mắt nai
Tiếng kêu còn bập bẹ không rõ chữ, nhưng đủ làm cho mọi người xững sờ, nó gọi tên em. Chả phải lần đầu em nghe cái tiếng gọi "u ề" từ đứa bé đó, từ hyeonjun bé bỏng, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại thật bất ngờ, nó thật khó diễn tả, cảm xúc trong em nó cứ rối bời hỗn loạn làm sao. Em tự hỏi mình rằng nó thật sự như vậy không ? Em không biết mình nghĩ gì nữa, em cứ cảm thấy trong lòng lâng lâng khó tả. Nhìn thấy nó em muốn nhìn nó phải khó khăn khổ sở khóc lóc trước những "trò chơi gia đình" em tạo ra, nhưng cũng lại không lỡ nhìn nó như thế.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn đứa trẻ trên tay mình, nó ngây ngô, dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía em, miệng liên tục gọi "u ề". Chả phải nói cũng biết cảm xúc bà khó tả như nào, bà vẫn còn sự hoang mang xen lẫn với cảm xúc vui sướng, vì con bà đã biết nói những từ đầu tiên rồi. Bà vui vẻ đưa đứa bé cho em bế, rồi rút máy gọi điện thông báo cho chồng mình. Bà ta nôn nóng kể những gì đã xảy ra, bà vui sướng đến độ cứ nói liên tục không ngừng nghỉ. Hyeonjun vẫn cứ gọi wooje rất nhiều, em nhìn nó thật lâu thật lâu, miệng hiện lên ý cười. Đứa bé này làm em có một cảm giác gì đó nó khác lắm, chưa từng thấy trước đây.
Vội vã trở về nhà, người đàn ông đã ở nhà chờ từ trước, ông ta vui vẻ ra đón lấy hyeonjun nóng lòng muốn nghe con mình nói chuyện
"Nào, nghe mẹ nói hổ con của ba biết nói rồi hả, nói ba nghe xem nào"
"U ề"
"U ề ?"
"Là wooje, anh yêu"
Nó cười toen toét, còn ông bô từ không hiểu cái gì, ông vẫn chưa biết rằng con ông nói là cái gì, thì người phụ nữ mới giải thích đó là tên của em là wooje, nhưng do nó mới bập bẹ nên chỉ nói được như thế. Ông ta nghe xong có chút bất ngờ,vui sướng tung hô hyeonjun, không ngừng khen nó thông minh, sau này sẽ rất thành công. Bầu không khí tưởng trừng như hạnh phúc làm sao, nó tràn ngập tiếng cười của một gia đình ba người. Nhưng em lại chả cảm thấy gì, không có bất kì một cảm xúc gì với gia đình này, thứ duy nhất khiến em có một cảm xúc đặc biết chắc chỉ có thể là đứa bé kia, hyeonjun.
Cũng ở một góc nào đó, lão quản gia vẫn quan sát tình hình một cách chặt chẽ, ông nhìn từng cử chỉ của em. Nhưng em chả làm gì cả, em chỉ đứng đó và nhìn mà thôi, em chả cười cùng chả có cảm xúc gì. Nó cứ vô cảm làm sao, đến khi người phụ nữ hỏi em, em lại cười lên rất tươi, nhưng nó giả lắm, nó chả có ý cười nào cả, chỉ có sự khó chịu, không vui.
Em cùng họ đi lên trên phòng, căn phòng đã được em dọn sạch sẽ từ trước, không để lộ bất kì sơ hở nào. Họ bế hyeonjun rồi đặt nó xuống chiếc giường, để nó gồi đó chơi, dặn dò em nhớ trông coi nó cẩn thận, em gật đầu vui vẻ đồng ý. Họ bước ra khỏi căn phòng, nụ cười bây giờ mới hạ xuống, ánh mắt cũng thả lỏng phần nào. Em đi đến lại gần chỗ nó, quan sát nó ngồi chơi trên giường, em leo lên nhẹ nhàng bế nó vào lòng. Nó có hơi giật mình nhưng biết đó là em thì lại vui vẻ
"An ai"
"Tao không phải anh trai mày"
Em nói một câu làm nó ngơ ngác, nó tuy không hiểu, nhưng hình như nó thấy cái thái độ của em có chút gì đó rất lạ, nên nó giơ tay lên muốn an ủi. Em bắt lấy bàn tay nó hôn nhẹ lên, rồi em thơm nhẹ lên bầu má nó, nó vui vẻ cười toe toét.
Chơi một hồi rồi nó cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, lúc này em mới thả nó nằm xuống nệm. Nhìn nó ngủ say thật đáng yêu, làm em muốn làm cái gì đó cho nó quá, em vớ đại lấy cái gối ấn lên đầu nó thật mạnh, nó cảm thấy khó chịu bắt đầu giãy dụa, tầm được mấy giây em lại bỏ ra, mặt nó đỏ hằn lên, em chả mấy bận tâm em chỉ thấy bây giờ mình đang chán, nãy nó chơi rồi giờ đến em. Em đi loanh quanh khắp phòng kiềm thứ để chơi, cả phòng chán ngắt chả có gì thú vị. Lúc này em mới đành từ bỏ, đi xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ. Xuống đến bên dưới em lọ mọ trong căn bếp, kiếm qua kiếm lại mấy món để ăn, lúc này mới có tiếng động từ bên ngoài đi vào, em gấp gáp giấu đống đồ ăn đi, lén trốn vào một góc nào đó người từ ngoài vào không thể thấy
"Cậu chủ ra đi không phải trốn đâu"
Em ngạc nhiên sao lão ta biết em trốn ở đó. Em bẽn lẽn ra ngoài, đối diện với lão. Mặt lão tuy vẫn cười nhưng em có cảm giác nặng nề bao chùm không khí. Lão cho tay vào trong túi, móc ra chiếc ô tô đồ chơi cho em, em thấy nó thì mặt bắt đầu tài, mồ hôi bắt đầu chảy. Em vẫn cố tỏ ra bình thản nhận lấy từ ông ta, rồi chuồn lên phòng. Lúc đi ngang qua lão, em nghe thấy được câu nói của lão ta, câu nói đó làm em rơi vào trầm tư. Có lẽ em nên cẩn thận hơn rồi.
"Tôi sẽ chú ý hành động của cậu chủ"
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro