em giật mình hoảng hốt "sao anh biết—"
anh hwangjoong đảo mắt, vẻ mặt như muốn nói điều đó quá rõ ràng "anh cận chứ đâu có đui. mỗi khi đấu tập với t1 thì em lại có gì đó hào hứng hơn hay là việc em luôn biết chính xác tuyển thủ oner đang ở đâu dù không có ward. anh là hỗ trợ đấy, đọc vị là nghề của anh rồi. với lại," anh nói thêm, nụ cười thoáng dịu dàng, "em vẫn gọi đồ uống giống y như hồi ở t1 – thêm một ly cho người rõ ràng không có mặt ở đây."
em nhìn xuống khay cà phê, nhận ra rằng đúng là em đã vô thức gọi thêm một ly latte như thường lệ.
"bộ em lộ đến vậy sao?" em hỏi khẽ, ngón tay lướt qua mép tờ giấy note. chất liệu của giấy rất đẹp, đây là loại mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở những cửa hàng văn phòng phẩm cao cấp chứ không phải loại giấy dán thông thường.
"những ai để ý thì sẽ thấy thôi" anh hwangjoong nhấp một ngụm americano, ánh mắt vẫn dò xét em. "em đã nghĩ đến việc nói với tuyển thủ oner chưa?"
"anh ấy không có tình cảm với em" em trả lời "khi em còn ở t1, anh ấy chưa bao giờ... không có dấu hiệu nào là anh ấy có tình cảm..."
"hoặc có lẽ là cậu ấy cũng sợ hãi như em thôi" anh hwangjoong nhẹ nhàng nói "thích một người đồng đội không phải là điều dễ dàng. huống chi bây giờ hai người còn là đối thủ của nhau..." anh ngừng lại, quan sát biểu cảm của em "à mà này, hôm trước minseok có nhắc đến chuyện liên quan đến hyeonjoon"
tim em như ngừng đập khi nghe đến tên người đi rừng của t1 "anh minseok nói gì ạ?"
"chỉ là dạo gần đây hyeonjoon có vẻ hơi khác. hay mất tập trung khi luyện tập, lúc nào cũng viết gì đó ra tập giấy note màu xanh. cậu ấy còn..." anh hwangjoong nhếch môi cười. "cậu ấy hỏi anh sanghyeok về thơ ca khá nhiều"
em siết chặt tờ giấy trên tay. "thì sao chứ" em nói nhưng giọng có hơi thiếu chắc chắn. "cũng có thể là anh ấy viết cho ai đó khác hoặc chỉ đơn giản là anh ấy bỗng nhiên thích thơ ca"
"ừ ừ" ang hwangjoong ê a, trông không tin chút nào. "đúng rồi, con hổ giấy đó trước giờ là người lãng mạng, yêu thích thơ ca"
"dù sao thì em cũng không thổ lộ với anh ấy đâu. như anh nói đấy... tụi em là đối thủ với nhau. em không muốn mọi thứ phải trở nên phức tạp" em nói, mặc dù trong lòng em thì gào thét ngược lại.
ang hwangjoong bật cười. "tình yêu có bao giờ đơn giản hả em? em nhìn lại mọi thứ mà xem, wooje. những vần thơ nhắc đến các pha xử lý trong game của em. chúng rõ ràng được viết bởi người thực sự hiểu em, cả trong lối chơi lẫn con người và quan trọng nhất..." anh chỉ vào ly americano dư thừa trên khay. "hai người vẫn còn đang bám lấy những mảnh kỷ niệm về nhau"
trước khi em kịp đáp, huấn luyện viên đã gọi cả đội để bàn bạc chiến thuật. em cẩn thận cất tờ giấy mới vào cùng những mảnh giấy khác, cố gắng tập trung vào những lời huấn luyện viên nói thay vì nghĩ về đôi mắt của anh, đôi tay tỉ mỉ và những bước di chuyển trong rừng mà lúc nào cũng dẫn lối đến đường trên. nhưng khi xem lại những trận đấu gần đây, em không thể không nhận ra một điều kỳ lạ – anh luôn lảng vảng quanh đường trên nhiều hơn bình thường dù ở những tình huống rõ ràng có lợi thế ở nơi khác trên bản đồ.
có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, em không phải người duy nhất đang bám lấy những mảnh kỷ niệm về đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro