Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Hyeonjun thức dậy sau một đêm ngon giấc, vươn vai nhìn lên đồng hồ, 11:00 AM, ngủ tròn trĩnh một giấc 8 tiếng.

"Chà còn sớm chán, lớp sáng bây giờ còn chưa ra . Hmmm, lớp sáng? Sao cứ có cảm giác mình quên gì ấy nhỉ..."

Hyeonjun gãi gãi đầu, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Sau 10', Hyeonjun bước ra với quả đầu nhiễu nước, áo đồng phục cài cúc hờ, lấy điện thoại trên bàn, Hyeonjun rốt cuộc cũng nhớ ra mình quên cái gì rồi..

"Oh shit the holy shit"

Một cái báo thức nhỡ vào 5h30 sáng và một đống chấm hỏi từ tài khoản @choiwoooje, Hyeonjun quên đưa đề cương cho bạn học nhỏ rồi. Phi như bay ra khỏi nhà, Hyeonjun dùng hết tất cả thể lực mình có chạy hết tốc lực đến trường, mong mình có thể đến được trước khi ca sáng tan học.

@hyeonjunidalee

anh xin lỗi bạn học

bạn học còn ở trường không

anh đến ngay

-------

Đặt chân đến cửa lớp 10A3 vào lúc 11:29 AM, Hyeonjun tựa người vào cửa, thở như lần cuối cùng được thở, mồ hôi dính cơ thể Hyeonjun vào áo.

11:30 AM, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, học sinh đổ dồn ra ngoài. Hyeonjun với mắt đến bàn đầu, mừng thầm khi thấy bạn học nhỏ kia vẫn còn ở đó, vượt qua dàn học sinh đông đúc, Hyeonjun an tọa tại ghế kế bên bạn học.

"B-bạn học.."

Choi Wooje vẫn coi như bên cạnh không có ai, tiếp tục làm nốt chổ toán còn lại. Thói quen của Wooje luôn là làm hết bài tập ở lớp, để về nhà có thời gian cho tự học. Vậy nên nếu chưa xong bài tập chắc chắn sẽ không về.

"B-bạn học... anh xin lỗi.. chuông báo thức của anh không kêu..."

"Bạn học, bạn học nghe anh nói đi mà.."

"Anh đã chạy bộ từ nhà đến đây để đưa đề cương cho bạn học nè.."

Choi Wooje dừng bút, ngước lên ném cho Moon Hyeonjun một ánh nhìn sắt lẹm, xòe bàn tay nhỏ ra

"H-hả"

Hyeonjun thở phào khi Wooje cuối cùng cũng nhìn anh, nhưng không hiểu tại sao Wooje lại xòe tay ra, theo phản xạ tự nhiên lấy tay mình đặt lên tay Wooje. Tay vừa chạm tay, Hyeonjun liền cảm thấy một cảm giác đau điếng nơi bàn tay, Wooje cáu mạnh vào bàn tay Hyeonjun, suýt thì bật cả máu.

"Ui da, bạn học.."

"Đề cương"

"À..." - Hyeonjun xấu hổ khi vừa hiểu lầm bạn học nhỏ. Bỏ tay vào cặp lấy đề cương, cẩn thận phủi phủi cho đề cương thẳng thóm rồi đưa Wooje trịnh trọng bằng hai tay.

"Trân trọng gửi lại bạn học, chúc bạn học học tốt"

"Bây giờ thì cút được rồi đấy" - Wooje nói rồi quay lại với bài tập toán 

"N-nhưng mà..." - Hyeonjun dù thế nào vẫn cảm thấy có lỗi với Wooje, anh thấy tay bạn học có vài vết cấu mà hôm qua không có. Hyeonjun là một người rất có mắt quan sát, Hyeonjun luôn lưu tâm những việc quan trọng lọt vào tầm mắt mình. Như việc bạn học này rất quan trọng việc học, và việc anh quên trả bạn học đề cương của một trong những giáo viên khó tính nhất thì chắc chắn có chuyện không lành xảy ra rồi. 

"Hôm nay thầy Lee có làm khó bạn học hông.."

"Chắc là có ha.."

"Anh xin lỗi bạn học, để anh đi tìm thầy Lee giải thích"

"Đừng xin lỗi nữa, làm ơn cút khỏi tầm mắt của tôi"

Hic, Hyeonjun từ đó đến giờ ai cũng quý, chưa từng ai nói nặng lời với Hyeonjun như vậy. Nên dù cảm giác tội lỗi vẫn còn tồn đọng, Hyeonjun vẫn còn tự tôn mà quyết định trả lại không gian một mình cho Wooje. Vừa định đứng dậy, Hyeonjun lại thấy Wooje từ lúc dừng lại nhìn anh đến bây giờ đã dừng lại ở một câu toán rất lâu rồi, giấy nháp cũng không thấy có viết gì thêm, nhìn một phát là biết không biết làm bài. Đối với Hyeonjun, những bài toán này chỉ là chuyện muỗi, nghĩ ra cách để chuộc lỗi, Hyeonjun lấy giấy tập ra, ngồi ghi ghi chép chép. Sau 15', Hyeonjun đưa đôi giấy sang phía Wooje, miệng lí nhí bảo mong bạn học bỏ qua cho anh rồi lôi cặp chạy đi mất.

Wooje liếc mắt nhìn đôi giấy với đống số nghuệch ngoạc, là bài giải của đống toán trước mặt Wooje, tuy chữ xấu, nhưng Hyeonjun không chỉ viết ra đáp án các câu mà còn giải thích đầy đủ từng bước, kế bên còn có dòng chữ "anh xin lỗi bạn học, coi như quà chuộc lỗi nha ><".

---------
Hyeonjun vì vội vã chạy ra khỏi lớp, anh lại thì tông trúng người khác, lần này là thầy Lee.

*vl cái cửa lớp này bị nguyền rủa hay gì mà lần nào cũng bị tông thế nhỉ..*

"D-dạ em chào thầy"

"Cậu có vẻ thích tông vào người khác thế nhỉ?"

"Dạ không có thưa thầy, do em đang hơi vội một tí ạ.."

"Hôm nay cậu không đi học lớp tôi?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi tại sao cậu lại vắng tiết tôi?"

"Dạ hôm qua là do em đi nhầm ca ạ.. nhưng mà thầy cũng biết em là học sinh 12A3 mà thầy.."

"Tôi không biết"

"Thầy..."

"Vào lớp tôi ngày đầu tiên, hại học sinh tôi bị phạt, còn lấy đề cương học sinh tôi?"

"Nhưng thầy là người phạt tụi em mà ạ-"

"Nhắc nhở cho cậu, lớp tôi có luật bạn cùng bàn nghỉ học hoặc không đem đề cương, không làm bài sẽ bị cho nghỉ tiết đó cả đôi. Tôi mong em có mặt đủ để không ảnh hưởng đến học sinh lớp tôi"

"DẠ?????"

"Tôi xin phép đi trước"

Lee Sanghyeok thừa biết Moon Hyeonjun học lớp 12A3, làm gì có chuyện giáo viên kì cựu trong trường lại không biết đến Hyeonjun. Chỉ có điều vì biết quá rõ nên Lee Sanghyeok mới hành xử như vậy. Biết quá rõ ở đây là Hyeonjun là học trò của lớp thầy Kim chủ nhiệm, một đứa giỏi toán như Hyeonjun chắc chắn sẽ là trò cưng của Kim Hyukkyu sớm thôi. Và trò cưng của kẻ thù thì đương nhiên phải sớm bị tiêu diệt. Chỉ trách Hyeonjun tự chui đầu vào rọ để Lee Sanghyeok có cách để hành. Nghĩ tới đây, Sanghyeok suýt thì vui ra mặt, may là vẫn còn kìm lại được.

Cho đến khi bóng dáng Lee Sanghyeok khuất khỏi tầm mắt Hyeonjun, anh mới hoàn hồn lại, cố gắng sắp xếp những gì mình vừa nghe.

"Đm, có mặt đủ là sao nhỉ? Là mình phải vào học như một học sinh 10A3 vào tiết anh??? Lại còn phải làm bài đầy đủ??? Vãi l thật???????"

Moon Hyeonjun sụp đổ, chỉ mới mấy ngày đầu mà quá nhiều chuyện diễn ra khiến đầu anh load chẳng nỗi, định bụng gọi hội 3 thần đằng tìm cách giải quyết. Trong lúc vừa đi vừa vò đầu bức tóc hướng về phía 11A5 , có tiếng rượt nhau từ đằng xa, lớn dần về phía Hyeonjun.

"Thằng chó này m đứng lại cho anh"

"Há há đồ Lee Min Gấu chậm chạp, có giỏi thì bắt kịp em đêiii"

Từ trong góc khuất, Jihoon bay ra kẹp cổ Jeonghyeong đang mải mê trêu thằng anh gấu của nó.

"Ngu chưa con, anh chỉ là chim mồi để Jihoon dịch chuyển bọc đầu m thôii !!! Lần này thì m chết chắc"

"Ặc..ặc... Jihoonie tha em, Minhyungie tha em, em biết lỗi rùi huhu"

"HYEONJUN HYUNG.. ẶC.. C-CỨU EMMMMM ..."

Jeonghyeong thấy bóng dáng Hyeonjun như thấy thần thánh hiển linh, liền dùng hết sức lực hét lớn. Nhưng đương nhiên là không dễ thoát như vậy vì Minhyung và Jihoon đã bày mưu tính kế, set up chổ đứng sẵn sàng từ nãy. Một mình Minhyung đương nhiên sẽ không đấu lại thằng em này, nhưng hai thằng thì khác. Jeonghyeong bị nhấc bổng lên bởi hai người anh, vẫy vùng mãi mà chẳng thoát được.

"Huhu tha em đi mà, em hứa sẽ làm ô sin cho hai anh cả tuần, tha cho em đi màaaaa"

"Hyeonjun hyung sao anh còn đứng đó, anh hếc thương em rùi hả huhuhu"

Hyeonjun không phải là không muốn giúp thằng em guột này, nhưng tình hình hiện tại quá buồn cười, khiến cho thần kinh đang căng như dây đàn từ nãy đến giờ của Hyeonjun giãn ra bớt, nên Hyeonjun cũng muốn dùng tình huống này xả stress một tí..

"Quá muộn rồi ku, đã đến lúc m phải chả dáaaaaa"

"1 2 3" - *àoo* Jeonghyeong giờ đây đã nằm gọn trong hồ sen giữa trường, quần áo ướt sũng, ngóc đầu dậy thì trên đầu còn đội một lá sen trông rất ngốc. Jeonghyeongie xấu hổ chết mất thôi, tức tối chửi ba ông anh đang đứng nhìn bạn cười nắc nẻ ở kia.

"Này mấy em kia, làm cái trò gì đó"

Thầy giám thị bước đến là lúc Jeong Jihoon và Lee Minhyung đã chạy biến đi mất, lôi theo cả Moon Hyeonjun, còn "em trai cưng" Jeonghyeongie thì bị lôi vào phòng giám thị với bộ dạng ướt sũng. Tất cả cảnh đó đã được thu vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa, cảnh Jeonghyeong với chiếc lá sen trên đầu cũng được chụp lại.

"Người dì mà dễ thương quãi"

--------
Huhu hôm nay cả nhà đánh phải gọi là hết nước chấm luôn ạ. Dạo này OTP mận voãi cả nhà ạ, anh Chíp cứ gank em Chớp là iem tự động ngồi vào bàn viết fic 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro