Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ con

WARNING: chap này có ngôn từ mạnh bạo nhé

"Mẹ ơi , mẹ thấy con như nào"
"Mày tránh xa tao ra, mày đéo phải con người"
"Mày là nghiệt súc"
"Sao mẹ lại nói vậy, con đã rất ngoan mà đúng không ?"
"Tao đéo cần, mày cút đi"

Em đúng sững sờ trước lời nói của mẹ mình, "gia đình" của em. Hôm nay mẹ không khen em ngoan nữa rồi. Buồn quá đi mẹ mắng em mất rồi. Em có chút không vui, đó phải phải em muốn, đánh ra bà ta không nên thể hiện thái độ đó với em. Em tiến lại gần bà, từng chút từng chút một, bà ta cũng lùi lại theo nhịp của em, nhưng đường cụt rồi.
"Không đi nữa à ?"
"Mẹ ơi, mẹ chơi với con nhé"
"Đừng, tao ... tao không muốn"
Chưa kịp nói hết, bà đã cảm giác đau đớn từ phía dưới, một con dao ghim thẳng vào phần bụng bà, bà ta đau đớn ôm bụng hét lên tuyệt vọng. Em rút con dao ra đâm liên tục xuống phần bụng của bà ta, máu văng ra những vật xung quanh, ở đâu cũng có máu. Bà ta thì đau đớn không nói lên lời, máu ào ra không ngừng, nó tuôn trào như núi lửa. Một lúc sau em mới dừng lại, em hài lòng vì thành của của mình, nhưng nó chưa đủ. Em em khoét miệng của bà ta thành cái miệng cười, em dựng và ta ngồi dậy nhưng có lẽ cơ thể đã quá lỏng lẻo, em lấy đinh, đóng bà ta vào ghế, để cạnh một xác khác của người đàn ông cũng số phận tương tự.
"Ba, mẹ wooje có ngoan không ?"
"Wooje biết mà, wooje đã rất ngoan phải không ?"
"Ba mẹ, thích nó chứ ? Món quà đó á"
"Hì hì, con biết mà"
"Giờ thì, ba mẹ chịu khó nhé, chịu thiệt một chút nha"
Nói rồi em gỡ đinh ra khỏi người của ba mẹ mình, em lấy con dao vừa rồi đâm vào tay mình nhiều nhát, rồi đập phá xung quanh tất cả trở nên đổ nát, em hài lòng rồi ngồi vào một góc, co chân lại và thiếp đi, chờ đến lúc đám cảnh sát đến thôi.

Bên nhà hàng xóm nghe thấy tiếp xung đột ở trong, liền sang xem xét, thì thấy tất cả trở nên hỗn loạn, xác của một người đàn ông và phụ nữ ở dưới đất máu me be bét, cùng những vết dao bị đâm, miệng còn bị khoét cho không nhận ra nổi khuôn mặt. Lúc này mọi người mới hoảng hồn gọi điện cho cảnh sát, không ai dám nhìn thêm một chút, nó quá kinh dị để tiếp tục nhìn. Cũng cỡ một lúc sau, cảnh sát đã đến và phong tỏa xung quanh, các pháp y cũng những cảnh sát cũng vào trong xem xét tình hình. Lúc này một viên cảnh sát phát hiện trong góc có gì đó, cậu ta đi vào trong xem thì thấy một cậu bé tầm 10 tuổi đang ở đó, người cậu có vết thương rất lớn ở vai. Vị viên cảnh sát thấy thế liền gọi người viện trợ, mọi người đến và đưa em ra ngoài. Chuyển em đến bệnh viện, các viên bác sĩ cố gắng xử lí vết thương, vết thương có vẻ khá nặng vì nó bị đâm rất nhiều nhát, không biết đã có chuyện gì xảy ra với gia đình này.

Ở hiện trường rất nhiều người xem xét xung quanh, nhưng không thấy hung khí ở đâu. Các pháp y kết luận là đôi vợ chồng bị đâm nhiều nhát, mất máu nhiều mà chết, bị đâm bởi dao nhưng ở đây không có bất kì hung khí nào. Ai đã làm điều này ? Các viên cảnh sát đã lục tung căn nhà phát hiện những bức ảnh méo mó, những bức ảnh về chú thỏ con ở giữa những cái gì đó không thể nhìn ra đó là gì. Các viên cảnh sát nghĩ đó là của con của họ, nên cũng đã đem về điều tra. Họ đoán đứa nhỏ có vấn đề về tâm lí, nên cũng đã liên hệ đến cho bệnh viện để kêu họ kiểm tra.

Ở phía bệnh viện đã xử lí xong cho em. Họ đợi đến khi em tỉnh lại sẽ cho chuyên viên tâm lí kiểm tra xem sao. Khả năng em sẽ có ám ảnh tâm lí sau vụ đó, cũng không biết như nào. Chả biết gia đình này gây thù trút oán với ai mà để thành gia như này, chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ, đã phải chứng kiến sự ra đi của gia đình. Các chuyên viên ý ta xì xào với nhau, họ bàn tán về vụ thảm sát ở gia đình đó.

Khoảng một ngày em mới tỉnh lại, cũng khá lâu vì em bị mất máu khá nhiều. Em thấy mình đã được đưa đến bệnh viện và băng bó cẩn thận. Em thám thính xung quanh, thấy không có ai, em mới đi đến chỗ quần áo, tìm kiếm con dao. Từ ngoài có tiếng động em đành từ bỏ việc tìm kiếm, trờ về giường bệnh. Em giờ mới nghĩ lẽ nào có người phát hiện ra con dao rồi, em có chút lo lắng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Y tá vào thấy em đã tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ, một lúc sau căn phòng đã xuất hiện rất nhiều người, bác sĩ cùng với y tá, còn có cả cảnh sát nữa. Các bác sĩ kiểm tra qua một lượt rồi, để em lại với mấy người cảnh sát cũng một vị bác sĩ tâm lí. Người đó bắt đầu hỏi những thông tin về em, ban đầu em trả lời rất thuận lợi, đến khi người đó hỏi em về bức tranh, em có chút sững lại rồi nói.
"Họ đã bạo hành cháu, và bắt nạt cháu mỗi ngày ở trường"
"Bức tranh đó đúng là do cháu vẽ, vì cháu thấy sợ"
"Đừng bắt cháu đi nhé"

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra lúc đó, nói cho bọn chú biết"
"Cháu... cháu không nhớ..."

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro