
chap 11
"Annyonghaseyo"
Vẫn là một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Hyeonjun đẩy cửa vào cửa hàng tiện lợi
Hyeonjun:
ủa
Wooje nè
sao Wooje còn ở đây
Wooje:
đã bảo là phụ gia đình
mới một đêm mà quên nhanh thế à
mua đồ nhanh rồi đi đi
hỏi gì lắm thế
Thức trắng cả đêm khiến thể trạng Wooje bây giờ rất không khỏe, đã vậy mới sáng sớm còn gặp phải tên trời đánh này nữa. Như bình thường Wooje đã không quan tâm đến tên trước mặt nói gì, nhưng sáng sớm bị làm phiền thì rất bực bội, Wooje liền tỏ rõ thái độ khó chịu.
Hyeonjun:
ơ..
anh xin lỗi..
a-anh chỉ muốn hỏi thăm thui...
Hyeonjun lần đầu thấy Wooje phản ứng gắt gỏng thế này cũng sợ, không dám nói chuyện tiếp, đi dạo một vòng tìm ít đồ ăn rồi quay lại tính tiền.
Wooje:
của anh 20k won
tiền mặt hay trả thẻ
Hyeonjun:
tiền mặt nhen
à ừm..
cái bánh này..
anh mua cho Wooje đó...
Wooje:
chi vậy
Hyeonjun:
t-thì chuộc lỗi mấy lần trước...
Wooje:
cảm ơn
Hyeonjun:
W-Wooje nhận hả
Wooje:
không cho nữa à
Hyeonjun:
C-CÓ
a-anh đi trước..
Wooje ăn xong rồi vào lớp kẻo muộn nhen
Wooje:
không cần nhắc
chúng ta cũng không thân thiết đến vậy
Hyeonjun:
à ừm..
bái bai Wooje
hẹn gặp lại ở lớp
-------
Wooje sau khi bàn giao ca làm của mình cũng nhanh chóng ăn sáng rồi thay đồ đến trường. Khi bước vào lớp, Wooje đã thấy Moon Hyeonjun ngồi sẵn ở bàn đầu, bên cạnh chổ của Wooje.
Hyeonjun:
helloo Wooje
Wooje:
anh làm gì ở đây vậy?
Hyeonjun:
hmm...
kể từ đâu nhỉ..
chuyện là vì không có bạn cùng bàn
nên anh hổng được kiểm tra
thầy Lee bảo hôm nay anh kiểm tra lại ở lớp này
à mà..
Wooje có bạn cùng bàn chưa..
bữa giờ Wooje có được vào học hong?
Wooje:
gây họa xong giờ mới hỏi tôi à
Hyeonjun:
Wooje block anh mà..
Wooje:
ờ
.....
tôi có rồi
Wooje có rồi là thật, nhưng sau chuyện hôm qua thì e rằng Minseok hyung của em không thể đi học cùng em nữa. Wooje giờ cũng không biết phải làm thế nào nữa, nhưng cứ né giao tiếp với tên trước mặt trước rồi tính sau.
Hyeonjun:
t-thế hả...
chết rồi
thế làm sao hôm nay anh ngồi đây làm bài được
huhu
chết mất
bài này sẽ 0 điểm mất
aaaa
Hyeonjun vừa than vãn vừa đập đập đầu vào bàn thể hiện sự bất lực, Hyeonjun đường cùng thật rồi. Wooje muốn bơ đi Hyeonjun cũng không được, lỡ tên này đập đầu chảy máu lại đổ thừa mình bạo hành anh ta, tên người xấu này không gì không làm được.
Wooje:
nhưng nay bạn tôi không đi học
Hyeonjun:
THIỆT HẢ
CẢM ƠN WOOJE
CẢM ƠN BẠN CÙNG BÀN GÌ ĐÓ
ANH YÊU TẤT CẢ CÁC EM
Wooje:
nói bậy gì vậy?
Hyeonjun:
à anh nhầm...
hihi
cảm ơn Wooje nhen
Wooje:
tôi không làm gì cho anh cả
khỏi cảm ơn
Các bạn trong lớp lần lượt vào lớp đều nhìn Hyeonjun với ánh mắt khó hiểu, từ sau ngày đầu đi lạc vào lớp cũng không thấy Hyeonjun nữa, nay lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Sau đó, thầy Lee cũng bước vào lớp, chào hỏi cả lớp xong liền mang sấp đề kiểm tra bảo lớp trưởng đi phát cho các bạn.
Cầm tờ đề trong tay, Hyeonjun dám cá bản thân ít nhất cũng sẽ được trên trung bình bài này vì anh đã cày cả đêm qua cơ mà. Nhưng đời không như là mơ, đề của Lee Sanghyeok càng không như mơ, Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào mớ chữ la tinh xa lạ in trên mặt giấy trắng, đến một câu cũng không hiểu. Đến khi nhìn lại phần đề, Hyeonjun thấy in chữ "Đề chuyên 10" mới phát hiện thầy đưa nhầm đề, liền giơ tay xin đổi lại.
Hyeonjun:
dạ thưa thầy
thầy đưa em nhầm đề ạ
thầy Lee:
không nhầm
Hyeonjun:
n-nhưng mà đây là đề 10 mà ạ...
thầy Lee:
vào lớp 10 không làm đề 10 thì làm đề
gì thưa cậu Moon Hyeonjun?
Hyeonjun:
n-nhưng mà em...
thầy Lee:
cậu Moon Hyeonjun định bảo mình học 12 à
thế tại sao không vào giờ kiểm tra 12 nhỉ?
nhưng học 12 thì phải biết làm đề 10 chứ nhỉ?
không thì cậu định tốt nghiệp kiểu gì đấy?
cậu đang làm phiền học sinh lớp tôi kiểm tra đấy
Hyeonjun:
d-dạ em...
em xin lỗi thầy ạ
em sẽ tiếp tục làm bài ạ...
Nói là tiếp tục làm bài như thế chứ chữ duy nhất mà Hyeonjun có thể viết vào tờ đề là họ tên và lớp của mình. Hyeonjun cảm thấy thế giới sắp đổ trước mắt mình rồi, không làm được bài nghĩa là dưới trung bình, dưới trung bình nghĩa là phải đi phụ đạo, thế thì thời gian đâu mà tập trung giành suất thi học sinh giỏi rồi thi tốt nghiệp đây. Hyeonjun gục mặt xuống bàn, nước mắt suýt trào ra, Hyeonjun không biết mình đã làm gì nên tội mà bị thầy Lee ghim tới vậy. Trong giây phút hoảng loạn, Hyeonjun thấy người ngồi bên cạnh bấm bút đặt xuống bàn, người tựa vào ghế, Wooje đã làm xong bài của mình. Hyeonjun kinh hãi nhìn dáng vẻ bình thản của người bên cạnh, bài mà anh dùng hết những gì mình có thể nhớ cũng không làm được thì Wooje chỉ cần 15'. Hyeonjun nảy ra một ý tưởng, chuyến này có quỳ xuống lạy bạn học một cái cũng phải làm.
Hyeonjun:
W-Wooje...
.....
W-Wooje ơi...
....
bạn học ơi...
thầy Lee:
Moon Hyeonjun
em còn làm phiền học sinh của tôi thêm một lần nữa thì mời em ra ngoài
Hyeonjun:
d-dạ em xin lỗi thầy ạ...
Hyeonjun nước mắt lưng tròng lén lút ngó sang Wooje cầu cứu, cái tên đô con này thút thít vì một vài kiểm tra trông hài vl khiến Wooje cuối cùng cũng chịu ngó sang Hyeonjun, nhướn mày ý hỏi anh muốn gì
Hyeonjun:
Wooje cứu anh với
Wooje chỉ anh 5 điểm thôi
anh hứa sau này không phiền Wooje nữa
Wooje:
tại sao tôi phải giúp anh nhỉ
Hyeonjun:
h-hức...Wooje...
bạn học ghét anh mà đúng không
anh không làm phiền bạn học nữa...
Wooje:
anh đang phiền tôi đó?
Hyeonjun:
h-hức...Wooje...
anh năn nỉ...
Wooje muốn anh làm gì cũng được...
giúp anh với...
Wooje trông đàn anh trước mặt tay dụi lau đi nước mắt, vừa phải nhỏ giọng năn nỉ để thầy Lee không nghe thấy trông hài thật sự.
Wooje:
câu 1 A
2 C
3 D...
Hyeonjun:
á Wooje đợi
Wooje không đợi Hyeonjun mà chỉ nhìn vào tờ đề rồi đọc nhỏ đáp án, Hyeonjun tay lau nước mắt nước mũi tay điền đáp án theo những gì Wooje đọc. Như đã nói trước, Wooje chỉ vừa đọc đến đúng 5 điểm thì dừng lại.
Hyeonjun:
ơ nhưng mà lỡ sai một câu thì...
Wooje:
hỏi bài mà còn nghi ngờ năng lực của người khác à?
Hyeonjun:
à anh không..
cảm ơn bạn học nhóoo
Moon Hyeonjun đời đời ghi nhớ công ơn này
Wooje:
khỏi
tránh xa tôi chút là được
Hyeonjun:
Wooje vẫn ghét anh hả...
Wooje:
tôi tưởng điều này là anh tự nói?
Hyeonjun:
à ừ thế thôi..
cảm ơn bạn học..
Hết giờ kiểm tra, Wooje là lớp trưởng nên đi thu bài cả lớp rồi quay lại chổ ngồi. Vì kiểm tra chỉ diễn ra trong một tiết, vẫn còn 1 tiết nữa và 2 tiết sau giờ ra chơi vì hôm nay là ngày học môn chuyên của lớp. Hyeonjun sau khi nộp bài vẫn ngồi ở bàn khiến Wooje khó hiểu.
Wooje:
anh còn ở đây làm gì
không phải đã bảo sẽ không làm phiền
tôi nữa à?
Hyeonjun:
à ừ..
nhưng không phải hôm nay bạn cùng bạn Wooje nghỉ à
anh về thì Wooje không được học mất
hôm nay là ngày của môn chuyên mà nhỉ....
Wooje:
sao anh biết
Hyeonjun:
chiều nay anh cũng học môn chuyên
mỗi tuần môn chuyên của lớp A2 sẽ rơi vào hôm nay
nay tiết đầu Wooje học tiết anh thì anh suy ra hôm nay lớp Wooje học môn chuyên....
Wooje:
ồ
cũng không đến nỗi
Hyeonjun:
đến nỗi gì cơ
Wooje:
cũng không đến nỗi không có não
Hyeonjun:
Wooje!
Wooje:
tôi làm sao?
nhưng anh đừng tùy tiện gọi tên tôi thế
tôi với anh không đủ thân thiết để anh gọi tên tôi như vậy đâu
Hyeonjun:
vậy anh phải gọi thế nào...
Wooje:
tùy anh
nhưng đừng gọi tên tôi
cũng đừng suy nghĩ nhiều
chúng ta không nói chuyện thường xuyên thế đâu
Hyeonjun:
thế anh gọi là bạn học nhá
Wooje:
ờ
------
Moon Hyeonjun của đầu tiết thứ 4 chắc chắn sẽ đục cho Moon Hyeonjun của cuối tiết 1 một cái vì tội sĩ diện.
Hyeonjun căng mắt nhìn lên đống chữ chi chít trên bảng, đã vậy thầy Lee còn giảng bài bằng tiếng anh, mẹ nó chứ, sao cái đám lớp 10 này hiểu ổng nói gì vậy. Đã vậy còn bắt lên làm bài, cuối giờ còn kiểm tra tập xem viết bài đầy đủ không, cuốn tập toán của Hyeonjun bây giờ đã chi chít chữ tiếng anh rồi. Wooje thấy Hyeonjun vò đầu bứt tai với mấy câu tiếng anh cũng tội, nể mặt anh ta ngồi lại để cậu được học nên những câu Hyeonjun lên bảng làm Wooje đều chỉ cho. Sau khi lớp học kết thúc, không ngoài dự đoán, vở của Hyeonjun bị kiểm thấy dùng vở môn khác để chép tiếng anh liền bị thầy Lee phạt chép bài hôm nay 5 lần, nghe có vẻ ít, nhưng bài hôm nay dài 10 trang thì có vẻ không ít nữa.
Hyeonjun gục ngã hoàn toàn, một lần nữa muốn quay ngược thời gian lại cuối tiết 1, nuốt cái sĩ diện của mình vào rồi cút ra khỏi lớp. Wooje trông có vẻ hả hê với bộ dạng hiện tại của Hyeonjun, đáng đời, ngay từ đầu không tông vào tôi thì có phải cả hai đã có cuộc đời đẹp đẽ rồi không.
Hyeonjun thất thiểu đi ra ngoài thì gặp Jeonghyeon đang ngó nghiêng trước cửa lớp.
Hyeonjun:
gì
tìm ai
Jeonghyeon:
tìm anh chứ ai
Hyeonjun:
mắc gì tìm t
mắc gì biết t ở đây
Jeonghyeon:
dì dọ
tự nhiên khó chịu với ngừi ta
anh hết iu ngừi ta òi
Hyeonjun:
không nói nhanh thì t đá xuống phòng giám thị đấy ^^
Jeonghyeon:
hơ
đá xuống nhà em thì có gì đâu phải sợ hehe
Hyeonjun:
3
2
Jeonghyeon:
ơ từ từ để em nói
gòi chiện là
em cóa một tin buồn báo với anh
Hyeonjun:
bây giờ không còn gì buồn hơn nữa đâu
sủa đi
Jeonghyeon:
mấy giờ học tiếng anh của anh
em bị vướng học phụ đạo rồi
Hyeonjun:
KIM JEONGHYEON
MÀY NÓI VỚI ANH LÀ MÀY GIỠN ĐI
HIHI VUI QUÁ
MÀY GIỠN VỚI ANH ĐÚNG KHÔNG
Jeonghyeon bị Hyeonjun vừa nói vừa lắc người cho váng hết cả đầu, dùng hai tay ghì chặt anh lại cho anh bình tĩnh
Jeonghyeon:
hông
em nói thiệt
dưới trung bình nên bị học phụ đạo
nên em hỏng đi học chung với
Hyeonjunie được nữa
chời ơi buồn mún chít
...
ơi
sao anh ngồi xuống đất z
em không đi học chung thôi mà sao suy sụp dữ z
alooo
Hyeonjun sau khi được thằng em thông báo rằng nó không đi học chung với anh được nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ không có bạn cùng bàn trong tiết thầy Lee, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được vào học lớp thầy Lee, cũng đồng nghĩa là anh sẽ phải học lại. Nghĩ đến đây thôi Hyeonjun đã suy sụp lắm rồi, cái ngày này là cái ngày gì mà xui tận mạng, hoặc Hyeonjun không chắc có là ngày xui nhất chưa.... Phủi phủi tay ý bảo Jeonghyeon về trước đi, anh cần ngồi đây suy nghĩ về cuộc đời một chút.
Sau khi Jeonghyeon rời đi, Wooje cũng xách cặp bước ra ngoài, thấy Hyeonjun ngồi bệt dưới đất trông suy sụp hơn lúc làm kiểm tra hồi nãy. Wooje định mặc kệ mà lướt qua thì bị Hyeonjun nắm lấy chân, suýt thì Wooje té đập mặt, định quay sang chửi cho tên điên này một trận thì thấy mắt Hyeonjun ngấn nước, cha nội này bị gì mà đụng cái là khóc vậy trời.
Hyeonjun:
W-Woo...
à nhầm
bạn học...
Wooje:
gì
đã bảo không làm phiền tôi-
Hyeonjun:
bạn học có thể nào đi học buổi chiều
với anh được không...
Wooje:
điên à?
Hyeonjun:
sắp
bạn học không đi học cùng thì anh điên thật
hức..
bạn học biết thầy Lee bắt là phải có người đi học cùng mới cho vào lớp đúng không
giờ đứa học cùng anh nó không đi được nữa
anh không quen biết ai ngoài bạn học hết....
Wooje:
tôi với anh quen biết hồi nào vậy?
Hyeonjun:
bạn học cứu anh một mạng với
không thì anh sẽ không được vào lớp mất
thế thì phải học lại
thế thì không được thi học sinh giỏi
Nói đến đây người Hyeonjun chợt run lên, Hyeonjun sợ việc này là thật, ước mơ được vào trường top đầu của Hyeonjun sẽ vỡ vụn. Wooje ngập ngừng một hồi, nhìn dáng vẻ trước mặt Wooje thấy giống mình hôm trước, khi nghĩ đến việc không được thực hiện ước mơ của mình, xem như là có chút đồng cảm.
Hyeonjun:
b-bạn học...
Wooje:
thời gian của tôi quý lắm
Hyeonjun:
thế anh mua thời gian của bạn học được không
10.000 won một tiết
Wooje:
công tử nhà giàu các anh xài tiền kiểu này à
lấy tiền mua thời gian của người khác
giống đi bar nhỉ?
Hyeonjun:
anh không có ý đó...
b-bạn học đừng nghĩ anh là người như vậy mà
làm sao để anh thuyết phục được bạn học đây...
anh thật sự hết đường lui rồi huhu
Wooje:
thêm một điều kiện
Hyeonjun:
ĐIỀU KIỆN GÌ
WOOJE NÓI ĐI
ANH SẼ LÀM HẾT
Wooje:
tôi bảo đừng gọi tên tôi
Hyeonjun:
anh xin lỗi...
do anh vui quá...
Wooje:
anh cũng phải đi học với tôi
bạn cùng bàn tôi cũng không đi học cùng được
nhưng tôi vẫn lấy 10k won một tiết đấy
đưa thời khóa biểu đây
Hyeonjun:
ĐỘI ƠN BẠN HỌC
BẠN HỌC VẠN TUẾ
BẠN HỌC CŨNG ĐƯA ANH TKB NHÉ
ANH HỨA ĐI HỌC KHÔNG TRỄ MỘT BUỔI
Wooje chụp tkb rồi đi về một mạch, cũng không thèm chào Hyeonjun, nhưng Hyeonjun không quan tâm điều này nữa, quan trọng là vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết, hôm nay là ngày gì may thế không biết hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro