Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Vergissmeinnicht

"Có lẽ quá khó để quên một người."

Seoul khói lửa.

Quanh đi quẩn lại ngày ấy cũng đến, Choi Wooje khoác trên mình bộ vest phù rể đứng cùng mấy anh em nhà T1 chờ đợi cô dâu bước vào. Tiếng MC dẫn dắt buổi tiệc vang lên, cánh cổng bật mở xuất hiện một nàng công chúa khoác tay người ba vĩ đại, Jung Heyin từ từ tiến vào lễ đường cùng ba của cô ấy

Wooje đứng bên dưới nhìn chiếc nhẫn được trao cho cô dâu, nhìn nụ hôn cùng cái ôm ấp áp ấy vừa cảm thấy đau lòng nhưng cũng vừa cảm thấy hạnh phúc. Nở một nụ cười thương mại cho cánh báo chí chụp choẹt rồi lui về phía sau phụ giúp những người anh, em nhỏ cố gắng nán lại đến khi buổi tiệc sắp tàn mới rời khỏi. Choi Wooje trên đường về không ngừng nhớ lại hình ảnh chiếc nhẫn ấy, là chiếc nhẫn mà em cùng Mun Hyeonjun đi chọn

"
- Lấy cái này đi, Wooje thấy nó đẹp đó

- Nhưng anh lại thích cái này hơn, em nhìn xem

- Mà sao tự nhiên lại dắt Wooje đi lựa nhẫn, anh tính cầu hôn Wooje hả?

Choi Wooje nửa thật nửa đùa nhìn Mun Hyeonjun, không có tí phản ứng nào cả. Em nghĩ vậy cũng có cơ sở cả, vì lúc này chỉ là mấy ngày sau cái đêm định mệnh đó thôi, Choi Wooje còn tưởng Hyeonjun muốn chịu trách nhiệm với em chứ

- Anh tính cầu hôn bạn gái của mình

- Anh có bạn gái lúc nào? Sao không nói cho ai biết hết vậy?

- Thì anh chuẩn bị công khai rồi đây

- Ừ

Là em ngộ nhận

"

Choi Wooje bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó, là do em ngộ nhận mà. Em chuyển hướng không về ký túc xá nữa mà lái xe trở về nhà, Wooje chạy ngang một cánh rừng đang bốc cháy dữ dội, ngay lập tức em lấy điện thoại ra gọi cho cứu hỏa đến. Sau khi mọi thứ được dập tắt, em nhìn lại đống tro tàn ấy giống y như những gì trong lòng em nhỉ. Trước tiên là tình yêu bùng nổ dữ dội dành cho người ấy, sau thì thực tế vả cho em một cú đau điếng dập tắt chút ngọn lửa còn sót lại, cuối cùng để em lại với mớ hỗn độn khó có thể dọn dẹp

Em trở về quê nhà, bước xuống xe liền cảm thấy thoải mái, hít thở tí không khí trong lành nơi đây rồi vào nhà chào ba mẹ. Em nhỏ lái xe tiếp tục ra địa điểm hồi nhỏ em hay đến, là một khu vườn xinh đẹp của nhà chú em, Choi Wooje tiến vào thưởng thức thứ khung cảnh hữu tình rồi lấy máy ra lưu lại vài kiểu ảnh. Em ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc ghế đá đã cũ ngước nhìn bầu trời xanh ngát

"Có lẽ quá khó để quên một người
Sao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vơi
Khi em ngắm mây trôi trên bầu trời
C

hỉ thấy môi anh dịu cười"

Lời bài hát thật trùng hợp vừa đúng với tâm trạng của em, Choi Wooje ngân nga giai điệu bản nhạc buồn rồi lựa một tấm ảnh vừa chụp được up lên Instagram, sau bài đăng Dormiveglia lần trước em không cập nhật thêm gì nữa. Lần này Wooje lại ngoi lên up cho các chị một tấm ảnh khu vườn xinh đẹp đến nao lòng kèm dòng cap "Vergissmeinnicht", không khác gì với những phản ứng khó hiểu lần trước, lần này các chị đi search ý nghĩa xong lại ào ạt vào bên dưới bài đăng em để lại những bình luận an ủi. "Sẽ không quên đâu mà, mọi người mãi mãi sẽ không quên em đâu", "Có chuyện gì thế Wooje? Mọi người sẽ không quên em đâu, chị chắc chắn đấy", "Sao lại 'xin đừng quên em' nói gì tào lao thế hả nhóc? Ai mà quên được em bé má bư đáng yêu như thế chứ"

Nhìn từng dòng bình luận nhảy tanh tách trên màn hình Choi Wooje cười khẽ, người em mong muốn nhất lại không xuất hiện, mà cũng đúng thôi vì người ta đang bận vui vẻ trong đám cưới của mình mà. Choi Wooje tắt điện thoại, nâng nhẹ cành hoa hồng bên cạnh rồi nhìn nó thủ thỉ "Cho dù mọi người có quên em đi nữa thì anh cũng nhất định không được quên em đâu đấy Mun Hyeonjun. Em cá rằng bản thân sẽ không quên được anh, vĩnh viễn cũng không quên được anh nên xin anh làm ơn đừng quên em nhé"

Cuốn sách được đóng lại, Choi Wooje ngừng kể nhìn đứa con nuôi của mình đang chăm chú nghe, cậu nhóc ngước mắt tỏ vẻ khó hiểu rồi nói với chất giọng lắp bắp

- Ba ơi sao ba..ba không kể nữa

- Truyện tới đó là hết rồi Choi Hyeonjun

- Thế chú ấy..chú ấy không có kết cục tốt đẹp ạ?

- Có chứ, sau này chú ấy nhận nuôi một đứa con kháu khỉnh rồi trở về vùng quê mở một tiệm cà phê mèo, cuộc sống tuy đơn giản nhưng rất viên mãn hạnh phúc

- Thế chú ấy còn thích chú kia không ạ?

- Còn, chú ấy không quên được chú kia đúng như lời mình đã nói mười năm trước

- Hyeonjun ngoan không hỏi nữa đi ngủ nào, mai phải dậy phụ ba bán cà phê đó

- Nae~

"Anh vẫn hạnh phúc chứ, Mun Hyeonjun?"

-Đâu đó ở mảnh đất Seoul ngày ngày ồn ào đông đúc có một người âm thầm đặt bút viết một bản tình ca buồn, nơi trái tim em cất lên những nốt nhạc mà chỉ mình em nghe thấy-

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro