Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

phòng tập của hanwha life esports tối hôm đó yên lặng hơn thường lệ. tiếng click chuột và gõ phím liên hồi đã được thay thế bằng tiếng rì rầm và đôi ba tiếng thở dài đầy mệt mỏi. buổi scrim căng thẳng với t1 vừa kết thúc. dù thắng được hai game trước đội tuyển hàng đầu lck này đáng lý ra phải là điều đáng tự hào nhưng trong lòng em chỉ cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ.

đối đầu với t1 luôn có cảm giác khác biệt so với khi thi đấu với geng hoặc là lúc scrim với kt. mỗi lần bước vào trận đấu với đội tuyển cũ, em đều cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không phải em muốn chứng minh điều gì đó nữa – em đã tự mình chứng minh đủ từ khi rời t1 để gia nhập hle rồi. cảm giác khác biệt này đến từ những đường di chuyển quen thuộc trên bản đồ làm tim em đập nhanh, từ việc em có thể đoán được mỗi pha gank dựa vào những kinh nghiệm đã được xây dựng qua năm tháng thi đấu cùng nhau.

lúc em đang thu dọn đồ dùng thì nghe anh wangho gọi tên mình:

"wooje à, hình như có cái gì dính trên áo khoác của em kìa"

em cố gắng vương tay ra sau để kiểm tra nhưng lại không tài nào lấy ra được. anh wangho nhìn em loay hoay một hồi thì cũng bật cười mà giúp em, cẩn thận gỡ ra một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt dính chặt trên lưng áo. nét chữ được viết một cách nắn nót và tỉ mỉ:

"gwen hôm nay tựa áng thơ vang
kéo múa lượn, xé tan hàng ngang
mỗi nhát cắt, sát thương chuẩn hóa
dệt nên trận, vẽ giữa mơ màng
người đi đường trên, đẹp đến ngẩn ngơ
đẹp nhất lòng tôi, chẳng thể nào lờ"

đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, em cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. tờ giấy note không có chữ ký hay dấu hiệu nhận biết nào nhưng người viết chắc chắn đã theo dõi scrim ngày hôm nay. không chỉ vậy, họ còn quan sát em rất kỹ, đến từng chi tiết mà chỉ người thực sự hiểu rõ về liên minh huyền thoại ở cấp độ chuyên nghiệp mới nhận ra.

“wooje nhà ta có người hâm mộ bí mật sao?” anh wangho trêu em, ánh mắt của anh có đôi chút mờ ám “em có nhận ra nét chữ này không?”

em cúi xuống nhìn nét chữ ghi trong tờ giấy. em cố gắng lục lại ký ức – từ thời gian ở t1 đến thời gian ở hle, em đã thấy vô số những nét chữ của nhiều người: từ chiến thuật của huấn luyện viên, lời động viên của fan, đến mẩu giấy nhỏ viết vội của đồng đội về thời gian solo queue. nhưng chỉ riêng mảnh giấy này làm tim em đập nhanh hơn.

"chắc là có ai đó chọc em thôi” em nói nhưng ngay cả chính em cũng không tin lời mình nói lắm. em cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào túi, cố phớt lờ cảm giác ngón tay mình đang hơi run.

suy nghĩ của em bất giác nhớ về anh – về cách người đi rừng của t1 chơi hôm nay. anh gank em không ngừng, xuất hiện chính xác mỗi khi em sơ hở, cứ như thể cả hai vẫn đang đồng điệu dù giờ đây đã là đối thủ nhưng điều đó thật vô lý. anh chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình – triệt tiêu chủ lực của hle. mỗi lần thấy anh điều khiển lee sin lướt qua màn hình mà tim em như lại lỡ đi một nhịp.

đêm hôm đó, trong căn phòng của mình tại ký túc xá của hle, em mở cuốn sổ ghi những ghi chú luyện tập ra – chi tiết kèo đấu, thời điểm quản lý lính, hướng di chuyển cần lưu ý nhưng ánh mắt của em cứ vô thức lướt sang tờ giấy nhớ xanh nhạt đặt ở góc bàn, như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu em không nhìn đến.

em cầm nó lên mà đọc lại lần nữa, cố gắng phân tích từng câu chữ như cách em đang xem lại vod. người viết tờ note đã nhận ra những chi tiết cụ thể trong cách em chơi gwen – sự chính xác trong từng kỹ năng, sự mượt mà trong những pha giao tranh. đây không phải lời khen sáo rỗng. đây là những lời từ một người hiểu rất rõ về trò chơi.

em ghim tờ giấy note lên bảng, ngay cạnh màn hình máy tính của mình, nơi em có thể nhìn thấy mỗi khi chơi xếp hạng. có người chú ý đến mình như vậy thì cũng tốt mà, dù sao thì trái tim em đã thuộc về một người khác rồi – một người mà có lẽ chỉ xem em là một người đồng đội cũ và giờ đây là đối thủ trên bản đồ summoner’s rift.

lúc em chờ vào trận đấu xếp hạng tiếp theo, em không để ý đến cái bóng thoáng qua cửa sổ – một bóng người khoác áo t1, vội vã bước đi khỏi trụ sở hle, tay siết chặt tập giấy nhớ cùng cây bút. nhưng em nhận ra rằng, rất lâu về sau đó, mỗi khi chạm tay vào tờ giấy trên bảng, lòng em lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

trên màn hình, đồng hồ hàng chờ chậm rãi tăng lên. em thầm hy vọng, dù bản thân biết là vô ích, rằng trận đấu tới có thể nào đưa em gặp lại người đi rừng cũ. không phải để chứng minh điều gì cả mà là chỉ để nhớ lại những ngày cả hai từng di chuyển cùng nhau, những ngày chỉ một ping nhỏ thôi cũng đủ để nói ra những điều muốn nói. những ngày mà trái tim em không cần phải đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cái tên của anh xuất hiện trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro