Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hôm nay là ngày đầu nhận lớp, do khi lên lớp 12 trường sẽ tách các lớp ra lớp theo ban nên lớp học có một chút xáo trộn.
Moon Hyeonjun mở mắt vào 6h30, nghĩa là cách giờ vào lớp 30'. Hoảng hốt bay khỏi giường, chuẩn bị tất cả mọi thứ nhanh nhất có thể.

"Aish sao báo thức không kêu nhỉ, tối hôm qua lại còn chưa soạn cặp nữa, phiền thế không biết"

Trong lúc chờ xe buýt, Moon Hyeonjun lấy điện thoại ra chat đến nhóm bạn

Chơi không học vừa khỏe vừa zui

@hyeonjunidalee
Cả nhà iu của mình ơi
Nay mình ngủ quên
Cả nhà iu nhớ chừa chổ cho mình ngồi với nhé
Không t đấm cm bọn m đấy ^^
@hyeonjunidalee
Alo
Cả lò có nghe t nói không z
Tụi bây ngủ hết rồi à
Vl, láo nháo nhỉ, mới vào lớp đã ngủ
Cho chủ nhiệm Kim đì chết tụi m 😏
--------------------------------------------------------------

Còn đúng 1' là đồng hồ điểm 7:00 AM, Hyeonjun phóng như bay đến lớp, may là cậu đã ở cái trường này 3 năm, thuộc hết ngóc ngách nên có nhắm mắt cũng biết nơi mình cần đến là đâu. Bởi vì nhắm mắt chạy nên ở trước cửa lớp, Hyeonjun tông vào một bạn học cũng đang đi vào lớp.
Bạn học bất ngờ bị một con người cao to từ đâu tông đến choáng váng ngã xuống đất, rớt cả kính.

"Bạn học ơi bạn có sao hông? Sorry bạn tui chạy gấp quá ò, mắt kính của bạn nè"

Choi Wooje ngồi dưới đất nãy giờ chỉ lườm "thằng cha từ trên trời rơi xuống" một cái rồi giựt kính trên tay tên họ Moon nọ, đứng dậy phủi quần áo rồi bước vào lớp.

"Bạn học ới bạn cũng học lớp nì hỏ, vậy là bạn là bạn cùng lớp với tui òi nèeee."

Đáp lại sự nhiệt tình của Moon Hyeonjun vẫn chỉ là một khoảng không im lặng, Choi Wooje quay lưng đi vào lớp. Mặt dày Moon Hyeonjun vẫn cứ í ớ bạn chạy theo vào lớp.

"Hai em kia, đã đi học trễ rồi mà còn làm ồn, đi ra ngoài đứng phạt hết tiết 1 cho tôi!" - Lee Sanghyeok, giáo viên đứng lớp bây giờ lên tiếng

"Tụi em chỉ mới đi trễ có 2' thui mò thầy, thầy cho tụi em vào học với ạ"
Moon Hyeonjun nũng nịu lên tiếng, đúng, là nũng nịu xin thầy cho vào lớp học, vì dù gì giáo viên ở cái trường này 3 năm cũng chai mặt tên học trò này rồi.

"Không, trễ là trễ, hai em vui lòng ra khỏi lớp tránh làm phiền các bạn đang học" - Lee Sanghyeok, tổ trưởng tổ tiếng anh, nổi tiếng nghiêm khắc trong lớp nhưng cũng rất hòa đồng với học sinh.

Cả hai ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, và như bao lần bị phạt khác, hai học sinh nọ phải chịu cảnh cầm cặp giơ lên khỏi đầu và đứng trong 1 tiết. Đối với Moon Hyeonjun, anh đã quen với kiểu phạt này vì dù gì cũng không phải học sinh ngoan gì cho cam, hôm nay ngày đầu nên Hyeonjun cũng chỉ qua loa bỏ 1 cuốn tập, 1 cây bút, 1 cuốn sách toán vào nên cặp cũng nhẹ nhàng, ngoài ra thể lực của đội trưởng taekwondo thì mấy kiểu này chả nhằm nhò gì.
Nhưng Choi Wooje thì khác, vốn là học sinh ngoan, Wooje đem đầy đủ tập sách các môn học, vốn định sau khi học thì đến quán cà phê để tự học nên cặp mang có chút nhiều thứ. Vì vậy, bị phạt với tư thế này 2' là Wooje đã muốn gãy tay rồi huống chi là 1 tiết.

"Tui tên là Moon Hyeonjun, bạn học tên gì? Sao tui chưa thấy bạn học bao giờ?"

"Bạn học ơi sao bạn học hông trả lời tui, hồi nãy tui làm bạn học té nên bạn học giận tui hả"

"Tui xin lỗi mò, tí tui mua nước bù lại cho bạn nha"

"Bạn học ơi"

Gọi mãi không thấy bạn học kế bên trả lời, Moon Hyeonjun lén nhìn Choi Wooje. Tình trạng hiện tại của Choi Wooje rất khốn khổ, hai tay run lên vì mỏi, mồ hôi chảy dọc trên má vì trời vừa nóng mà vừa phải vác cái cặp nặng trên đầu. Với sự mặt dày của mình, Hyeonjun gọi không được thì nhích người qua đẩy bạn học một cái.

"Im lặng được không? Tại ai mà tôi vừa mất điểm chuyên cần vừa phải khổ sở thế này?"

"Bạn học giận tui hỏ? Thôi mà, tui hông có cố ý mà. Cặp của bạn học nặng lắm hả, đổi cặp với tui đi nè, coi như là chuộc lỗi nha nha nhaa"

Cuộc đời Choi Wooje ghét nhất là kiểu người vừa nói nhiều lại còn nói nhiều lúc chả ai quen ai như thế này. Nhưng mặc dù rất rất không muốn giao tiếp với người bên cạnh nhưng Choi Wooje đã chịu hết nổi rồi, ngập ngừng một hồi cũng đồng ý đổi cặp cùng Moon Hyeonjun.

"Hehe, vậy là bạn học hết giận tui rồi nhen, bạn học tên là gì?"

"Không có tên, làm ơn đừng nói nữa, ồn quá đi"

Thấy bạn học kế bên khó chịu, người măt-dày-nhưng-cũng-có-lòng-tự-trọng như Moon Hyeonjun cũng không dám nói gì thêm, đưa đầu óc mình suy nghĩ đến chuyện khác.

"Lạ vậy nhỉ, tại sao người đứng lớp lại là thầy Lee chứ không phải thầy Kim nhỉ. Không lẽ lại đổi chủ nhiệm, không thể như thế được, lớp mình là lớp tự nhiên cơ mà, sao lại có tổ trưởng tổ tiếng anh chủ nhiệm được. Mà hồi nãy nhìn vào lớp cũng chả thấy mấy thằng trời đánh kia đâu, không lẽ tụi nó ngủ quên thiệt hả trời..."

Thoáng một cái đã có chuông reo hết tiết 1, Choi Wooje ngay lập tức đứng dậy, quăng cặp tên đáng ghét nọ xuống đất, giựt lấy cặp của mình rồi đi thẳng vào lớp.

"Xì, người gì mà chảnh gớm, mai mốt đừng có năn nỉ Moon Hyeonjun đây chơi cùng nhá"

Hyeonjun từ từ đứng dậy, xách cặp và đi vào lớp. Đưa mắt một vòng, đặt điểm rơi vào chổ ngồi trống duy nhất ở bàn đầu, đối diện bàn giáo viên, bên cạnh Choi Wooje...

"Em còn đứng đó làm gì vậy, muốn bị phạt tiếp à?"

Moon Hyeonjun vội vã đi đến bên Choi Wooje, đặt cặp và ngồi xuống.

"Helloooo bạn học, tụi mình lại gặp nhau òi nè, năm học này mong được hợp tác tốt với bạn nhó"

Dù có tự hứa không chơi với con người chảnh chọe này nhưng ngồi cùng bàn thì là một chuyện khác, ngứa mồm như Moon Hyeonjun không được nói chuyện cả năm học sẽ chết mất.

-------------------------

Là một học sinh ban tự nhiên chính hiệu, có thể chiến đấu với 10 đề toán lí hóa mỗi ngày nhưng Moon Hyeonjun cũng có nỗi sợ riêng mang tên môn tiếng anh. Vì vậy, 4 tiết sau đó là 4 tiết kinh hoàng đối với Moon Hyeonjun khi đó đều là tiết của thầy Lee. Hyeonjun đau đầu nhìn tập đề cương dày cộm mới được phát trước mặt mà không biết tại sao mình lại bị dồn vào bước đường này, vì chẳng nhớ thời khóa biểu hôm nay là gì nên Hyeonjun chỉ đem mỗi môn toán của chủ nhiệm, nhưng bây giờ đến chủ nhiệm Kim, Hyeonjun cũng chẳng thấy đâu.

Bên cạnh Hyeonjun, Choi Wooje lần lượt làm hết trang đề cương này đến trang đề cương khác, cơ mặt so với khi nãy cũng giãn ra vài phần. Thầy Lee sau khoảng thời gian tự làm bài tập liền phân công cho học sinh lên bảng sửa bài, và Moon Hyeonjun không phải là ngoại lệ. Và đương nhiên, cái đống chữ trước mặt vẫn là một cái gì đó quá xa lạ với Hyeojun, một tập đề cương trắng bóc vẫn nằm trên bàn sau 1 tiết học. Hết cách, Hyeonjun liền quay sang cầu cứu bạn học nọ.

"Bạn học ơi, tui biết là hồi nãy tui làm sai với bạn, nhưng bạn cứu tui lần này với, không thì tui chết mất 😭"

Vẫn một khoảng không im lặng bao trùm nơi bàn học.

"Bạn học ơi huhu bạn cứu tui đi mà, bạn muốn tui làm gì tui cũng chịu hết"
Vừa nói Hyeonjun vừa nói kéo kéo tay bạn học nọ, tỏ ra vẻ đáng thương nhất có thể.

"Có thật là làm gì cũng chịu không?"

Cuối cùng cũng được phản hồi, Hyeonjun vui đến mức suýt thì hét lên cho cả lớp nghe

"THIỆT! LÀM GÌ TUI CŨNG LÀM CHO BẠN HỌC HẾT"

"Hai em kia?" Giáo viên Lee lườm hai tên nhóc ồn ào trước mặt, gằn giọng

"Dạ em xin lỗi thầy ạ" - Cả hai đồng thanh cúi đầu

"Vậy thì tôi chỉ xong thì bạn im lặng giùm tôi, làm ơn đừng làm phiền tôi"

"Chỉ vậy thui hỏ, dễ ẹc hehe, oki bạn học"

Bảo dễ ẹc là nói dối, đối với Hyeonjun, việc im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ thật sự cũng là cực hình không khác gì bắt anh học tiếng anh vậy. Nhưng thôi vậy, để sống sót qua hôm nay, Moon Hyeonjun này không có gì là không làm được !

--------Tiếng chuông kết thúc giờ học-------

Moon Hyeojun cuối cùng cũng gục ngã, không được, cái gì làm cũng được chỉ có mỗi tiếng anh và không nói chuyện là Moon Hyeojun không làm được. Buổi sáng tử hình rút hết tất cả những năng lượng đầu ngày của Moon Hyeonjun, anh gom hết tất cả những gì trên bàn vào cặp, không quên vẫy vẫy tay với bạn học cùng bàn vì đã hứa sẽ im lặng, Hyeonjun chạy một mạch ra chổ đợi xe buýt, leo lên xe đánh một giấc cho đến khi về nhà.

Lếch về nhà từ bến xe buýt, Moon Hyeonjun nằm ngủ một giấc đến tối, không màng đến chiếc điện thoại sáng lên liên tục vì tin nhắn đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro