chương 1
Oáp~~
Gâu...gâu...
Toby chào buổi sáng mau qua đây
Gâu...gâu...
Toby là con chó mà mẹ wooje tặng cho em trước khi bà mất nó đã ở bên em và bảo vệ em từ bé đến nay
Toby à em đâu rồi !
Toby.....
Em vừa nói vừa quơ tay tìm kiếm Toby nhưng lại chẳng thấy đâu
Gâu...gâu...gâu...
À thì ra em đi lấy gậy cho anh sao
Cảm ơn em nhiều nha
*Rầm*
Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra với tiếng la lớn của người em cùng cha khác mẹ của cậu là Choi Haram con bé chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi mà thôi
Nè Choi Wooje anh bị điếc hả?nảy giờ mọi người gọi anh xuống ăn cơm đấy
Um anh xuống liền đây
Tại anh mà tôi phải lội bộ lên đây đúng là phiền phức mà
ya lẹ lên đi
Không biết sao ba lại cho con của người đàn bà kia bước vào căn nhà này đúng là ngứa hết cả mắt.
Gừ...gừ..gừ....
Toby à không được như vậy anh ổn mà
mau đi thôi
Đúng như lời Haram nói mẹ của em là vợ bé trước khi mẹ mất thì 2 mẹ con em sống ở một căn hộ do ba chuẩn bị và sau khi mẹ mất đi vì tai nạn thì em được chuyển tới nhà chính và sống chung nhà với ba và dì Lim còn có thêm 2 người em sinh đôi là Haram và Minjun từ ngày em bước vào căn nhà này thì cuộc sống ở địa ngục trần gian bắt đầu khi 3 mẹ con họ luôn kiếm cớ đánh đập em và luôn dùng những từ ngữ sĩ nhục lên mẹ và em nhưng em không thể phản kháng vì nếu phản kháng và nói trước mặt ba thì họ sẽ đánh em đến chết mất với lại dù gì thì em cũng đang sống dựa vào đồng tiền của nhà họ thì làm được gì chứ nhưng ở trước mặt ba thì họ luôn đóng một vỡ kịch do họ tạo ra như quan tâm đến em
Oh cậu wooje sao cậu không ăn sáng rồi hẳng đi học
Bà Lim ngồi uống trà ở đầu sofa nói vọng lại với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ
Nó thì cần gì ăn!mắt còn không thể thấy thì sao mà gắp đồ ăn được
Tắt đi nụ cười trên môi,em cười ngượng dù gì cũng đã quá quen với mấy lời cay nghiệt này rồi nên không để tâm là mấy
Dạ thôi ạ! hôm nay cháu muốn đi học sớm dù gì cũng là ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà
Vậy thôi cháu xin phép đi trước
Cậu đi cẩn thận
Toby à bye-bye
Nhớ ở nhà ngoan đó nha
Gâu...gâu
Vì là người khiếm thị nên việc hoạt động 1 ngày của em rất khó khăn lúc nào cũng có người kế bên để giúp đỡ em đi lại
( Ở đây wooje không phải bị khiếm thị do bẩm sinh mà là bị chấn thương nên tình trạng của em chỉ ở mực mù loà thôi )
Như vậy nè mà cũng có thể mờ hơn nữa
Vậy nên kế bên em sẽ có 1 vệ sĩ luôn đi kế bên
Tới lớp rồi chú về đi ạ con thể ở 1 mình được
Vậy thì tôi sẽ ra ngoài đợi cậu ở đây nếu có chuyện gì thì nhấn vào cái đồng hồ trên tay tôi sẽ chạy đến liền
Dạ con biết rồi
Mới bước vào lớp thì đã nghe tiếng xì xào của mọi người bàn tán khó khăn lắm mới có thể bắt đầu việc giới thiệu bản thân
Nào lớp im lặng để bạn giới thiệu
Lớp trưởng Ryu đập bàn la lớn để cho mọi người im lặng tỏ ra sự quyền lực của 1 lớp trưởng nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cậu không dễ đụng vì là con của thầy hiệu trưởng nên cũng không ai dám đụng vào cậu
Xin chào mọi người mình tên là Choi Wooje
Mình là người khiếm...thị.....
Rất mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp đang im lặng khi nghe em nói hết câu thì xì xào nói to nói nhỏ . Dù không thấy nhưng em vẫn hiểu được mọi người trong lớp đang nói về em cảm giác tự ti làm em tắt đi nụ cười ban nảy , ngẫm nghĩ hôm nay sẽ là 1 ngày đi hc vui vẻ nhưng có vẻ nó cũng không vui vẻ là mấy
Vậy để cô giúp em về chỗ ngồi của mình
Dạ em cảm ơn
Minseok à có gì em giúp đỡ bạn nhé
Wooje được sắp xếp ngồi gần lớp trưởng Ryu
Dạ cô yên tâm
Wooje xin chào tớ là Ryu Minseok là lớp trưởng lớp 11-2
Rất vui được gặp cậu
À chào cậu rất vui được gặp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro