lời thừa nhận của ông trùm Mafia
Hyeonjoon là một ông trùm mafia tàn nhẫn trong mắt người ngoài, nhưng với Wooje, anh lại là người duy nhất trên thế gian này mang đến sự ấm áp và yêu thương. Wooje không biết cha mẹ ruột của mình là ai, chỉ biết rằng từ lúc có ký ức, Hyeonjoon đã luôn ở đó, chăm sóc cậu, dạy dỗ cậu, bảo vệ cậu khỏi thế giới khắc nghiệt. Hyeonjoon không bao giờ nói lý do vì sao anh nhận nuôi cậu, chỉ đơn giản là làm tất cả để Wooje có được cuộc sống yên bình nhất.
Wooje được nhận làm em trai của Minseok và Minhyung, hai người vốn là bạn thân duy nhất của Hyeonjoon. Cả ba cùng nhau lớn lên, nhưng chỉ có Hyeonjoon là người Wooje tin tưởng nhất, dựa dẫm nhất. Ban đầu, tình cảm ấy chỉ là sự hưởng mộ lại của một đứa trẻ với người đã cho mình cuộc sống. Nhưng càng lớn, Wooje càng nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho Hyeonjoon không đơn thuần chỉ là sự kính trọng hay biết ơn. Nó là khao khát, là sự rung động, là mong muốn được gần gũi theo cách một người đàn ông yêu một người đàn ông.
Hyeonjoon không phải kẻ ngốc. Anh nhìn thấy tất cả những ánh mắt Wooje dành cho mình, cảm nhận được sự khác biệt trong cách cậu đối xử với anh so với những người khác. Nhưng anh không thể chấp nhận và tránh né cậu. Wooje là đứa trẻ anh đã nâng niu, bảo vệ. Nếu cậu có tình cảm với anh, vậy thì tất cả những gì anh làm cho cậu bao năm qua sẽ trở nên méo mó đến đáng sợ.
Hyeonjoon lạnh lùng giữ khoảng cách. Mỗi khi Wooje cố gắng tiến gần hơn, anh đều đẩy cậu ra xa.
“Đừng như vậy, Wooje.”
Mỗi lần nghe những lời ấy, trái tim Wooje như bị bóp nghẹt. Cậu hiểu, Hyeonjoon không ghét cậu. Anh chỉ không thể chấp nhận tình cảm này.
_____________
Wooje không còn cách nào khác. Cậu quyết định rời khỏi căn nhà mình đã sống suốt hơn hai mươi năm qua, rời xa người đã nuôi nấng cậu. Cậu đến nhà Minseok, xin được ở nhờ một thời gian. Minseok và Minhyung không hỏi lý do, chỉ đơn giản mở rộng vòng tay đón lấy cậu. Họ vốn xem cậu như em trai ruột, dù Wooje có làm gì, họ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu.
Cả một tháng dài trôi qua, Wooje dần quen với cuộc sống không có Hyeonjoon. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn chờ đợi. Cậu muốn biết, liệu Hyeonjoon có nhớ cậu không, có quan tâm đến cậu không, hay với anh, cậu vốn chỉ là một người không hơn không kém?
Một tháng không có Wooje, Hyeonjoon như mất đi một điều gì đó quen thuộc. Anh vẫn làm công việc của mình, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng mỗi khi về nhà, anh lại cảm thấy trống trải đến lạ.
Bữa cơm không có Wooje bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Mỗi buổi sáng thức dậy, không còn tiếng Wooje cằn nhằn vì anh dậy quá trễ.
Không còn ai bám theo anh mỗi khi đi làm về, cười rạng rỡ chỉ vì anh chịu ăn tối cùng.
Hyeonjoon nhận ra, anh đã quen có Wooje bên cạnh đến nhường nào.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hyeonjoon uống say.
Trong cơn say, anh cầm điện thoại, gọi cho Wooje.
“Em không định về sao?”
Giọng anh khàn đặc, mang theo chút men rượu và mệt mỏi.
Wooje siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn nhịp. Cậu đã chờ cuộc gọi này bao lâu rồi?
Nhưng cậu không thể để bản thân dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
“Anh nhớ em à?” Cậu hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ẩn chứa sự chờ mong.
Hyeonjoon im lặng.
Một lúc sau, anh nói, giọng trầm khàn: “Anh không quen không có em.”
Chỉ một câu nói, nước mắt Wooje trào ra. Cậu muốn về ngay lập tức. Nhưng lý trí lại ngăn cậu lại.
“Anh nhớ em… vì em là em trai của anh? Hay vì anh thật sự không thể thiếu em?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Wooje nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Nếu anh chỉ xem em là em trai, vậy đừng gọi cho em nữa.”
Dứt lời, cậu tắt máy.
Hyeonjoon ngồi lặng trong bóng tối, trong tay vẫn là chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối.
Anh không quen không có Wooje.
Không phải vì Wooje là em trai anh.
Mà vì Wooje là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình không còn là một kẻ tàn nhẫn.
Anh đã luôn nghĩ rằng mình chỉ bảo vệ Wooje như một người giám hộ. Nhưng khi Wooje rời đi, anh mới nhận ra, trái tim anh đã đặt lên cậu ấy từ lúc nào không hay.
Anh sợ.
Anh sợ rằng nếu chấp nhận tình cảm này, anh sẽ biến tất cả những gì mình đã làm cho Wooje trở thành thứ ích kỷ nhất trên đời.
Nhưng giờ đây, khi không còn Wooje, anh mới nhận ra, không quan trọng là thế giới nhìn nhận họ thế nào. Quan trọng là, anh không muốn mất cậu ấy.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon lái xe đến nhà Minseok và bấm chuông cửa
Minseok đang ngồi ăn sáng với Wooje , Minhyung thì nghe tiếng chuông, Minseok định đứng dậy đi ra mở cửa thì Wooje bảo
" anh ngồi đi để em ra mở cửa cho " đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn
" ừm, em ra coi ai đi " ngồi xuống
Wooje đi đến mở cửa, thì nhìn thấy anh đang đứng đó, tim cậu như ngừng đập.
Không đợi cậu lên tiếng, Hyeonjoon đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
“Anh nhớ em.”
Lần đầu tiên, anh thừa nhận điều mà trước nay vẫn luôn né tránh.
Wooje ngẩn người.
“Vậy anh có thể yêu em không?”
Hyeonjoon siết chặt vòng tay, cúi đầu, thì thầm bên tai cậu.
“Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.”
Lần này, Wooje không cần chạy trốn nữa.
---hết---
Ê ý là Minseok vs Minhyung đg ăn mà thấy cảnh này chắc mất nghẹn chết á , may là nhà ăn có phòng riêng á 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro