Oneshot
Em và gã gặp nhau vào một buổi chiều lộng gió . Em với những dụng cụ của mình đang vẽ một bức tranh hoàng hôn ngoài biển thật đẹp . Gã bị hút hồn bởi gương mặt trẻ con cùng đôi má phính của em . Khi em tập trung lại càng đáng yêu . Gã tiến lại gần em nhìn em đang chăm chú hoàn thành bức tranh của mình . Mảng màu cuối cùng đã được vẽ xong , em mỉm cười hài lòng , nụ cười của em dưới ánh hoàng hôn nhìn em như một thiên thần nhỏ , tinh khiết không vấy bẩn . Lúc này em mới để ý đến gã .
- Em vẽ đẹp lắm , em có bán không tôi sẽ mua .
Em cười tươi như hoa
- Không ạ , nhưng nếu chú thích tôi sẽ tặng chú .
- Như vậy thì không hay lắm , nếu em tặng tôi tối nay tôi có thể mời em một bữa cơm không ?
- Cám ơn chú đã mời , nhưng tối nay tôi có hẹn với bạn rồi
Em vừa nói vừa cuộn tròn lại bức vẽ trong tay . Em đưa bức vẽ cho gã , gã nhận lấy , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em đang thu dọn đồ
- Tôi đi đây , tạm biệt chú .
Em nói rồi rời đi mất . Để lại gã vẫn chăm chú nhìn theo .
Lần thứ 2 họ gặp nhau cũng là ở bãi biển này . Đêm đấy theo thói quen gã đi dạo biển , không biết rằng ở đây đang tổ chức một buổi tiệc bãi biển hoành tráng . Gã thích biển nhưng gã không thích ồn ào . Tuy nhiên gã vẫn ghé vào quầy pha chế gọi cho mình một ly Espresso Martini . Gã nhấp ly coctaik nhìn ra chỗ mọi người đang nhún nhảy . Ở đó có hình bóng mà gã luôn muốn gặp lại một lần . Em ở đó cùng những người bạn của mình , một lúc sau em tiến đến quầy pha chế , gã không chắc em còn nhớ gã không ? Em gọi cho mình 1 ly Milk punch còn dặn pha chế bỏ ít cồn thôi . Gã khẻ mỉm cười "đúng là em bé mà "
Gã tiến lại gần em
- Còn nhớ tôi không ?
Em chăm chú nhìn người đang ông trước mặt ,môi khẽ nâng lên
- Trùng hợp vậy ? Chú cũng ở đây
- Không phải trùng hợp đâu , là duyên phận đó
Em mỉm cười
- Chú đừng trêu em nữa , mà chú đi với ai đấy , bạn chú đâu ?
- Không tôi đi một mình
- Một buổi tiệc náo nhiệt như này mà chú đi một mình sao ?
- Tôi chỉ là vô tình đến đây thôi , không ngờ lại gặp được em
Ly coctaik của em được batender đưa đến trước mặt .
- Ly này tôi mời em nhé , xem như cảm ơn về bức tranh hôm trước
- Thế thì cám ơn chú
Em và gã cứ thế cùng nhau trò chuyện cả hai người như hai thế giới khác nhau lại có cùng 1 điểm chung là vô cùng thích biển . Sau một hồi em vắng mặt bạn của em liền đến tìm , em bảo bạn mình đi trước . Sau khi tạm biệt gã em cũng rời đi . Nhưng khác với lần trước lần này trước khi em rời đi , gã đã kịp xin phương thức liên lạc của em .
Sau thời gian theo đuổi , em và gã cũng chính thức yêu nhau . Gã luôn dành thời gian cho em , luôn để ý em không thích gã như này không thích gã thế kia . Nhưng lâu dần gã bỗng thay đổi ngay cả chính bản thân gã không hề hay biết . Áp lực từ phía gia tộc , vốn dĩ là con riêng không được yêu thích lại bị ghẻ lạnh nên từ nhỏ gã đã luôn cố gắng . Gã luôn đi sớm về khuya trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa lạ . Em biết , em biết hoàn cảnh của gã , là anh em đã cho em biết tất cả mọi thứ về gã . Em yêu gã hơn những gì em thể hiện ra bên ngoài , dù gã có ở bên ngoài tiếp khách hàng đến khuya lắc em vẫn sẽ đợi , dù trên người gã có nồng nặc mùi rượu hay mùi nước hoa lạ thì em vẫn chăm sóc gã .
Nhưng gã chưa bao giờ biết đủ , em nghĩ thế . Anh của em nói với em rằng Ryu gia với Kim gia vừa liên hôn và người được liên hôn chính là gã . Em không tin , lần đầu em không tin những gì anh trai mình nói . Ngay từ đầu anh đã bảo em nên xem xét lại mối quan hệ này . Choi Hyeonjoon không phải người coi trọng quyền thế . Chỉ cần là người có năng lực là người Choi Wooje thích gã sẵn sàng nâng đỡ . Nhưng Moon Hyeonjoon không biết chuyện này và vì cái tôi của gã quá lớn , gã cũng sẽ không chấp nhận việc hậu thuẫn từ gia đình em .
Em nói lời chia tay . Vì sao ư ? Không phải vì việc gã liên hôn với con gái của Kim gia , không phải vì em hết yêu gã mà là vì
- Người ta nói tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy , nếu em không nhìn thấy tức là không có ... đúng không Moon Hyeonjoon ?
Gã nhìn em ánh mắt buồn bã , gã phải làm sao đây ? Làm sao giải thích cho em biết , làm sao nói rõ lòng gã cho em . Em bảo là em yêu là Moon Hyoenjoon của ngày xưa chứ không phải gã của hiện tại
- Moon Hyeonjoon , chúng ta yêu nhau 7 năm rồi , anh muốn em chờ đến khi nào nữa ?
Cánh cửa được em đóng sầm lại sau khi rời đi . Em chặn tất cả phương thức liên lạc của gã . Từ ngày hôm đó gã không gặp lại em nữa , gã đã cho người điều tra về em , nhưng không có chút tin tức nào , em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy ? Gã đâu biết gia thế của em , chỉ cần em nói với anh mình 1 câu , 1 chút thông tin về em gã cũng đừng hòng mà tìm thấy .
Gã thành công chứng minh bản thân , cũng đã hủy bỏ việc liên hôn với Kim gia từ lâu. Ryu Minseok đã chán ngán với việc đối đầu trên thương trường . Đáng lẽ cổ phần sẽ chia đều cho cả hai nhưng Ryu Minseok lại đưa hết cho Moon Hyeonjoon . Quan hệ của cả hai từ nhỏ đến lớn đều rất tốt , dù có ai nói gì thì Ryu Minseok luôn là người đứng ra bảo vệ gã . Gã không muốn phụ lòng Ryu Minseok nên luôn cố gắng như thế .
Bây giờ khi có mọi thứ trong tay gã lại thấy cô đơn vô cùng . Mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao gã không kết hôn .
- Hôm nay hoàng hôn thật đẹp lâu lắm rồi em chưa được ngắm hoàng hôn đấy
Gã ngẩn ngơ , giọng nói này . Gã và em đã chia tay 5 năm rồi , gã vẫn luôn đợi em , vẫn luôn tìm kiếm em . Vẫn là khuôn mặt trẻ con ấy , vẫn là nụ cười ấy nhưng bên cạnh em có một người khác rồi .
- Wangho ah ! Cám ơn anh nhiều lắm nha
- Em thích là được mà
Gã nhìn người kia xoa đầu em cưng chiều , còn em như một thiên sứ nhỏ . Gã mỉm cười , em dịu dàng và ngọt ngào như những viên kẹo đầy màu sắc còn gã quá khác biệt với em . Gã rít hơi thuốc cuối cùng , dùng mũi giày dập tắt nó rồi xoay lưng rời đi . Gã đã từng hỏi em rằng
- Em thích hoàng hôn hay bình minh hơn ?
- Em thích hoàng hôn . Dù sao thì một kết thúc đẹp tốt hơn một khởi đầu đẹp đúng không ?
Lúc đó gã chỉ cười . Em và gã đã có 1 khởi đầu đẹp , gã thầm hứa sẽ cho em một kết thúc đẹp . Nhưng bây giờ nhìn xem , em của gã từ trước đến nay vẫn giống như thiên sứ nhỏ thuần khiết , còn gã là thứ không sạch sẽ vấy bẩn em, gã đã từng làm như vậy , gã không cho phép bản thên phạm sai lầm lần nào nữa . Cô đơn đến cuối đời và c h ế t một mình là hình phạt quá nhẹ nhàng cho gã rồi .
Nhìn bóng lưng rời đi , em chợt nhận ra nước mắt mình đang chảy xuống gò má
- Tại sao không quay lại , còn yêu người ta nhiều đến thế
- Em không muốn , em không biết
- Em không thử làm sao biết được
- Không muốn thử
- Thế tại sao khóc ?
Lần này em không trả lời hắn nữa , nước mắt càng trào ra mãnh liệt . Han Wangho ôm em vào lòng an ủi . Thầm cảm thán trong lòng " khi yêu vào ai cũng là kẻ ngốc "
Ánh mắt gã nhìn em , hắn biết gã yêu em nhiều như nào và hắn biết em yêu gẵ nhiều ra sao ? Nhưng đến cuối cùng không ai mở lời . Sợ mình tổn thương người còn lại và rồi lạc mất nhau .
(●'⌓'●)
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro