Lời tâm sự của kẻ hèn?
Dạo này Moon Hyeonjun đang trong tình trạng có 'vấn đề về sức khỏe' không phải về mặt thể chất mà là tinh thần. Tình trạng sức khỏe tinh thần ngày một xuống dốc vì ngủ chẳng đủ giấc làm Moon Hyeonjun phát cáu. Và hai thứ duy nhất có thể giúp anh giải tinh thần lúc này chỉ có vận động mạnh và game. Nhưng mà tập gym nhiều quá thì lố lộ trình thì nhìn thấy ghê mà luyện game nhiều thì mắt đau, tay mỏi, lưng nhức, vai gáy cũng không ổn.
'Hyeonjun à tập nhiêu đó được rồi mày, tao ngủ được mấy giấc mà quay lại sao vẫn thấy mày ngồi ở đây thế!?' Im Jae-hyeon có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Moon Hyeonjun vẫn trong tư thế mà anh nhìn thấy nó vào tối hôm qua.
'Hôm nay Hyeonjun đến sớm vậy em? Hôm qua ngủ có ngon không.'
Huấn luyện viên trưởng tươi cười hỏi dường như thầy ấy không nghe được câu nói hoảng hốt của Im Jaehyeon vì mãi video call với con gái.
Im Jaehyeon tặc lưỡi ngán ngẩm nói: 'Có vẻ như cả đêm nó chẳng quay về kí túc xá thì phải...'
'Gì? Không phải sau buổi scrim hôm qua anh bảo mọi người về nghỉ ngơi sớm à.'
Hôm qua Kim Jeonggyun còn trông thấy mấy đứa nhỏ có vẻ rất vui vì sau thời gian luyện tập khắc khổ cũng có một buổi được về sớm, anh còn nghe Choi Wooje và Ryu Minseok rủ nhau đi ăn nữa mà, không phải bình thường hai đứa hay đi với Moon Hyeonjun sao? Hay là có chuyện gì giữa chúng nó rồi... tâm hồn gấu mẹ bỗng trỗi dậy anh muốn quan tâm mấy nhóc gấu con của mình.
'Hay là anh mua gì cho em ăn nha, rồi sao đó đi ngủ. Luyện tập nhiêu đó là được rồi hôm qua anh có nói gì quá lời sao? Sao anh nhớ hôm qua em làm rất tốt rồi nhỉ.' Kim Jeonggyun lo lắng nói.
Nhưng có vẻ như những lời từ nãy giờ của anh và Im Jaehyeon nói không lọt nổi vào tai của Moon Hyeonjun hoặc có thể nó quá mệt để lắng nghe bất cứ thứ gì rồi.
Một lúc sau khi ván game kết thúc Moon Hyeonjun mới chậm chạp đáp lời của hai vị huấn luyện viên của mình.
'Em ổn, chỉ là không ngủ được nên em nghĩ luyện game một chút sẽ tốt hơn.' Giọng nói bình thường đã trầm nay dường như chẳng thể nghe được, có lẽ sau một đêm leo rank đấu luyện Moon Hyeonjun đã đánh mất giọng của mình. Những lon Espresso theo chuyển động của hắn mà rơi lạch cạch xuống đất. Có vẻ như Moon Hyeonjun đã vét sạch chúng từ máy bán nước tự động ở tầng dưới.
'Mấy cái này để bọn anh dọn cho, em về ngủ đi ha. Đừng giày vò bản thân như vậy.'
'Đúng rồi hôm nay không có lịch scrim nên không cần lo stream thì buổi sau bù cũng được, mày nghỉ ngơi một ngày đi.'
Moon Hyeonjun nhìn có vẻ khá bình thường nhưng mất một lúc mới phản ứng lại. Sau đó cũng chỉ nói mấy lời khách sáo lại chúc ngủ ngon Kim Jeong-gyun và Im Jaehyeon rồi lững thững ra về.
Bước ra khỏi trụ sở Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, không khí lúc 8 9 giờ sáng là thứ hiếm có khó tìm đối với những kiểu người làm công việc chuyên về đêm như bọn hắn, luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi làm Moon Hyeonjun tỉnh táo đôi phần.
Cũng không hẳn là mệt mỏi quá sức chỉ là đã lâu rồi mới thâu đêm luyện tập như vậy. Buổi scrim ngày hôm trước bắt đầu từ 3 giờ chiều và bây giờ hắn mới rời đi để về.
Khi còn là thực tập sinh không khó để bắt gặp hình ảnh những cậu nhóc mặt mài non chẹt ngồi lì nói góc mãi tập luyện liên tục để tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Thời gian đó đầy khắc nghiệt cùng mệt mỏi nhưng lại vô cùng kích thích nhưng việc luyện đi luyện lại một thao tác để khắc sâu nó vào tiềm thức lại rất nhàm chán. Thật may vì khoảng thời gian đó luôn có người cùng hắn sâu sắc trải qua. Em ấy luôn... chết tiệt lại nhớ đến em ta rồi.
'Moon Hyeonjun tỉnh táo chút đi.' Người đi rừng ngửa đầu than thở hình ảnh của người nào đó bị anh giam cầm nơi góc khuất trong tâm trí suốt đêm qua lại bắt đầu chiếm lấy dòng suy nghĩ anh. Những câu hỏi kì lạ như 'em ấy đang làm gì?', 'đã ăn uống gì chưa?', 'em đã có người trong lòng chưa?', 'người đó có phải mình không?', 'em có nhớ mình không?'... choán hết tâm trí anh.
Đoạn đường từ trụ sở về kí túc xá ngày càng rút ngắn Moon Hyeonjun lê từng bước chân mệt mỏi đạp lên vô vàn suy nghĩ sớm vượt quá làn ranh giới hạn của mình. Ban đầu cũng chẳng cảm thấy gì nhưng những suy nghĩ đó ngày càng lớn dần chèn hết tâm trí hắn để rồi đến giờ mới ngốc nghếch nhận ra hình bóng em sớm đã ngự trị nơi tim, sớm đã chiếm hết mỗi tấc máu thịt nơi đó không để một ai có thể chen chân vào ngoài em.
Ban đầu hắn cũng chẳng khổ sở như vậy đâu chỉ mặc nhiên giấu đi tình cảm của mình khi ở trước em nhưng mà có một 'sự cố' diễn ra dẫn đến tình trạng thiếu thốn giấc ngủ của hắn trầm trọng đi.
Cũng không nhớ từ khi nào chỉ biết có một hôm Choi Wooje nói với mọi người rằng hệ thống sưởi của phòng em hỏng rồi nghe bảo là rất nặng, em đã phải chống chọi rất nhiều với những cơn rét lạnh vào đêm khuya. Đây chính xác là những lời em nói lúc đó, kèm với sự run rẫy mà em bày ra cùng ánh mắt đáng thương đến mức tim hắn phải run lên từng hồi khi bắt gặp nó.
Ryu Minseok hôm đó lại không tranh vị trí người anh trai mà em yêu nhất với Moon Hyeonjun, nó chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi bảo: 'Anh cũng thương mày nhưng mà phòng anh thì chỉ có một giường còn anh không thể ngủ được nếu có người nằm bên cạnh.'
Thế cái thằng to tổ bố nào đó hay lẻn vào phòng mày lúc đêm muộn chắc là vong nhỉ? Đừng hỏi sao Moon Hyeonjun biết vì hắn đâu có điếc mà không nghe được tiếng chúng nói cười inh ỏi phòng bên.
'Vậy Hyeonjunie hyung~ anh có thể rủ lòng thương cho đứa em nhỏ đáng yêu tội nghiệp này tá túc vài đêm được không?' hắn thầm cảm thấy may mắn vì người đầu tiên em tìm đến là hắn mà không phải con gấu béo từng chung phòng với em hay Ryu Minseok (vì nó đã từ chối trước khi em mở lời nên không tính). Vậy cũng coi như Moon Hyeonjun là một người đặc biệt đối với Choi Wooje nhỉ?
Sau đó Choi Wooje hí hửng đem những con gấu bông yêu thích của em lấp đầy cả góc giường của hắn, chiếc giường vốn đơn sắc với màu chủ đạo là màu đen nay lại phủ đủ loại màu. Và chứng mất ngủ của hắn cũng từ đấy mà ra.
'Hyeonjunie hyung giường anh lớn quá lăn đã thật đấy~' Moon Hyeonjun đứng ở cuối giường nhìn em lăn lộn nơi chăn niệm nhuốm đầy mùi hương của mình, như một con thú săn mồi mang theo cảm giác thỏa mãn khi đem được vật báo đặt vào lãnh địa của riêng mình.
Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của Choi Wooje vang vọng khắp tâm trí hắn. Đầu em vùi sâu vào gối nằm tay chân ôm lấy chăn hít vài hơi thật sâu sau đó lại ngước lên dùng đôi mắt ngây thơ hơi cong cong vì cười của mình rồi hồn nhiên nói:
'Toàn là mùi của Hyeonjunie hyung không nè~ thích chết mất.'
Moon Hyeonjun thề rằng đã nghe được âm thanh đứt gãy của sợi dây lí trí nhưng thật may là hắn đã kiềm chế được. Sau đó hắn bỏ mặc Choi Wooje tự vui đùa một mình tự hắn 'tắm' thêm lần nữa.
Cảm giác sẽ như thế nào nếu bạn vừa tự xử mà đối tượng khiến bạn tự xử ngoài kia cứ một lúc lại réo tên bạn, Moon Hyeonjun lúc ấy cũng không phân biệt được đâu là thật đâu chỉ là tưởng tượng hơi thở dồn dập sung sướng bủa vây nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ. Hắn vừa sợ em có thể nghe thấy gì đó rồi lại sợ hãi né tránh mình vừa muốn em có thể nghe thấy để rồi khi em tò mò tìm tới Moon Hyeonjun lại kéo em vào cuộc chơi của chính mình.
'Hyeonjunie hyung em lạ giường nên ngủ không được...' em xoay nghiêng người làm một bên má bánh bao bị cấn đầy lên.
'Mau ngủ đi đã 2 giờ sáng rồi.' mặc dù giọng nói có chút cọc cằn nhưng tay lại bất giác kéo em lại vỗ vỗ vào lưng như cách dỗ một đứa bé để nó mau vào giấc. Người gì mà thân thể mềm mại thật. Moon Hyeonjun không quên chiếm chút lợi về mình tay thoăn thoắt bóp nhẹ vào eo mềm của em.
Bỗng nhiên Choi Wooje bỏ con Psyduck đang chắn ngang hai người ra để chui vào lòng Moon Hyeonjun cặp chân trắng nõn vì mặc quần ngắn mà hớ hênh để lộ ra ngoài vòng qua chân hắn, hình như em xem hắn như một cái gối ôm thì phải.
'Này! Làm gì đấy!?' Moon Hyeonjun có chút hoảng hốt, cảm nhận hơi thở Choi Wooje gần tất làm nhịp thở của hắn bắt đầu rối loạn. Làn da nhẵn mịn bên dưới cứ cọ qua cọ lại làm đũng quần hắn bất giác căng phồng lên, thật may vì trong phòng chẳng có lấy một tí ánh sáng nào bởi vì hắn sớm đã tắt đèn ngủ.
Khoảng không trong phòng bây giờ chỉ là một màu tối đen thứ hắn có thể cảm nhận được là hơi thở nóng rực đang vờn quanh nơi cổ cùng thân thể mềm mại không ngừng tiến tới.
'Hửm~ phòng tối quá nên em sợ, ai mượn anh không chịu bật đèn ngủ chi.' Nói rồi lại rúc sát người vào người hắn. Thật may vì còn một cái gối chèn bên dưới chắn được tình huống thứ sớm giương cao trong đũng quần đụng phải thân thể của em.
Choi Wooje cứ như vậy mà say giấc tay chân thì ôm chặt lấy người đi rừng của em, còn Moon Hyeonjun thì thở dài chịu đựng bây giờ vừa muốn đi hạ nhiệt lại không nỡ kéo em ra, đó giờ làm gì có cơ hội như vậy bỏ thì phí.
Mỗi khi đêm đến hắn đều chờ mong cái ôm từ em rồi lại ngủ trong lo sợ, sợ mình vô thức mà làm những hành động say quấy làm em chán ghét. Không đếm được bao nhiêu lần hắn giật mình thức giấc vì mộng xuân mà người bên cạnh đem đến rồi lại banh mắt ra chờ đến sáng vì sợ nếu ngủ thêm lần nữa mà không may em là người dậy trước lại có thêm đủ chuyện rắc rối.
Không biết từ bao giờ Moon Hyeonjun lại có thói quen quan sát những điều nhỏ nhặt của Choi Wooje khi cả hai ở riêng với nhau. Khi em buồn ngủ sẽ đặc biệt dính người hay khi em đói thì em lại cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.
Hay những lần vừa tắm xong cơ thể em vẫn còn rịn một tầng hơi nước làm làn da vốn trắng sáng nay lại như phủ thêm một bớp bạch ngọc đẹp đến nao lòng. Mấy lúc như thế em thường dùng chất giọng nhão nhẹt cùng thân thể ướt át sát lại để vòi vĩnh hắn mua một thứ gì đó cho em với lí do là 'Tắm xong em thường cảm thấy đói.'
-----
Bạn sợ à? muốn gì thì tới đi!
-----
Người khờ viết fic nên hay sai chính tả có gì mọi người nhắc dùm t nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro