Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

giữa giờ trưa thì moon hyeonjoon thức giấc, đôi mắt gã nặng trĩu liếc nhìn xung quanh.

chẳng có ai cả, sau khi ngủ một giấc, cơn sốt đã hết, hyeonjoon cảm thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều, chẳng còn mệt mỏi như lúc sáng nữa.

cũng chẳng đau đầu như mọi lần.

moon hyeonjoon rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy lanh lách vang lên.

hyeonjoon bước ra ngoài khi gương mặt của gã vẫn còn đọng nước trên mái tóc, bước lại bàn đầu giường, gã mở ra ngăn đầu tiên lấy chiếc kính thân thuộc của mình lên.

thật ra thì moon hyeonjoon là một người bị cận còn khá nặng, nên gã ta có cả kính và kính áp tròng.

cả một ngày dài đeo kính áp tròng, bây giờ thì mắt gã cũng đã bắt đầu đau nhức luôn rồi.

cẩn thận tháo kính sau đó mới chậm rãi đeo lại chiếc kính thân thương của mình lên, đôi mắt đỏ au phủ lên một lớp mệt mỏi không thể giấu đã bị đôi kính cận dày che đậy.

moon hyeonjoon bước ra khỏi phòng, thường thì giờ này t1 đã bắt đầu thời gian huấn luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới, vậy mà gã ta lại thức muộn.

gã không đi đến sảnh chính mà bước thẳng đến phòng huấn luyện của đội, bên trong vang lên vài tiếng cười, cánh tay vừa giơ lên tay nắm cửa đã khựng lại.

moon hyeonjoon hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

mọi thứ vẫn như vậy, vẫn vang lên tiếng cười khi moon hyeonjoon mở cửa bước vào, chỉ là choi wooje đã không còn ở đây nữa.

và linh hồn của gã đã đi theo người nọ.

gã mở cửa bước vào, trái với suy nghĩ mọi người đang tập trung huấn luyện của gã.

có vẻ mọi người đang nói về một vấn đề gì đó, bởi vì lee sanghyeok, anh ấy và cả minhyung, minseok đều nở nụ cười.

nơi nhiều năm nay chỉ thuộc về một người, thì hôm nay, ngay trước ánh mắt của moon hyeonjoon, một người khác đã bước đến, và chẳng còn nơi nào ở t1 dành cho choi wooje nữa.

người kia quay lại, là một cùng tên với gã, choi hyeonjoon, hai người đã gặp nhau rất nhiều khi khác đội dù chẳng đi cùng đường.

choi hyeonjoon quay lại thì thấy một người từ sáng đã chẳng thấy đâu đang đứng chết trân nơi cánh cửa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào chỗ cậu ta đang ngồi, dù khó hiểu nhưng cậu ta vẫn vẫy tay chào gã.

"xin chào em, oner."

thoáng giật mình, gã nhìn nụ cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ đi rải rác những điều tích cực nhất, moon hyeonjoon cũng nở một nụ cười gượng gạo trên môi đáp vâng một tiếng.

đi đến chiếc ghế trống duy nhất, vừa kịp ngồi xuống thì lee sanghyeok đã níu lấy tay gã, lo lắng hỏi.

"em đã ổn chưa mà đi đến đây?"

moon hyeonjoon nhẹ nhàng lắc đầu, gã cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

"em không sao."

nhưng hyeonjoon không hề biết, nụ cười của gã trong ánh mắt của những người còn lại ngoại trừ choi hyeonjoon ra, đều rất xấu, xấu hơn cả khi moon hyeonjoon bật khóc.

khi tâm trạng thật sự rất bất ổn, thì moon hyeonjoon lại mỉm cười để trấn an người khác, mặc cho một con sâu trong lòng đang từng chút một gậm nát trái tim gã.

khi bình thường, thời gian huấn luyện của những tuyển thủ rất dài, có thể là hơn 8 tiếng một ngày, và khi mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu, thời gian đó có thể kéo dài hơn.

nhưng chỉ với một vài trận game, khi chỉ vừa mới ra khỏi sảnh tổ đội, moon hyeonjoon hơi dũi tay cử động một chút, thì lee sanghyeok người đang giữ chức chủ phòng đã không nói không rằng kích gã ra ngoài.

cùng lúc đó người chơi có id smash người dự bị đường dưới của t1 đã online, sanghyeok thoăn thoắt ấn nút mời kia vào rồi vào trận.

moon hyeonjoon hơi sững sờ nhìn bọn họ vào trận, gã quay lại phía sanghyeok nhẹ giọng kêu.

"hyung..."

lee sanghyeok chẳng nói gì ngoài ừm một tiếng, anh còn chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại gương mặt đang sững sờ của moon hyeonjoon.

có một sự thật mà t1 không muốn công bố trước truyền thông, smash sin guem jae là một siêu xạ thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của t1, nhưng cậu ta cũng có thể đi rừng, thậm chí còn khá mạnh.

nhưng lối đánh đi rừng của cậu ta lại không phù hợp với chiến thuật của t1, kim jeong-gyun đã không sử dụng cậu mà như một dự bị của moon hyeonjoon mà đẩy xuống đường dưới.

moon hyeonjoon hơi thẫn thờ rời khỏi phòng huấn luyện sau khi lee sanghyeok đã đuổi cậu đi nghĩ ngơi sau một trận sốt cao.

nhưng gã cảm thấy bản thân đã ổn hơn rất nhiều, cũng chẳng cần phải nghĩ ngơi như lời anh ấy đã nói.

moon hyeonjoon trở về phòng, gã hơi lục lọi từ tủ quần áo tìm ra một chiếc áo khoác dày rồi ra ngoài.

cuối đông, thời tiết hôm nay khá tốt, mặt trời cũng đã lên cao làm tan chảy đi một trận tuyết lớn ngày hôm qua.

trên con đường dành cho người đi bộ, có một người đang đút hai tay vào túi áo, vùi cả nữa gương mặt của bản thân vào chiếc khăn choàng màu be, người ấy đang đi ngược lại với dòng người.

moon hyeonjoon sựng lại một chút, gã đã rời khỏi nhà mà chẳng biết bản thân sẽ đi đâu.

chỉ là đột nhiên muốn đi dạo một chút.

moon hyeonjoon đi ngang qua một tiệm kfc, bước chân đang thong lõng bước đi của gã đã dừng lại, trong đôi mắt của gã ngay trên chiếc bàn gần bên cửa kính, dường như xuất hiện hai người trong đôi mắt đã trở nên mờ mịt của moon hyeonjoon.

một người đang cạp lấy một cái đùi gà mà nhai nhồm nhoàm bên má, đôi mắt to tròn sau chiếc kính đang cong cong lên mỉm cười đầy hạnh phúc.

một người con lại đang từ tốn xé từng miếng thịt bỏ vào bát cậu nhóc tham ăn kia, con người ấy đang mỉm cười một cách đầy cưng chiều nhìn người đối diện.

gã nhìn đến khi đôi mắt đã đỏ au cay xoè, thoáng giật mình rời khỏi giấc mộng, hình ảnh hai con người kia cũng đã lặng lẽ tan biến.

trước cửa quán có một chú gấu màu nâu mà quán dùng để thu hút khách hàng, vừa đùa nghịch với một cậu bé xong thì nó quay qua vô tình nhìn thấy gã đang đứng yên lặng nơi đó, nhìn chăm chăm về hướng này.

có lẽ chú gấu nâu đã nhận ra moon hyeonjoon, nhận ra người khách quen mỗi mỗi cuối tuần đều đến, nó hướng đến gã vẫy vẫy tay chào.

gã lặng lẽ thu lại ánh mắt, moon hyeonjoon quay lại một hướng khác tiếp tục đi ngược lại dòng người tấp nập.

chú gấu nâu hơi sững người lại một chút, rồi cũng chẳng bao lâu để chú tiếp tục công việc.

bước dọc theo con đường chính là một công viên khá nhỏ, điều đặc biệt duy nhất của nó chắc có lẽ là một gốc cây đại thụ khá lớn nằm ngay giữa.

khi không có lịch train, moon hyeonjoon và choi wooje thường đến đây đi dạo một chút, và họ sẽ ngồi trên những chiếc ghế đá bên gốc cây.

có một vài chiếc ghế đá được đặt xung quanh, từng bước chân của gã nặng nề đi đến ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi ngước đôi mắt đượm màu buồn lên nhìn bầu trời.

hôm nay trời rất đẹp, chẳng có mây, chỉ có một màu xanh thẳm.

khi chán chường, hai người bọn họ đã từng ngước lên bầu trời nhìn mây rồi tự tưởng tượng ra những thứ mà bản thân yêu thích.

nhưng ngày hôm nay chỉ có gã ngước mắt lên nhìn trời, chứ choi wooje nào còn ở đây nữa.

bên tai của hắn vang lên từng câu nói nũng nịu của em, người không còn, cảnh cũng chẳng thể xuất hiện một cách vẹn tròn.

moon hyeonjoon trở về nhà khi trời đã chạng vạng, có vẻ tối ngày hôm nay sẽ xuất hiện một trận bão tuyết, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống khá nhanh, đôi tay của gã đã lạnh đến tê cóng.

chà xát hai tai vào nhau cố gắng tạo ra chút ấm áp giữa trời, moon hyeonjoon thay giày ra thành dép đi trong nhà, gã muốn trở về phòng mình.

khi đi ngang qua phòng huấn luyện, hyeonjoon khẽ dừng lại, bởi vì bên trong vẫn vang vọng lên tiếng mọi người đang nói chuyện với nhau, có vẻ lịch tập luyện hôm nay khó dài.

nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân đang chậm rãi của gã tự nhiên lại nhanh hơn một chút, chỉ hai ba bước đã về đến phòng.

"hyung."

lee sanghyeok bất giác ừ một tiếng, nhưng rồi anh bị hành động nhỏ của bản thân mà sựng người, nhìn con tướng azir trên màn hình máy tính cũng bị động tác của anh mà dừng lại dễ dàng bị đối phương shotdown.

lee sanghyeok lắc đầu cười khổ một cái, thói quen vẫn là một cái gì đó khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

moon hyeonjoon tự do ngã người lên giường, mặc cho việc gã có thể đập đầu vào thành giường.

hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn trần nhà.

gã lại nhớ con người tàn nhẫn ấy rồi.

choi wooje đã yêu xong, nhưng moon hyeonjoon thì còn yêu em hơn chính bản thân mình, gã phải làm sao đây?

khi gã đã trao trọn linh hồn mình vào con người ấy.

ván cược này, moon hyeonjoon đã đặt cược hết tất cả vốn luyến rồi để gã lại thua, thua thật thảm.

t1 chẳng có thói quen ăn tối cùng nhau khi giờ giấc sinh hoạt của bọn họ vô cùng phong phú.

cô giúp việc chỉ việc dọn dẹp, nấu đồ ăn để đó cho những con người ngày ngủ đêm bay đó là được.

khi moon hyeonjoon bước xuống phòng ăn thì đã chẳng còn ai, thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bếp, có vẻ như những người còn lại mãi mê train team mà chưa xuống.

moon hyeonjoon không muốn ăn, gã đi đến bên cạnh tủ lạnh tìm một chai nước lọc uống tạm rồi trở về phòng.

vừa lúc này, sanghyeok, choi hyeonjoon, minhyung và minseok có vẻ đã huấn luyện xong, bọn họ vừa mở cửa phòng ra thì gặp ngay moon hyeonjoon đã lững thững bước đi về hướng ngược lại.

bọn họ hoa loa gật đầu chào nhau một tiếng, khi moon hyeonjoon bước qua, minhyung yên lặng dõi theo bóng lưng của gã ngày càng đi xa.

hyeonjoon người bạn đồng niên này của hắn đã có một thứ gì đó rất lạ, một dự cảm không lành cứ như một cơn lũ ào ạt đánh vào sự lo lắng về tình trạng của moon hyeonjoon mấy ngày hôm nay.

nhưng minhyung vốn cũng chẳng phải là một người đặt niềm tin quá nhiều về trực giác của mình, thế nên chuyện này cũng đã được hắn dễ dàng vứt ra sau đầu.

bởi vì lee minhyung đã luôn tin tưởng một điều, chẳng ai sống thiếu ai mà chết cả.

nhưng thật sự sẽ có, một người sẽ sống không nỗi khi thiếu vắng người kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro