7.
Moon Hyeonjun bất mãn hừ mấy tiếng cũng thuận theo em mà rời đi. Dù trong bóng tối cũng không khó để nhận ra khuôn mặt đỏ bừng đầy ướt át và mĩ lệ của Choi Wooje, đôi mắt sóng sánh ánh nước làn da đỏ ửng cùng đôi môi hơi hé mở để tìm kiếm lại hơi thở để vụt mất dưới nụ hôn của anh. Không quá điêu khi Moon Hyeonjun nói chỉ cần Choi Wooje thở thôi cũng khiến anh phải khó khăn kiềm chế bản thân mình.
Hơi thở Moon Hyeonjun trở nên nặng nhọc, đôi môi yêu kiều kia cứ mấp máy để lộ cái lưỡi đỏ hỏn non mềm bên trong chỉ nhìn thôi Moon Hyeonjun cũng có thể liên tưởng đến được cảm giác khi bản thân cuốn lấy nó mà mút mát. Choi Wooje dường như đang nói gì đó nhưng Moon Hyeonjun không nghe rõ anh như bị thôi miên mà nhìn vào môi em. Đến khi bị Choi Wooje đánh một cái vào người mới khiến anh dứt khỏi.
Choi Wooje cáu kỉnh hỏi: ‘Từ nãy giờ anh có nghe em nói không đấy!?’
Moon Hyeonjun cũng thành thật trả lời: ‘Anh không…’
Choi Wooje trợn trừng mắt nhìn anh, cảm giác khó chịu nhen nhóm từ khi nãy như lửa thêm dầu mà phừng phừng nổi lên. Cảm giác bản thân như bị người khác đùa bỡn khiến em chẳng thoải mái chút nào. Dùng sức đẩy mạnh người phía trên Choi Wooje liền lọm cọm bò dậy dự định bỏ đi. Moon Hyeonjun còn không hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn theo bản năng bắt lấy eo em kéo cả người Choi Wooje ngồi vào lòng mình, không để cho em chạy thoát.
‘Anh xin lỗi mà.’
‘Anh lỗi gì?’
Bị hỏi ngược lại làm Moon Hyeonjun có hơi ngớ người, làm sao anh biết được chứ. Chỉ là thấy cục cưng giận dỗi nên anh nhận lỗi trước thôi.
‘Buông.’
‘Không buông!’
Choi Wooje cố gắng trốn ra khỏi vòng tay của anh nhưng nó cứ như một cái lồng sắt vậy, dù em có làm thế nào cũng không thể khiến nó lung lay.
Nhìn thái độ của Choi Wooje quyết liệt như thế làm Moon Hyeonjun có chút mở hồ dường như nụ hôn kịch liệt cùng ánh mắt nồng say khi nãy của em tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra.
Anh cố nghĩ xem bản thân đã làm sai ở đâu lại khiến thái độ của em quay ngoắt 180 độ như vậy.
‘Sao anh lại hôn em…’ từ góc này Moon Hyeonjun chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu tròn tròn cùng má bư lấp ló của Choi Wooje. Anh gác đầu lên vai em sau đó hơi rướn người hôn lên vành tai mềm mại của em.
‘Đương nhiên vì anh thương Wooje rồi.’
Choi Wooje đánh một cái thật vang vào cái tay đang mò mẫm bụng sữa của mình sau đó lớn giọng nói.
‘Anh thì yêu thương gì tôi chứ!? Anh đi mà thương cái người gọi anh là tình yêu của người ta đấy!!!’
Mặc dù đã cố gắng lớn tiếng hết mức có thể nhưng Choi Wooje cũng chẳng thể che dấu tiếng ấm ức cùng nức nở trong giọng nói. Moon Hyeonjun cảm thấy có gì đó hơi sai sai nên xoay người cục bột trong lòng lại để em đối diện với anh.
Một tay vòng qua eo kéo em sát vào người phòng trường hợp em lại muốn chạy đi, tay còn dịu dàng nâng cằm em lên để đôi mắt đỏ hoe sớm đã ầng ậc nước kia đối diện với anh. Đôi môi mím chặt như chỉ cần nói thêm một lời nào nữa em sẽ òa khóc lên.
‘Em nhìn thấy nó ở đâu thế?’
Đợi một lúc Choi Wooje mới nghẹn ngào nói: ‘Ở trong điện thoại anh.’
Moon Hyeonjun nghe vậy liền sầm mặt đi trong lòng tìm đủ 7749 từ chửi thằng oắt Kim Jeonghyeon.
Choi Wooje nhìn mặt anh bỗng chốc sa sầm đi làm tim em giật thót, có phải anh tức giận vì em biết bí mật của anh rồi không. Có phải anh ta tức giận vì em trộm nhìn vào tin nhắn của anh với người kia không.
‘Vì vậy em mới tránh mặt anh?’
Em nhỏ không trả lời chỉ lắc đầu nguầy nguậy sau đó lại khe khẽ gật đầu. Moon Hyeonjun chỉ biết than trời vì hành động vừa ngốc nghếch vừa trẻ con của em lại vô tình làm tim anh loạn nhịp. Nếu vì lí do đó mà em tránh mặt mình chẳng phải là vì trong lòng có mình sao!
Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng kích động mà xoa nắn nhào nặn mấy thớ thịt non mềm trên người em, làm Choi Wooje nhột đến mức bật cười khanh khách. Dù vậy em cũng chỉ có thể uốn éo cơ thể cố hết sức tránh đi móng vuốt của con hổ kia.
‘Haha…anh…cmn nghiêm túc cái đi.’
Bốp!
Moon Hyeonjun xoa xoa chỗ vừa bị Choi Wooje đánh vào dù sao với cái sức lực đó của em cũng chẳng mang lại thương tích gì cho anh chỉ là nơi bị tác động vào mang lại cảm giác ngứa ngái như mang một luồn điện chạy dọc cánh tay anh.
Vừa khóc vừa cười như vậy có hơi mất sức làm em phải vuốt ngực vài cái để thông khí điều chỉnh nhịp thở nhưng chưa kịp bình tâm thì em liền cảm thấy cả cơ thể bị nhấc lên trên không trung.
Choi Wooje sợ rơi nên ôm chặt cổ Moon Hyeonjun chân cũng theo bản năng bám lên phần hông của anh.
‘Này!’
Chụt
Một nụ hôn lại thần kì đến mức chặn đứng mọi lời nói chực chờ thốt ra nơi bờ môi em, Choi Wooje đờ đẫn nhìn Moon Hyeonjun.
Đầu tự hỏi bọn họ đã thân đến mức này rồi sao? Hay từ nãy đến giờ có nói gì để đẩy mối quan hệ bọn họ lên một tầm cao mới à, sao Moon Hyeonjun có thể hôn em tự nhiên như thế được vậy?
Hai tay Moon Hyeonjun xốc cục cưng của mình lên, có vẻ như anh ta không có ý định thả em ra. Đi từng bước đến chỗ điện thoại vốn bị anh vứt lăn lóc một bên. Với tay cầm lấy rồi tìm một chỗ êm ái hơn để ngồi xuống.
Tay thoăn thoắt thao tác trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Choi Wooje. Nhắn vào giao diện của người dùng ‘Fvck <3’ gọi một cuộc hội thoại. Bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
[Sao rồi ông anh, giành được người về tay chưa?]
Choi Wooje lắng nghe một lúc mới nhận ra giọng nói của người bên kia đầu dây, sao đó em tái xanh mặt mày nhìn vào Moon Hyeonjun như không thể tin được.
‘Anh hẹn hò với…’ Moon Hyeonjun nghe vậy như hiểu em đang nghĩ gì liền đen mặt lại.
‘Hẹn hò cái đách, em nghĩ anh lại đi hẹn hò với cái thằng này à!?’
[Ê ê tổn thương nha cha!]
‘Chứ sao hai người lại nhắn tin như thế!’ Choi Wooje dẫu môi lên cãi nhắn như thế bảo không yêu nhau, bộ định lừa con nít hả? Em cũng không phải là con nít mà đi tin.
‘Đó chỉ là…’
‘Là gì chứ!?’ đấy đấy lòi ra là đang định lừa gạt em rồi phải không.
[Hyeonjun hyung cảm thấy không biết đến khi nào người anh ta thích mới nhận ra được tình cảm của ảnh nên nhờ anh chỉ cách.]
‘… anh nghe nó nói phải ăn nói ngọt ngào người ta mới thích nên anh nhờ nó nhắn như vậy để làm quen trước…’
‘…’ bầu không khí im lặng bỗng bao trùm lên hai người và một chiếc điện thoại.
‘Anh định lừa ai thế?’
‘Anh không có lừa em!’
‘Không lừa cái đách, lí do củ chuối vậy ai tin được.’
Moon Hyeonjun dở khóc dở cười nhìn Choi Wooje đang nhìn mình bằng nửa con mắt.
‘Anh thì có lí do gì để lừa em chứ?’
‘…’
‘Em không tin hyung sao?’
Choi Wooje lí trí rất muốn trả lời là không nhưng con tim thì cứ thôi thúc rồi đưa ra đủ thứ lí do để tin anh, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng Moon Hyeonjun có lí do gì để lừa em chứ. Có thể là anh thật sự đã nhờ đến Kim Jeonghyeon giúp đỡ nhưng mà mắc gì thì không nói thẳng ra mà phải làm như vậy.
‘Nếu nói thẳng ra lỡ như em từ chối rồi sao? Anh cũng sợ lắm chứ.’
[Ảnh hèn…]
‘Vậy tại sao là Kim Jeonghyeon mà không phải ai khác?’
[…]
‘Bởi vì anh nắm thóp được nó, với lại có gặp nó nhiều đâu nên lỡ nói gì gớm quá cũng ngăn được bản thân muốn đấm người.’
Mặc dù Choi Wooje không nói gì nữa nhưng mà nhìn em có vẻ vẫn chưa tin lắm.
‘Bây giờ em ngồi trong lòng anh trước đó còn hôn anh thế mà cứ không tin anh thích em là như thế nào?’
‘Em không biết…’ thật ra sau khi nghe Moon Hyeonjun giải thích em cũng vui lắm chứ nhưng không dám mù quán mà đâm đầu vào, lỡ như đây chỉ là phút giây ngẫu hứng hay định dàn dựng để lừa em rồi sao. Nhưng mà Moon Hyeonjun đâu phải người như thế…
‘Sao gần đây lúc nào anh cũng đi ra ngoài ăn thế.’
Chuyển đổi chủ đề một cách đột ngột như thế đúng là chỉ có Choi Wooje mới làm được.
‘Còn chẳng phải em tránh mặt anh suốt sao!’
‘Em tránh mặt anh thì làm sao chứ.’
‘Mỗi lần thấy anh em không chạy trối chết thì cũng cố ăn đến nghẹn để tránh đi. Anh nhìn không nổi em chịu khổ nên đi ra ngoài ăn thôi. Anh xót người anh thương mà…’
Tên này bôi mật vào miệng hay sao mà lời nào cũng như rót mật vào tai thế, làm trái tim bé nhỏ của Choi Wooje rung rinh chết đi được. Nhưng mà phải hỏi cho rõ tránh bản thân cứ suy nghĩ nhiều.
‘Vậy anh đi ăn với ai, Lee Minhyung lần nào cũng bảo anh đi ăn với người khác không thèm
Ăn ở canteen với tụi em.’ Choi Wooje âm thầm xin lỗi Lee Minhyung vì đã thêm mắm dặm muối vào lời của hắn.
Miệng Moon Hyeonjun hơi giật giật sau khi nghe em nói, anh âm thầm ghim ai đó ở trong lòng về sau sẽ tính tới.
‘Anh đi ăn một mình, thỉnh thoảng rủ theo thằng Jeonghyeon.’
Kim Jeonghyeon im lặng hóng chuyện bỗng bị réo tên cũng tốt tính nói giúp người anh thân yêu của mình.
[Phiền chết đi được, lần nào ra gặp mặt mài cũng ủ rủ miệng cứ lảm nhảm ‘ẻm không muốn gặp tao, tao muốn gặp ẻm, tao muốn bla bla…’ nói chung là cực kì phiền.]
Choi Wooje tròn mắt nhìn anh sau đó nhỏ giọng hỏi lại, coi bộ dáng là tin đến nơi rồi đó.
Moon Hyeonjun hơi gật đầu như khẳng định lời của Kim Jeonghyeon.
[Được rồi có gì thì từ từ nói với nhau đi, đừng làm phiền kẻ cô đơn này nữa!]
Tút!
Ở một góc trong cùng của phòng tập gym nơi mà ánh đèn không chiếu đến xung quanh mờ mờ chìm trong bóng tối, chiếc điện thoại tội nghiệp lại một lần nữa bị vứt qua một bên, âm thanh tút tút khi đầu bên kia ngắt ngang cuộc gọi cũng biến mất để chừa lại không gian cho tiếng thở dốc cùng âm thanh sột soạt của quần áo bị cọ sát.
Sau khi Kim Jeonghyeon tắt máy Moon Hyeonjun không thể chờ được mà ôm chặt lấy em cọ sát vào đôi môi ngọt ngào kia. Choi Wooje cũng không từ chối anh, hai tay vòng qua cổ siết anh lại gần hơn.
Lần này Choi Wooje thả lỏng cả thân thể và đầu óc để nuông chiều bản thân thuận theo trái tim mình, em muốn nhiều hơn nữa muốn ở gần Moon Hyeonjun hơn nữa dường như một nụ hôn sâu như vậy vẫn chưa đủ với em.
Choi Wooje cảm giác bản thân chẳng thể thở nổi nữa nhưng lại không muốn buông ra, tình cảm sâu đậm bị dồn chặt ở trong tim như mất đi áp lực tự do tuôn ra như một cơn lũ cuốn đi tâm trí em.
Càng như thế em chẳng muốn rời bỏ đi hơi thở mà em chờ mong chờ khao khát suốt thời gian qua.
‘Ha…’
Moon Hyeonjun cảm thấy Choi Wooje không ổn dù không muốn những cũng dỗ dành em buông ra.
‘Hyeonjunie hyung~’ em gục trên vai anh đầu dụi vào hõm cổ của Moon Hyeonjun, miệng nỉ non gọi tên anh. Moon Hyeonjun cảm thấy mình nhịn đến mức sắp đắc đạo luôn rồi. Nhưng mà cho dù bên trong có gào thét, thúc giục cơ thể mau chóng làm gì đó với em nhưng lí trí cực lực kéo anh lại.
Ở đây không có thứ gì hỗ trợ cho chuyện đó nên anh chẳng thể chuẩn bị chu toàn cho em, như thế sẽ làm em nhỏ của anh đau lắm. Moon Hyeonjun ghét như thế.
‘Anh đây Wooje à.’
‘Rất lâu từ trước…em đã thích anh rồi.’ Mặc dù giọng Choi Wooje chìm trong bờ vai của Moon Hyeonjun nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ một, trái tim vốn đang đập liên hồi càng không khống chế được như muốn nhảy hẳn ra ngoài đi tìm người mà nó thuộc về.
‘Anh cũng vậy, anh yêu Wooje của anh từ lâu lắm rồi.’ Nhưng lại hèn nhát chẳng dám tỏ lòng với em, dẫu sao vì quá yêu nên đâm ra sợ nói ra rồi lại mất đi em. Nên cứ sống trong cái vỏ bọc này chờ đợi. Đến khi anh gom đủ can đảm nói ra cũng cảm thấy hụt hẫng vì em lại nghĩ lời đó là một trò đùa.
Cũng không trách được vì thường ngày anh cũng nửa thật nửa đùa làm mấy trò hơi lố với em.
Choi Wooje có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại cảm thấy như vậy là được rồi, bản thân em cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Vì vậy cứ lẳng lặng ngồi trong lòng Moon Hyeonjun tham lam mùi hương của anh.
‘Người đó là ai?’
Một câu hỏi không đầu không đuôi vọt ra từ miệng Moon Hyeonjun, làm Choi Wooje ngơ ngác tự hỏi anh đang nói gì vậy.
‘Khi nãy em đi chơi với ai?’
Có lẽ đến lúc Moon Hyeonjun tìm đến món nợ này rồi.
-----
T đã trở lại rồi đâyyy
Thật ra thì mới chuyển wifi nên laptop không vào được watt nên t hơi nản. Viết trên word xong phải chuyển qua điện thoại rồi copy – paste lên watt trên điện thoại rồi còn phải chỉnh lại tùm lum thứ. Rất phiền luôn nhé =))) ai có cách gì để đăng nhập trên lap luôn kh 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro