Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bẫy thỏ

Em trở về ngôi nhà của mình với cảm xúc lẫn lộn, hôm nay không có bất cứ một điều gì khiến em hài lòng cả. Nó thực sự là một ngày tồi tệ đối với em. Bước lên trên căn phòng thấy hyeonjun đang ngủ, sắc mặt của nó cho thấy nó có vẻ đang khó chịu ở đâu đó. Lại gần thì thấy có vẻ nó đã ốm mất rồi. Có nên gọi người không nhỉ.

Em bước vô nhà vệ sinh, mở vòi nước của bồn tắm lên, vặn ở nút nước lạnh, rồi để nó chảy đầy đến khi trào cả ra. Rồi em đi ra ngoài xách hyeonjun đang nằm ngủ khó khăn ở trong giường nhỏ, em mang thằng bé ném thẳng vào trong bồn tắm, nước bắn tung tóe. Thằng bé bắt đầu khóc toáng lên không ngừng phản ứng, một lúc rồi em mới đến gần bế nó ra và đem nó đi thay đồ. Nó quấy với khóc rất dữ dội, em bắt đầu thấy khó chịu với nó, em bóp lấy cổ nó và bắt đầu đe dọa
"Mày còn khóc nữa thì đứa tiếp theo là mày đó hyeonjun !"
" A....a .... ba "
Xong không hiểu bình thường thay vì sẽ khóc to hơn thì nó lại rất vui và hình như nó vừa biết nói thì phải, em bất ngờ bỏ tay ra khỏi người nó. Nó vỗ tay bôm bốp xong cứ ba ba, cũng đáng yêu , nhưng đây không phải phản ứng em muốn, cái phản ứng này nó khiến em muốn phát điên hơn
"Tao đéo phải ba mày, ông già đó đi làm rồi"
Nó ngơ ngác không hiểu, phản ứng của nó vẫn cứ vui vui ? Kiểu gì ấy, em thấy thằng nhóc này có vẻ như là có vấn đề về cảm xúc , chắc vậy
"Tao là anh trai của mày, choi wooje "
"A...a an ai !"
"Anh Trai "
"An ai , an ai ,an ai"
"Mẹ nó "
" an ai"
Nó vẫn còn nói hơi bặp bẹ, nhưng nói được như vậy em phải công nhận là nó thông minh. Tuy không vui trước thái độ của nó, nhưng em lại thấy "chơi đùa" với nó cũng vui, lúc đó không biết ông bà gia đó sẽ phản ứng như nào? Lo lắng ? Hoảng hốt ? Sợ hãi ? Không biết như nào ta ! Nghĩ thôi cũng kích thích thật ấy
"Moon hyeonjun, cùng chơi nào !"
"An ai"
" u - u ê"
"U ê , U ê"
Nó vừa gọi tên em thì phải, thằng nhóc đó ! Thú vị thật đấy ! Tự nhiên thấy trong lòng cũng có chút vui, thấy cũng xoa dịu hơn phần nào

Em bế nó xuống nhà, đặt nó ở ghế sofa. Ở nhà bây giờ không có một ai cả , tất cả mọi người đều bận hết rồi, nó vào trong bếp pha sữa cho nó uống, nhưng thay vì pha với nước ấm , em lại pha cho nó bằng nước lã. Em muốn biết phản ứng của nó như nào. Em đưa cho nó uống, nó ngoan ngoãn uống, nhưng được 30s nó bắt đầu ói ra, những dòng sữa chảy ào ra ngoài. Nó nhìn em , xem phản ứng em như nào, thấy em không nói, không biết có phải nó sợ em giận hay không, nó lấy thay vỗ vỗ người em, bày ra vẻ mặt hối lỗi. Em chỉ nhếch một cái rồi lại đưa sữa cho nó uống, nó muốn từ chối nhưng nhìn mặt em nó vẫn uống đến khi hết sạch. Chưa đầy 15p sau nó bắt đầu nôn rất nhiều, những gì nó ăn nó uống đều bị nó nôn sạch ra, sau đó nó liền ngất đi. Em thấy vậy , có chút hài lòng rồi gọi điện cho mẹ
"Mẹ ơi! Mẹ về đi, con không biết tại sao em lại nôn xong giờ ngất rồi !"
Diễn thôi, có gì khó đâu
5 10p khi em nghe thấy tiếng ở ngoài cổng, em mới giả vờ hoảng hốt bế hyeonjun lên, em bế hyeonjun chạy ra chỗ người phụ nữ mặt mày khó khăn, nước mắt nước mũi lẫn lộn, trên người toàn mùi nôn khó chịu
"Mẹ ơi !"
Bà ta hoảng hốt nhìn con mình, bà ta nhanh chóng đón nó từ tay em kiếm tra các kiểu, thấy chán nó nóng như sốt. Bà ta không nghĩ nhiều đưa nó đến bệnh viện, và em cũng được đi cùng. Đến đó bà ta không nghĩ nhiều liền tức tốc kêu người đến kiếm tra xem sao. Một số y tá cũng đến kiểm tra và đưa thằng bé vào phòng khám. Bà ta đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, mặt mày tái mét, tay chân đổ mồ hôi rất nhiều, bà ta chợt nhận ra là còn em ở đây, mới nhìn và hỏi đã có chuyện gì xảy ra, người làm đâu ? Em vẫn còn thút thít trả lời bà
"Con - con không biết , con về đã thấy không ai ở nhà, và em đã bị như vậy rồi"
Khi bà ta nghe thấy rằng không có ai ở nhà bà ta mới thắc mắc, quản gia ? Người làm đâu hết rồi ? Bà ta liền nhắc máy lên gọi điện cho chồng mình, hỏi người làm đâu hết rồi, ông ta mới hỏi có gì xảy ra sao, lúc này người phụ nữ đã rất mất bình tĩnh bà ta nói lớn vào điện thoại nói rằng hôm nay không có bất kì người làm nào ở nhà cả, hyeonjun đã bị sốt và ói mửa đó. Đám người làm đó vô trách nhiệm vậy sao?

Ông ta nghe xong vẫn không hiểu, sao người làm lại không có nhà. Ông ta tắt máy của vợ mình rồi gọi cho quản gia. Lão nhấc máy lên, ông ta liền hỏi lão ở đâu, lão trả lời hiện tại lão vẫn đang ở chỗ sửa xe vì có một chút trục trặc. Ông ta mới hỏi thế ở nhà có người làm nào không ? Lão thắc mắc sao ông chủ hỏi vậy, lão trả lời
"Tất nhiên là có chứ thưa ngài, hiện tại vẫn còn khoảng 1 bếp và 5 người làm "
" 5 người làm kiểu gì mà để Wooje về nhà thấy Hyeonjun ở một mình mà còn bị sốt nữa ?"
"Sao cơ thưa ngài ?"
"Về nhà gọi hết mấy người đó cho tôi"
Sau đó ông ta liền tắt máy. Lão bắt đầu thấy nghi ngờ, có chuyện gì đã xảy ra trong lúc lão không ở nhà. Cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện mà không ai biết, đến cậu chủ lớn về thì mới phát hiện ra. Có phải hơi trùng hợp rồi không ?

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro