3. Rơi
Mấy hôm nay thời tiết đặc biệt xấu , lúc thì mưa tầm tã , lúc thì gió ầm ầm , khó chịu hơn nữa còn có những lúc trời đang nắng ấy thế mà cứ căn lúc Wooje đang chuẩn bị đi lên vách đá thì đột dưng không mưa to thì sẽ sấm chớp làm cha mẹ đổi ý không cho cậu ra ngoài nữa .
Thú thật mấy ngày rồi , nhóc con thực sự không chịu nổi , muốn đi gặp vị kia để kể hết mấy cái uất ức , muốn phàn nàn cả chuyện thời tiết dạo này bất ổn , ngăn không cho Wooje đi vào rừng .
Phải đến mấy ngày sau nữa , không còn yếu tố nào ngăn cản , nhóc này mới lại tung tăng đi lên chỗ vị Sơn thần .
Quái lạ , khu rừng hôm nay rất yên ắng , mọi khi chim bay rợp trời , gió đùa lá xào xạc , có khi mấy bông hoa còn múa trước mặt vậy mà nay lại âm u chưa từng thấy .
Vẫn là góc nhìn quen thuộc khi mới bước chân lên đến nơi , người thì vẫn ở đó nhưng tâm trạng lại có chút khác lạ .
" Ngươi có thấy trời dạo này rất xấu không ? "
" Xấu đến mấy cũng không cản được nhóc lên đây đấy sao ? "
" Ngươi nói vậy là muốn đuổi ta à ? "
Xấu ! Rất xấu là đằng khác...không phải trời mà ngươi đang nói đến đâu nhóc con , mà là trời , ông trời ấy . Xấu lắm . Xấu cả cho ta lẫn cho ngươi .
Không có lời đáp lại , Wooje sợ mình đã làm gì sai bèn rón rén đi đến che khuất tầm nhìn trước mắt của Hyeonjun.
Người đó ngồi trên cục đá , vạt áo không thắt để trần tấm thân có mảnh vải trắng vắt chéo ngực . Là bị thương . Hơn nữa loang cả một vùng vải trắng thấm màu đỏ tươi .
" Ng..ngươi không sao chứ ? " - Wooje nhẹ giọng hỏi .
Vẫn không có được câu trả lời , bất giác nhóc con đưa tay muốn chạm vào người đối diện , nhưng năm ngón tay nhúc nghích mới ở giữa không trung thì bị bắt lại . Hyeonjun biết đây là hành động gì , nhạy cảm như đứa nhóc này chắc chắn sẽ đoán được rằng Hyeonjun đang tại khoảng cách với nhóc đấy .
" Ngươi không sợ ta sao ? " - vị này vừa nói vừa kéo đứa bé lại gần giam cục tí hon vào giữa hai chân , dùng ánh mắt bén lên sự chết chóc để hỏi , không sợ mới lạ .
Ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ nhưng Wooje vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt vị gọi là thần và trả lời là không sợ .
" Nói dối "
" Nói thật , Wooje ya đâu ngay từ đầu đã là bạn của ngươi rồi "
" Ngươi thiếu bạn lắm hay sao mà nhất thiết phải là ta "
" Không thiếu , có ngươi là đủ "
" Mỗi lần trả lời Wooje , người đó lại tiến thêm một bước ép nhóc phải đi bước lùi về đằng sau . Hyeonjun biết sau lưng Wooje là vách đá , chỉ là muốn xem tâm can đứa nhóc này như nào . Mà quạt nhiên nhcos này nói như nào thì là như thế , còn không đến một lần nhìn lại sau lưng mình là gì . Thực sự không sợ ?
Nếu nhóc đã vậy thì để người tuyệt tình là ta .
Hyeonjun bước hẳn một bước lớn đẩy lui gót chân Wooje sát mỏm đá . Mất đà , cậu nhóc ngã ngửa , rơi tự do xuống dưới .
Bộ hanbok hôm nay màu hường rất hợp với nhóc , là một chấm hồng đang chuẩn bị đáp xuống rừng cây rậm rạp phía dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro