Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chó điên


bài hát nên nghe khi đọc: animals - maroon 5

cưng à, đêm nay anh sẽ bắt đầu săn lùng em

săn đuổi, hạ gục rồi ăn tươi nuốt sống em

như một con thú hoang đói khát tàn bạo.

────────

"Lần này may mà có giám đốc Jang, sau này phải trông cậy vào ngài nhiều rồi.

"Không có gì đâu, công sức của mọi người hết mà."

Sảnh lớn bày yến tiệc linh đình, ai cũng mang trên người những tấm mặt nạ khác nhau, cùng nhau diễn một vở kịch hoang đường nịnh nọt tâng bốc.

Cũng giống tầng dưới, trong một căn phòng nào đó ở tầng trên, một người đàn ông đang đè một người đàn ông khác xuống rồi ra sức cắn mút. Như thể chưa đủ, người đàn ông kia còn có ý định đè người còn lại xuống...

"Aishh..."

"Cút ra ngoài." 

Người đàn ông nghe thấy lại hậm hực cắn người kia một cái thật mạnh mới chịu buông người trong lòng ra rồi lui sang một bên. Người kia bật dậy nhưng không vội rời đi mà vồ lấy chiếc cà vạt ngay bên cạnh để che đi những vết tích xanh đỏ trên cổ.

Em trang lại quần áo, xem thử còn chỗ nào chưa ổn hay không rồi nở nụ cười trước chiếc gương. Người đàn ông bên cạnh dường như không muốn nhìn thấy nụ cười đó, gã vương cánh tay định chạm vào khóe miệng của em nhưng lại bị đánh bật ra một cách phũ phàng.

"Móng chó lại rồi ngứa à?"

Nói xong em đẩy người đàn ông sang một bên rồi tung cửa bước ra ngoài.

___

"Choi thiếu gia!"

Khác với bầu không khí bên trong căn phòng, em gật đầu với đám đàn em rồi bước xuống cầu thang.

Người đàn ông trong phòng cũng bật dậy đi ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, gã đứng lặng trước hành lang nhìn đám đàn em đang tươi cười rôm rả trò chuyện cùng nhau.

"Anh Moon, bến đò bên kia đã sắp xếp xong rồi ạ." - Đàn em đứng sau gã nhỏ giọng nói.

Moon Hyeonjun thầm nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

__

"Aiyoo, nhị thiếu gia đến rồi." - Vừa mới nhận ra người bước xuống cầu thang, người đàn ông nọ ngay lập tức lớn giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Người được chú ý cũng chậm rãi thong thả bước đến với ly rượu trong tay.

"Chào các chú ạ, Wooje tới trễ rồi, mong các chú bỏ qua." - Như thể bị dọa sợ, đôi bàn tay cầm ly rượu của Choi Wooje vẫn đang run rẩy, mọi người lường trước được phản ứng của em, ai nấy cũng bật cười thành tiếng.

"Không sao không sao, tiệc vẫn chưa bắt đầu mà, không tính là trễ. Wooje thằng nhóc này vẫn nhát gan như thế."

Choi Wooje dường như nhớ lại điều gì đó, sự run rẩy từ cánh tay chuyển hẳn thành cả người phát run.

"Dạ vâng, khiến mọi người chê cười rồi."

Thật may là đã đến giờ tiệc chính, tiếng nhạc vang lên, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về hướng sân khấu.

"Nhiều năm trôi qua rồi mà Choi tiểu thiếu gia vẫn còn sợ hãi đến vậy. Thằng nhóc này thật đáng thương..."

"Ông nhỏ tiếng thôi, chuyện đó có ai dám nhắc lại đâu chứ..."

...

"Đại thiếu gia quả nhiên là trẻ tuổi tài cao, lần đầu tư này đã giúp mấy lão già chúng tôi kiếm thêm được một khoản kha khá đấy chứ."

"Ừ ừ, đúng thế..." - Lão già vừa nãy còn nhếch miệng cười khinh bỉ giờ đây lại mỉm cười nịnh nọt vây quanh một người đàn ông từng trải khác.

"Haha, các chú đừng đùa nữa. Giờ đây nhà họ Choi và cháu phải dựa vào sự bảo vệ của các chú, lần này chỉ là một chút quà mọn để đáp lễ, các chú đừng để tâm."

Choi Woohyun vô cùng thành thục lão luyện đáp lời, hắn quay người nhìn đứa em trai sắc mặt tái nhợt đang đứng phía sau, trong thâm tâm lại càng thêm đắc ý.

Đột nhiên đứa em trai nhỏ tiến tới bên cạnh Choi Woohyun nhỏ giọng nói vài câu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn vội tìm một cái cớ rồi rời khỏi sảnh lớn.

___

"Hàng làm sao rồi? Bến đò sao lại có chuyện!? Chẳng phải tao đã nói là hôm nay rất quan trọng sao!!" - Choi Woohyun bước vào phòng, hắn tháo mặt ra rồi lớn tiếng quát mắng người đứng sau.

"Anh Hyun... hàng cháy hết cả rồi... người thì bị hải quan giữ lại, bọn em không liên lạc được với Lee Haegam..." - Tên đàn em lẩy ba lẩy bẩy trả lời hắn.

Rầm

Tên đàn em bị Choi Woohyun đá văng vào góc tường, "Bọn em.. tra... tra được... là Ly... Ly Tú Đường làm..." - Tên đàn em vừa nôn khan vừa yêu ớt cất lời.

"Ly Tú Đường..." - Choi Woohyun trầm ngâm một hồi rồi gọi người vào kéo tên đàn em kia ra ngoài.

Chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa đã vang lên, người kia bước vào trong phòng.

"Anh ơi, anh tìm em ạ?" - Những ngón tay của Choi Wooje xoắn xuýt đan lại với nhau vì căng thẳng, em đứng giữa căng phòng tràn ngập mùi màu tanh vẫn chưa tan hết.

"Wooje, em còn nhớ Lee Haegam năm ngoái đến nhà mình không? Anh không liên lạc được với ông ta, em giúp anh gọi cho ông ấy được không?" - Vừa nói xong Choi Woohyun liền giật lấy điện thoại của Choi Wooje, không để em có cơ hội từ chối.

Không ngoài dự đoán, không thể liên lạc với bên kia. Qua vài tiếng nữa thôi, Choi Woohyun sẽ nhận được tin người nào đó trong lúc làm việc đã bất cẩn rơi xuống biển, không rõ tung tích...

Đến khi cuộc gọi tự động ngắt vì bên kia không nhắc máy, sự kiên nhẫn của Choi Woohyun cũng hoàn toàn cạn kiệt. Hắn bật dậy tiến đến bên Choi Wooje đang run rẩy rồi thì nói vào tai em: "Tốt nhất là đừng để tao tra ra được chuyện này có liên quan đến mày, nếu không thì chó của mày..."

"Không... không... không phải em..."

Choi Woohyun vừa dứt lời, cả cơ thể Choi Wooje càng run rẩy kịch liệt hơn. Giọng em nghẹn ngào nức nở như thể đang lấy lòng hắn.

Choi Woohyun buông tha cho Choi Wooje rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

___

"Anh Moon, bên kia gọi tới."

Sự tập trung của Moon Hyeonjun trước căn phòng đối diện bị đứt đoạn, gã mở miệng nói: "Treo máy trước đã, để Lão Nhị qua đó xử lý.", rồi gã lại lóc cóc bước vào căn phòng kia.

Choi Wooje đứng chôn chân tại đó như mắc kẹt trong cơn ác mộng. Em cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ.

Nhưng lúc như thế Moon Hyeonjun vẫn luôn cảm thấy em tựa như một cơn gió, nắm không được, giữ cũng không xong.

Vừa đóng cửa lại Moon Hyeonjun liền nhanh chóng bước về phía Choi Wooje, gã kéo thật mạnh em về phía mình rồi thì thầm vào tai em.

"Ồn ào."

Thấy người trong lòng trở lại trạng thái bình thường, khuôn miệng xấu xa của Moon Hyeonjun vội há mở cắn lấy vành tai của em. Vừa định tiến thêm bước nữa thì giọng nói của Choi Wooje khiến gã dừng lại.

"Cút hết ra ngoài. Thứ bảy buộc phải có kết quả."

"Rõ."

___

Moon Hyeonjun vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên gặp được Choi Wooje. Trong cái gió bấc lạnh cắt da thịt, lúc gã vừa cướp được đồ ăn sau khi đánh ngã người khác, gã đã vô cùng căng thẳng để chuẩn bị phản công khi em đột ngột xuất hiện ở đầu con hẻm. Nhưng khi ấy em chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi tiến lại gần, dường như không sợ hãi gã một chút nào.

"Có cần giúp đỡ không? Nhà tôi có phòng ấm, có đồ ngon đó."

Chàng thiếu niên khoác trên người bộ quần áo lộng lẫy sang trọng không hề sợ sệt trước vẻ ngoài bẩn thỉu và hung dữ của gã, em duỗi đôi tay mình về phía gã.

Năm tháng trôi qua, gã chưa một lần hối tiếc vì đã nắm lấy đôi bàn tay ấy...

"Được rồi... được rồi... Con hiểu mà..."

Sau khi đi theo chàng thiếu niên, Moon Hyeonjun đứng trước cánh cửa nặng nề sừng sững ấy, gã nghe rõ mồn một những tiếng cãi vã vang lên không ngớt...

Lúc vừa chuẩn bị rời đi, cửa lớn đã được mở ra. Chàng thiếu niên bước ra và nói với gã: "Đi thôi, sau này anh phải theo tôi đấy."

Chàng thiếu niên dẫn gã tới phòng tắm, em hướng dẫn cho gã cách sử dụng phòng tắm rồi trả cho gã một không gian riêng để gã tự lo liệu.

Vì quá lâu chưa được tiếp xúc với nước ấm nên khi vừa chạm vào làn nước gã đã giật mình nhảy vọt ra ngoài...

Thấy vẻ cảnh giác của gã, chàng thiếu niên bỏ quyển sách trong tay xuống rồi dẫn gã vào lại phòng tắm lần nữa. Em nói với gã, em chỉ giúp gã tắm rửa thôi, không cần sợ hãi.

Sau một hồi loay hoay, mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy. Chàng thiếu niên để gã ngồi trên ghế còn mình thì ngồi khom người trước mặt rồi hỏi gã.

"Có nói chuyện được không."

"Được." Gã chậm rãi trả lời.

Sau khi nghe được câu trả lời, trên mặt chàng thiếu niên lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Tôi tên Choi Wooje, đây là nhà của tôi, anh có đồng ý sau này sống cùng tôi hay không?"

Thấy Choi Wooje cười, Moon Hyeonjun vươn tay kéo khóe miệng của em xuống.

"Không cho cười."

Choi Wooje đứng hình ngay lập tức, em thu lại ý cười rồi nhìn thẳng vào gã. Cả hai cứ thế trơ mắt nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là Choi Wooje xuống nước nhượng bộ trước.

"Sau này sẽ rất vất vả, tôi sẽ bắt anh làm rất nhiều việc, anh có đồng ý không?"

Moon Hyeonjun bắt lấy cánh tay của Choi Wooje sau đó gật đầu.

Nhiều năm trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra, đôi bàn tay vốn đang nắm chặt lại từ từ buông lỏng. Những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, chỉ chờ việc nhốt người kia lại nữa thôi...

__

Sau những ngày hàng ở bến đò xảy ra sự cố, công ty cũng rơi vào tình trạng rối ren hỗn loạn. Nếu không phải là nguyên vật liệu bị tra ra có vấn đề thì là chuyện không liên lạc được với những mối quan hệ đã được vun đắp kỹ lưỡng.

Khó khăn lắm mới liên lạc được với trưởng phòng Ryu, thế mà anh ta lại cho hắn leo cây. Không muốn tiếp tục làm trò hề đứng đợi trước cửa như một kẻ ngốc, Choi Woohyun đành quay về nhà.

Trạch viện vốn đèn đóm sáng rực nay lại tối om không bóng người. Nghĩ đến việc phải quát mắng đám người hầu, Choi Woohyun bực dọc ấn còi thúc giục người ra đón. Đáng ngạc nhiên thay, người bước ra từ trong bóng tối lại là đứa em trai mà hàng ngày sợ hắn ta như sợ ma quỷ.

Đến khi ý thức được có gì đó bất thường, hắn ta đã bị đánh một cú thật mạnh vào sau gáy rồi ngã gục hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn ta nụ cười vô hại thuần khiết của đứa em trai Choi Wooje.

___

Trong phòng VIP của khạch sạn, trưởng phòng Ryu mà Choi Woohyun gửi gắm hy vọng đang ngồi trước mặt Moon Hyeonjun.

"Anh Moon yên tâm, chuyện mà anh nhờ đã sắp xếp xong hết rồi, sáng ngày mai là có thể lên báo ngay."

"Vâng vâng, vậy làm phiền trưởng phòng Ryu rồi." Moon Hyeonjun vừa nói xong liền nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.

Tên đàn em đột nhiên đi đến nói nhỏ bên tai Moon Hyeonjun: "Anh Moon, Choi Woohyun đột ngột quay về trạch viện, tiểu thiếu gia đã đuổi hết đám anh em ra ngoài."

Sắc mặt Moon Hyeonjun không hề thay đổi nhưng bỗng nhiên gã lại dùng lực siết chặt ly khiến rượu tràn ra ngoài. Trưởng phòng Ryu tinh ý nhận ra tình hình không ổn liền mở miệng nói: "Anh Moon có việc vậy thì tôi không làm phiền nữa, hẹn anh dịp khác nhé."

Moon Hyeonjun cố nén lại cảm xúc rồi nói với trưởng phòng Ryu: "Vâng, hẹn lần sau vậy. Trưởng phòng Ryu cứ tiếp tục đi, hôm nay tôi mời. Ahn Bin tiếp đón trưởng phòng Ryu cho chu đáo vào." Nói xong gã cụng ly với trưởng phòng Ryu sau đó rời khỏi căn phòng.

Nhận chìa khóa xe từ tay đàn em, Moon Hyeonjun như mũi tên đã lên dây mà phi thẳng về phía trạch viện.

___

Nước lạnh tạt vào người khiến Choi Woohyun tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Choi Wooje trước mặt, sự thù hận trong mắt hắn ngày càng thêm mãnh liệt.

"Choi Wooje! Mày thả tao ra! Mày đang làm cái gì thế hả!!!" - Nói rồi gã không ngừng lắc lư cái ghế, cố sức vùng vẫy để thoát khỏi dây trói.

"Suỵt." - Choi Wooje mỉm cười nhìn Choi Woohyun, bàn tay em lại vung vẩy hung khí sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi.

Choi Woohyun đột nhiên ý thức được có gì đó, gã quay đầu nhìn xung quanh. Trên những chiếc ghế giống cái gã đang ngồi, những ông chú bác họ hàng như một tảng thịt chết, chẳng hề nhút nhích.

"Em ngưỡng mộ anh lắm luôn đó anh à. Các chú ai cũng rất thích anh, anh làm việc gì cũng thành công hết. Anh rõ ràng đã hạnh phúc thế cơ mà, cớ sao anh lại ghét em như thế hả?" - Khuôn mặt vẫn em vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi tay lại đâm thẳng vật sắc nhọn vào đầu gối hắn.

"Aaaaaa!!!"

"Ồn quá nha! Chẳng phải anh nói là nhà họ Choi chúng ta làm việc gì cũng phải giữ bình tĩnh sao? Anh xem, em phát hiện ra rằng mấy con thú cưng mà em nuôi lúc bị anh giết, cũng giống như anh bây giờ vậy đó..." - Dứt lời, em xoay xoay thứ vũ khí trong tay.

"Không! Không phải! Không phải tao..... Aaaa"

Không cho Choi Woohyun cơ hội trả lời, Choi Wooje đã rút con dao ra rồi lại đâm một nhát vào bên còn lại.

"Anh chẳng ngoan tí nào, em còn chưa nói xong mà. Chuyện của ngày hôm đó cuối cùng cũng khiến đứa em trai này lĩnh hội được rồi này~"

"Anh đơn giản chỉ là ghét em thôi..."

"Hà cớ gì lại hại chết bố hả?"

"Là... Là chú hai..."

Choi Woohyun trả lời một cách yếu ớt nhưng Choi Wooje lại chẳng có phản ứng gì. Ngược lại thế, em di chuyển con dao lên phần thân trên của hắn như thể đang tìm một bộ phận thú vị nhất để chơi đùa.

"Tao biết rồi nè, mày là con của chú hai vì thế ban đầu mày chỉ là muốn diệt trừ tao. Nhưng mày chẳng ngờ được là bố lại đứng ra bảo vệ tao đúng không?"

"Nhìn thấy tao bị dọa sợ đứng ngây ngốc trong vũng máu, bọn mày hận tao vẫn chưa chết hay là thở phào nhẹ nhõm? Rõ ràng tao đã học được những gì mà mày mong muốn, tại sao vẫn ghét tao như vậy hả?" - Choi Wooje như một đứa nhỏ đơn thuần ngây thơ, chờ đợi một câu trả lời...

Choi Woohyun vốn đã hôn mê nhưng sau khi được tiêm adrenaline đã tỉnh lại và nghe thấy lời của ai đó.

"Vẫn chưa nói hết mà, sao anh lại ngủ thiếp đi rồi. Đêm nay vẫn con dài, anh em chúng ta cứ từ từ nói chuyện nha ~"

"Đều tại mày! Tất cả là tại mày! Nếu mẹ không sinh mày ra, bà ấy sẽ không chết! Tao cũng sẽ không biết tao là con của chú hai! Tất cả là lỗi của mày! Mày đáng chết! Mày là tai họa! Mày đã hại chết bố! Mày sẽ hại chết...!"

"Aaaa!" - Như muốn cắt lời Choi Woohyun, Choi Wooje cắt đứt dây nguồn của kẻ gây phiền nhiễu kia.

"Anh thật là bướng, lại còn nói mấy lời nũng nịu nữa chứ. Thôi không nói chuyện nữa đâu, chúng ta chơi trò chơi đi." Nụ cười trên môi Choi Wooje càng thêm sâu, nếu như toàn thân không nhuốm một màu đỏ rực thì...

"Anh Moon!"

Chiếc xe phanh gấp trước cửa, đàn em tới nhận lấy chìa kháo xe nói: "Tiểu thiếu gia đang thẩm vấn mấy lão già đó thì Choi Woohyun bỗng dưng quay về. Tiểu thiếu gia bảo bọn em đánh ngất hắn rồi trói lại, không cho phép ai vào."

"Ừ, anh vào trong xem thế nào."

Cánh cửa vừa hé, mùi sắt hòa cùng mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi gã. Choi Wooje đứng như trời trồng giữa sảnh lớn, mặt mũi người ngợm nhuốm màu đỏ tươi từ máu. Choi Woohyun nằm dưới chân em không rõ sống chết.

Moon Hyeonjun bước tới bên cạnh Choi Wooje. Gã đoạt lấy vũ khí từ tay em rồi quăng nó xuống đất. Gã lấy khăn tay lau vết máu trên tay em.

"Kết thúc rồi sao?" Choi Wooje ngẩng đầu hỏi Moon Hyeonjun.

"Ừm... kết thúc cả rồi." Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào người Choi Wooje. Gã vươn tay đến khóe miệng em rồi vuốt ve nó. Thật may, lần này không bị ăn tát nữa.

...

"Một tuần rồi đó, tiểu thiếu gia sẽ không sao chứ..." Hai tên đàn em nhìn chằm chằm vào căn biệt thự yên tĩnh rồi đặt đồ ăn mà Moon Hyeonjun đã dặn dò sau đó rón rén rời đi.

Choi Wooje tỉnh lại, em nhìn mí mắt đang say giấc của Moon Hyeonjun và những vết thương chưa lành trên cánh tay của mình rồi trầm giọng nói: "Chó điên."

Choi Wooje kéo chăn ra, em muốn tự mình bước đi những bước chân đầu tiên trong tuần mới nhưng chưa kịp đứng vững đã bị người trong chăn kéo trở lại lòng ngực ấm áp.

"Ừm... chó của em, chỉ làm chó của em thôi."

- hết -

thật ra thì nguyên văn chỉ gọi em choi là "tiểu thiếu gia" có khúc đầu thôi, nhma tui thích cái cụm từ đó quá nên đoạn nào nào có "choi thiếu gia" là tui chuyển thành "tiểu thiếu gia"luôn hehe. nghe "tiểu thiếu gia" như kiểu em choi vừa bé bỏng đáng yêu vừa nhận được sự cưng chiều của mng í (˶˃ ᵕ ˂˶) 🥰

mong mng sẽ thích bộ này ◝(ᵔᗜᵔ)◜🥰😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro