4. probably
dù cho có bao nhiêu lần đi nữa, câu chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng một lời tạm biệt mà thôi.
Chẳng mấy chốc đêm trưởng thành cũng được tổ chức. Choi Wooje sáng sớm đến trường mắt đã hiện hai quầng thâm rất lớn. Vẽ cả một bức tường to không phải là dễ, đã vậy ý tưởng mà lớp trưởng đưa cho em lại còn vừa phức tạp vừa quá chi tiết, dẫn đến ngày nào em cũng ở lại trường rất muộn. Moon Hyeonjun cũng bận việc chuẩn bị cho chương trình nên gần như em đã tạm thời quên mất sự hiện diện của cậu bạn trúc mã.
Cả buổi học sáng và chiều em đều tranh thủ ngủ bù, Choi Wooje không thể dành thời gian vẽ vời vào giờ ra chơi ít ỏi. Tính của em là như vậy, chỉ muốn tự do tự tại, nhưng một khi có trách nhiệm với việc gì đều rất quyết tâm hoàn thành, bình thường vẽ bậy lên sổ thì không nói, nhưng những tác phẩm đòi hỏi sự tập trung và óc sáng tạo em đều làm đến quên ăn quên ngủ, đến lúc nhận ra thì cũng đã tối muộn, dần dà em cũng quen việc ăn cơm một mình bên cạnh Gnar đã ngủ say, đường về buổi tối thiếu bạn đồng hành cũng chẳng mấy sợ hãi nữa, chung quy là do em đã quá mệt mỏi để cảm nhận được bất cứ điều gì.
Hôm nay giáo viên đặc biệt dễ tính, không để ý em dù ngồi ở hàng giữa nhưng vẫn lăn quay ra ngủ say. Biết là buổi tối hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng lứa học sinh mình chăm nom tận ba năm ròng được vui chơi trong trường nên thầy cô cũng mềm lòng, cho những đứa trẻ cuối cấp được thoải mái một ngày trước khi bị kìm hãm trong vòng xoáy học hành khổ sở.
Cũng vì vậy mà lớp hơi ồn, nhưng dù một chút cũng không đả động đến giấc ngủ ngàn vàng của em. Choi Wooje ngủ ngoan đến lạ, khoanh tay úp mặt xuống lặng yên nghỉ ngơi, chẳng làm ảnh hưởng đến thầy cô giảng bài, cũng không ảnh hưởng đến mấy đứa bạn làm việc riêng. Đến lúc chiều chiều, em được gọi dậy bởi bạn bàn trên, nhắc nhở em đã đến giờ ra về, mau mau chạy nhanh về nhà sửa soạn để tận hưởng đêm trưởng thành một cách trọn vẹn nhất. Em ngáp dài, nheo nheo mắt thích nghi với đèn điện trong lớp, nói nhỏ bảo biết rồi, nhưng vẫn ngồi yên như cũ.
Khi tổ trực nhật trở về, em đã tỉnh hẳn, kéo ghế gỗ về cuối lớp, lôi hoạ cụ ra ngồi chuyên tâm hoàn thành công việc. Bên ngoài tiếng nhạc và tiếng tổng duyệt của đội văn nghệ và ban tổ chức đều được chỉnh ở mức lớn nhất. Choi Wooje yên vị trên ghế, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bên tai tiếng ồn dần mất đi. Trong đầu em tự tổng hợp lại những chi tiết cần hoàn thành nốt, làm xong em sẽ đến xem Moon Hyeonjun.
Choi Wooje bắt tay vào hoàn thành bức vẽ lớn, tay nhanh nhẹn phác hoạ trước khung, chỉnh tỉ lệ rồi nét lại. Mọi động tác đều rành mạch, kĩ lưỡng, suốt cả quá trình lông mày em đều dính chặt lấy nhau, một chút tiếng động cũng không nghe được nữa. Đồng hồ treo trên bảng tích tắc mấy tiếng đều đều, phòng học trong tâm trí em yên lặng tới lạ, như thể xung quanh là thế giới của riêng em, không một tạp âm nào có thể len lỏi vào thế giới này.
Trời đã sa sẩm tối, bên trong cánh gà Moon Hyeonjun đang chỉnh trang lại áo vest đen mẹ đặc biệt may cho, còn cầm kịch bản liên tục rà soát, học qua để nắm chắc những điều cần đặc biệt chú ý. Mọi người đểu ríu rít chạy đi chạy lại, căn dặn này kia, còn có nhiều người hét rất lớn, trước chương trình mọi thứ phía sau hậu trường hỗn loạn đến vô cùng. Cuối cùng bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, phải đợi một lúc thầy cô của đoàn trường mới xông vào giúp đỡ, các câu lạc bộ và cộng tác viên dần quen việc, mọi thứ được đặt đúng trật tự.
Cậu ngó ra ngoài sân khấu, thấy bạn học dần dần tập trung đầy đủ, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, chuẩn bị cho đêm khiêu vũ của lễ trưởng thành. Chuyển hướng về phía dãy ghế ngồi của lớp Choi Wooje, cậu tìm mãi mà chẳng thấy người đâu, vốn định dùng điện thoại để gọi điện cho em, nhưng chờ mãi vẫn chỉ có tiếng tút tút đều đều. Moon Hyeonjun hơi khẩn trương, Choi Wooje không phải chưa từng thất hứa, nhưng nếu em thật sự huỷ bỏ lời hứa này với cậu, Moon Hyeonjun sẽ thấy giận. Cậu chưa từng quá nổi giận với em, nhưng lần này thì không được, em đã hứa là sẽ tới xem lần đầu cậu dẫn chương trình, lại làm như thế, nhất định sẽ không chờ em về cùng hay mua quà vặt cho em nữa.
"Hyeonjun này."
Giọng con gái nhẹ nhàng lướt qua tai, cậu quay đầu.
"Tớ có điều muốn nói." Là bạn học nữ cùng lớp, cũng ở trong đội phát thanh viên của trường trung học.
"Có chuyện gì sao?" Moon Hyeonjun nhẹ giọng đáp lại.
"Tớ thích cậu." Giọng nói mảnh nhẹ hoà vào tiếng ồn ào của người trong hậu trường nhưng cậu vẫn nghe rất rõ. Bạn nữ cười rất tươi, hay tay giấu sau lưng, đầu ngẩng lên chân thành nhìn cậu.
"Tớ xin lỗi." Không mất quá lâu để cậu trả lời, kì lạ là bạn nữ vẫn cười tươi như không hề hấn gì, chỉ là tay chân đều thả lỏng, vẻ ngượng ngùng vẫn lưu lại trên đôi gò má.
"Tớ biết rồi."
"Vậy sao cậu vẫn nói với tớ?" Moon Hyeonjun nhíu mày, hỏi lại gần như là ngay lập tức.
"Sau đêm nay, không phải chúng ta sẽ đều rời xa trường sao? Dù có thêm cả mấy tháng ôn thi đi chăng nữa, dù chúng ta có gặp nhau thêm cả chục lần ở lớp bổ túc trước thi ở trường đi chăng nữa. Cuối cùng thì cũng mỗi người một ngả, chia tách nhau ra bằng một lời tạm biệt. Vậy chi bằng tớ cứ thổ lộ lòng mình trước. Để không phải hối hận." Bạn nữ nói một loạt thật dài. Mọi người xung quanh đều bận công việc của riêng mình, chẳng ai để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ.
Bạn nữ thấy lông mày cậu giãn ra, dường như nhận ra gì đó, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi chạy đi hoàn thành nốt công việc. Moon Hyeonjun vẫn đứng ngây ra, bên ngoài bạn bè cùng khối náo nhiệt cười đùa, thầy cô mỉm cười mãn nguyện, chỉ có người mà cậu mong muốn xuất hiện nhất vẫn chưa thấy.
"Moon Hyeonjun, bắt đầu thôi." Các bạn bên ban tổ chức nhắc nhở hét lớn. Cậu hồi phục như cũ, chỉnh lại cà vạt, cầm mic được phát bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn sân khấu chói loà mắt, Moon Hyeonjun căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, bạn học đều ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu lớn. Moon Hyeonjun cố gắng không run, tay cầm mic đưa lên trước miệng, sau cánh gà mọi người hồi hộp mong chờ màn mở đầu cho chương trình mình đã đổ dồn hết bao công sức suốt khoảng thời gian dài dằng dặc vừa qua. Giáo viên ngồi phía dưới rọi ánh mắt đầy tự hào lên thiếu niên chững chạc trong bộ áo vest mới là tinh tươm.
"Chào mọi người, mình là Moon Hyeonjun, người sẽ dẫn dắt các bạn suốt đêm trưởng thành hôm nay. Đây sẽ là đêm không ngủ, một đêm đầy ắp hơi thở của tuổi trẻ, một đêm sẽ ghi dấu vào cuốn sổ thanh xuân của các bạn những bức ảnh và những dòng lưu bút thật đẹp. Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa?"
Cả sân trường vang rội tiếng reo hò, ánh đèn sân khói chói loà mắt, loa trường vang lên tiếng nhạc ồn áo náo nhiệt.
Choi Wooje say ngủ đến tận khi tiệc tàn.
Moon Hyeonjun hoàn thành xong công việc, cúi đầu cảm ơn thầy cô và các bạn trong ban tổ chức. Tay cậu nới lỏng cà vạt, chân thoăn thoắt chạy về phía lớp học của Choi Wooje. Trời đã tối đen, trường học xơ xác chẳng còn ai, đống bàn ghế được sắp xếp cho giáo viên và học sinh nằm trơ trọi giữa sân trường, bóng hình Moon Hyeonjun lướt nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc cửa lớp học cũ đã hiện ra trước mắt, cậu thở dài nhìn đèn đóm vẫn sáng trưng, quạt trần quay vù vù mát rượi, còn người mà cậu chờ thì đang mím môi say giấc nồng. Một khi ngủ, Choi Wooje ngủ rất sâu, môi em mím lại thành sợi chỉ, cặp mày nhíu lại dường như ngủ không được ngon cho lắm. Moon Hyeonjun giận con người này chết đi được, cứ luôn làm cậu phải nghĩ suy, phải lo lắng, muốn giận cũng không giận nổi được bao lâu.
Nghĩ đến lời của bạn nữ hồi chiều trong cánh gà, cậu thở dài, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc bông xù của em. Nhìn lên bức tường đã được vẽ hoàn chỉnh sau lưng Choi Wooje, cậu không nhịn được mà cảm thấy tự hào. Em vẫn luôn than thở rằng em không có tài năng nổi bật gì, học cũng không giỏi, có lẽ sau này sẽ chỉ ăn bám Moon Hyeonjun đến già thôi nhưng vẽ lại rất khéo đấy chứ. Từ hồi cấp một, khi bạn bè trong lớp bập bẹ làm những phép tính đơn giản thì Choi Wooje lại ngồi một góc vẽ hoa vẽ bướm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống trong một không gian riêng, không một ai có thể làm phiền được em. Tuy vậy, tinh thần ý chí của em rất thấp, không bao giờ muốn lớn, né tránh chủ đề sau này tương lai sẽ làm nghề gì hồi nhỏ, lớn thì mỗi khi người lớn hỏi đã có bạn gái chưa thì cười ngơ nói cháu còn nhỏ lắm.
Khoé mắt Choi Wooje giật giật, em choàng tỉnh sau cái vuốt ve đầy dịu dàng của cậu.
"Ngủ ngon nhỉ. Choi Wooje?" Moon Hyeonjun nhìn em, kì lạ là cậu chẳng thể tức giận lấy một chút khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng vừa tỉnh giấc của em.
"Tớ... cậu sao lại ở đây? Không định chuẩn bị cho buổi lễ trưởng thành sao?" Em ngáp một tiếng, ngờ nghệch hỏi, dường như chẳng hề biết được buổi lễ đã kết thúc từ thuở nào mất rồi. Trong đầu Wooje chỉ toàn là Moon Hyeonjun không đi chuẩn bị tí nào sao, dù gì cậu cũng rất trân trọng cơ hội lần này cơ mà.
"Kết thúc từ lâu rồi. Cậu có biết mấy giờ rồi không?" Cậu hỏi, cười nhẹ, cố gắng để Choi Wooje thấy mình đã thất vọng thế nào bằng cách trở nên nghiêm trọng hơn bình thường.
Choi Wooje ngẩn người, ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi, bên ngoài đã vắng bóng người, bàn ghế trơ trọi, bác bảo vệ đang kiểm tra và khoá cửa toà nhà đối diện. Em quay qua nhìn Moon Hyeonjun, cậu cúi đầu, im lặng chờ em nói gì đó sau câu nói vừa nãy.
"Tớ... Moon Hyeonjun... cậu... Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Hyeonjunie đừng giận nhé?" Em quýnh lên, kéo ghế lại gần cậu, lấy bàn tay be bé của mình bám lấy tay cậu vung vẩy, cố gắng lấy lòng hết cỡ. Choi Wooje chưa từng cố gắng vậy đâu, kể cả lúc đánh game hay đi hái ổi, chưa bao giờ cố gắng đến thế.
" Wooje à, tớ tiếc lắm."
"Sao lại tiếc? Có gì đâu mà tiếc, dù không ở đấy nhưng tớ chắc chắn cậu đã làm rất tốt, không thể tốt hơn được nữa đâu!" Choi Wooje tự tin trăm phần trăm cậu đã làm rất tốt, dù sao cũng là Moon Hyeonjun bất bại của em mà!
"Không phải. Thứ tớ tiếc là, không thể để cậu thấy bản thân mình lúc hoàn hảo nhất thôi." Cậu ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói với Choi Wooje. Em ngẩn người, ngay sau đó bật cười khúc khích thành tiếng.
"Có bao giờ cậu không hoàn hảo vậy, Hyeonjunie?" Mắt em sáng như sao.
Moon Hyeonjun từ lớn đến bé vẫn luôn là đứa trẻ không tì vết trong mắt tất cả mọi người. Cậu không bao giờ trốn học, không bao giờ nghịch ngợm, không bao giờ làm sai điều gì cả, chí ít là ai cũng nghĩ như thế. Một Moon Hyeonjun hoàn hảo như thế sẽ sẵn sàng trốn học chỉ để ra bờ sông nằm hóng mát với Choi Wooje, sẽ leo trèo trên cây ổi chỉ để hái những quả ngon, ngọt nhất cho cậu bạn trúc mã, sẽ đi chơi game đến sáng cùng em mặc kệ đống bài tập chưa bao giờ bị bỏ bê nhiều như vậy. Nhưng những trò nghịch ngợm chưa bao giờ là lỗi của cậu. Choi Wooje sẽ đứng ra nhận với mẹ Moon rằng do em lôi kéo làm trễ nải việc học của bạn, sẽ nói với mẹ Choi rằng do em thèm quá nên đã làm cây ổi gãy mất mấy cành hay nhận với giáo viên rằng em đã làm hỏng hết đống bài tập Moon Hyeonjun làm đêm qua. Cứ vậy, một Moon Hyeonjun hoàn hảo và một Choi Wooje nghịch ngợm ra đời, bày trò cùng nhau, bao che nhau.
"Nhờ Wooje cả mà."
"Biết vậy thì đừng giận dỗi gì với tớ đấy nhé. Sau này biết đâu cậu còn có thêm nhiều cơ hội toả sáng, lúc đó cậu đi đâu tớ sẽ theo đấy. Không bỏ một khoảnh khắc nào, được chưa?" Em bĩu môi, nghiêng đầu cười cười.
"Hứa nhé, Hyeonjunie?" Choi Wooje giơ ra ngón út mập mạp, dí trước mặt cậu, ngờ nghệch cười hì hì.
"Hứa đấy, đừng thất hứa với tớ nữa." Moon Hyeonjun ngoắc ngón tay út với em, hai đứa cười với nhau chả dứt, chẳng biết lần này em có giữ được lời hứa hay không, hay vẫn cứ như cũ.
"Hai đứa này còn không về ở lại đây làm gì? Bác gọi phụ huynh đấy nhé?" Bác bảo vệ cầm theo đèn pin và chùm chìa khoá đứng ngay ngoài cửa lớp, hắng giọng nhắc. Cũng không còn sớm sủa gì nữa, điện thoại Choi Wooje đã hiện ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ rồi.
"Bọn cháu về ngay đây ạ!" Em vội vã đứng dậy, Moon Hyeonjun thở dài dọn dẹp đồ dùng của em vào cặp, kéo theo Choi Wooje chào bác rồi đi ra khỏi trường thật nhanh.
Bác bảo vệ nhìn theo bóng dáng hai đứa nhóc con, khoá chặt cửa rồi đóng cổng trường.
Đêm trưởng thành của hai đứa, cứ như vậy, kết thúc mất rồi.
.
mỗi chương đều là tên bài hát đó, chương này mình note lại là do tên bài là tiếng nhật, tabun của yoasabi. mọi người đừng quên mở mỗi bài theo từng chương nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro