1. Ông hổ
Xào xạc .
Tiếng động phát ra từ bụi cây sau lưng Moon Hyeonjun .
" Ai đó ? "
Xào xạc , xào xạc , rầm !
Từ bụi cây ngã nhào ra một đứa nhóc trắng như sữa , nguyên cái mặt tèm lem bùn đất ngẩng lên nhìn vị trước mặt . Chắc chừng khoảng 5 tuổi ?
" Oa , có ông hổ thật này ! "
" ...ngươi là ai mà biết đến nơi này ? "
" Ta ư , họ Choi tên Wooje , các bạn ta bảo ở đây có ông hổ dễ thương lắm "
" Ổng hổ ? Dễ thương ? "
Sơn thần mà bọn trẻ con dám lôi ra đùa giỡn sao .
" Ông hổ nào ở đây , ta là Sơn thần "
" Hmm nếu là Sơn thần thì là người cai quản thiên nhiên ở đây sao ? "
" Đúng vậy đúng vậy , nhóc đã diện kiến ta rồi thì về kể cho các bạn đi nhé "
Nói trắng ra là biến đi cho ta còn đi ngủ .
Cậu bé má bư vâng lời hớn hở toàn quay gót rời đi thì chợt vị kia chợt nói tiếp .
" Haizz , nhóc xem lại lũ bạn của nhóc đi , ta không hề dễ thương đâu nhé "
Ồ cậu biết chứ , " các bạn " của cậu muốn lừa cậu đi lên vách núi này để cậu lạc giữa rừng cây bạt ngàn không còn lối về . Nghĩ đến đây , hai con mắt long lanh của cậu nhóc tầng tầng ánh nước . Wooje không kiêng nể gì òa lên khóc trước mặt vị Sơn thần kia .
" Ya ya nhóc ngã đau lắm hả , hay không nhớ đường về ? "
Lần đầu chứng kiến một đứa nhóc khóc nhè , đến thần cũng hoảng lắm chứ , lại còn là một đứa bé đáng yêu thì ai mà nỡ mặc kệ . Hyeonjun quỳ một gối xuống dỗ dành cậu trai hết mặt mũi tèm lem vì bùn đất thì bây giờ lại tèm lem vì nước mắt nước mũi lẫn lộn .
" Hức..t..ta không muốn quay lại gặp bọn họ đâu "
" Được rồi được rồi , vậy ta đưa ngươi về , được không ? "
" Hức , không đi đường đó đâu " - nhóc tròn ủm vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà nhóc đã mò lên đây .
" Ừ nín đi , không đi đường đó "
Nói xong Hyeonjun một tay ẵm cậu nhóc lên đi về phía vách đá . Khung cảnh trước mắt thật đẹp , cả bầu trời xanh trước mắt khiến cho cơn khóc nhè phải ngưng lại .
" Này này ta bảo đi đường khác không có nghĩa là muốn rơi xuống như này đâu "
" Này , sao ngươi không dùng kính ngữ nhỉ ? Ta hơn tuổi ngươi rất rất rất nhiều đấy "
" Không hơn được mấy đ-Aaaaa "
Tên khùng này đang bế cậu đi trên các cành cây .
Hyeonjun phải phì cười với cái nhóc này , mới câu trước còn mạnh mồm lắm mà giờ nhìn xem ai đang túm áo ta gào lên vì sợ hãi .
Đáp đất thành công . Đứa nhóc trong lòng thế mà vẫn sụt sùi nước mắt nước mũi ngắn dài . Chân chưa chạm hẳn xuống đất nhóc này đã tính chạy đi luôn .
" Ngươi không cảm ơn ta sao ? "
" Tên ngươi là gì ? "
" Gì vậy ta hỏi ngươi trước mà "
" ... "
" Moon Hyeonjun "
" Mai mang hoa quả lên cho ngươi "
Nói xong rồi Wooje xách bộ y phục lên mà chạy...đương nhiên là không nói lời tạm biệt với Hyeonjun rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro