Oneshot
Wooje nằm ườn trên giường, tay như nắm như buông chiếc điện thoại đang hiển thị danh bạ với cái tên Daddy của iem💖, chần chừ muốn gọi nhưng lại thôi. Bé ngoan biết chồng yêu đang rất bận nhưng chẳng nhẽ một cái thả tim trên tin nhắn khó đến thế. Dỗi thật đấy. Wooje đánh tụi bụi lên cái gối Hyeonjun nằm chừng vài cái rồi lại thôi, thiếu nghị lực, cũng đúng, vì em đang nhớ anh lớn lắm. Thế nên em mới cuỗm mất cái áo yêu thích trong tủ đồ của anh đi và mặc với chiếc quần đùi đen mỏng dính, ôm trọn lấy bờ mông căng mềm nhẹ đung đưa vì nhớ hơi người thương. Một chữ cũng anh, hai chữ cũng anh, thực sự chịu không nổi nữa nên em đành lướt mạng xã hội. Nhưng có vẻ cũng không ổn vì kéo tới đâu cũng thấy bóng hình Hyeonjun.
Mới nãy thôi, em va trúng một bài đăng quảng cáo cửa hàng vest mới khai trương. Chỉ có thế thì sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng tại vì mấy ảnh mẫu nam diện đồ làm em nhớ đến ngày cưới của cả hai. Sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong quần tây đen. Bên dưới thắt thêm dây nịt, bên trên thì khoác thêm chiếc ghi-lê cùng màu với vest đen và một chiếc cà vạt. Chẳng rành về thời trang lắm nhưng Wooje có thể chắc nịt khẳng định là anh đẹp, bảnh và ngon. Ngon đến độ dù bây giờ những chiếc vest của anh phần lớn là để đi làm, nhiều hôm tăng ca đến tối muộn nhưng em vẫn muốn đè anh ra để vắt khô. Như hôm nay chẳng hạn.
Vừa nhắc người về đến nơi. Cửa phòng đột ngột bật mở nhưng không sao, giả vờ ngủ là kĩ năng mà em Wooje luyện đến nhừ như cháo. Em tắt vội chiếc điện thoại, làm điệu ngủ say như mọi khi mặc chăn gối nằm lăn lóc, kiểu gì Hyeonjun chả chỉnh lại cho em. Và đúng thật, anh bế đứa nhỏ đặt lại trên gối rồi kéo chăn tới ngực, trước khi rời đi thay đồ còn nhẹ hôn lên môi và nói lời xin lỗi vì về trễ. Hyeonjun kì ghê, lần nào cũng chơi bài như này làm em không tài nào giận quá nửa tiếng. Wooje ti hí mắt, chồng yêu của em đang đứng trước gương tẩy trang với chiếc cà vạt đã nới lỏng, sơ mi cởi hai cúc, tóc lại còn vuốt gọn về hai phía. Cảnh đẹp làm em nuốt nước bọt, người có hơi nóng, phải chóng hành động trước khi nó nguội.
"Sao lại dậy rồi? Anh làm ồn em à?" Hyeonjun đặt điện thoại xuống bàn trang điểm khi có hai tay tinh nghịch siết lấy eo mình, mái đầu bông dụi dụi trên lưng.
"Có ngủ đâu... thiếu hơi anh ngủ không được..."
Wooje làm giọng hờn dỗi dù bản thân đã nguôi giận từ nãy rồi.
"Thương bé yêu của tui quá" Hyeonjun đưa tay, còn chưa kịp xoa đầu đã bị hai tay hư của em làm cho đờ người. Từ eo nó chạy rẹt lên trên ngực bóp bóp mấy cái, chưa dừng lại ở đó, nó còn tính cởi phăng luôn cái sơ mi trắng nếu không bị anh khẽ lên tay rồi. Wooje bĩu môi, người ta nhớ muốn chết mà không cho sờ, thấy ghét. Thế nên em để tay lờn vờn quanh lưng quần, trước đũng quần và sau quần cho anh lớn tức chơi. Đòn khiêu khích có tác dụng tức thì, Hyeonjun chụp lấy cổ tay nhỏ, xoay cả hai lại và đẩy em về phía bàn trang điểm. Để đáp trả, phía dưới anh vô tư cạ tới cạ lui trên chiếc quần mỏng dính của em nhỏ làm em rít lên vô cùng gợi tình.
"Thiếu hơi anh hay là thiếu thằng em anh nên không ngủ được?" Hyeonjun ép sát, phía dưới đã chật càng thêm chật làm em mím môi.
"Thiếu cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ" Wooje cắn nhẹ lên môi anh, lần này không ngần ngại mà đung đưa hông theo. Hyeonjun gầm gừ trong cổ họng, phải nắm vội chiếc eo vì nếu để em làm càn tí nữa sẽ không kiểm soát được mất.
"Anh về trễ là vì bận đụ con nào rồi đúng không? Hết thương tôi rồi" Em giương đôi mắt ướt, rưng rưng như sắp khóc vì không được dung túng nữa trong khi anh thì chẳng hiểu sao em có thể nối hai chuyện này lại với nhau. Chả liên quan mẹ gì.
"Con nào là con nào? Đừng có nói năng suy diễn linh tinh Choi Wooje" Hyeonjun hơi gằn giọng, cắn lên vành tai em cảnh cáo.
"Anh— anh gọi đủ họ tên tôi? Đúng là hết thương thật rồi" Em mếu máo. Thật tình, anh nhớ mình cưới một chàng trai năm ấy hai mươi tư xuân xanh nào có phải đứa nhóc lên ba đang giãy nảy trong lòng cứ cách chục phút lại đòi dỗ. Anh thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc hôn em. Vồ vập, Hyeonjun cuốn lấy em như một hổ đói vớ được miếng mồi ngon. Nút lưỡi rồi lại cắn môi, bào nhau hết hơi, nếm đủ hết vị thì trượt xuống làn da trắng thơm trên cổ, rải trên đó những cánh hoa ửng hồng dần theo thời gian. Được nuông chiều, em vừa ngửa cổ vừa cười nhếch khi lần nữa khiến hổ ta vào tròng. Hổ gì chứ, cũng chỉ là con mèo bự đội em lên đầu thôi.
Wooje vội vã cởi dây nịt của anh khi đôi môi còn quyến luyến chưa rời, thao tác vô cùng thuần thục vì cả hai làm mấy chuyện này suốt. Nhưng lần nữa, Hyeonjun lại giữ tay em.
"Hôm nay anh mệt, cứ tiếp tục nữa anh không nghĩ mình đủ sức chiều em đâu" Anh đẩy nhẹ bé con nhưng em không chịu đi, tay vẫn chắc nịt cộng dây da đen với vẻ mặt ương bướng. Kiểu này là đói đến độ không cho bú sẽ thực sự chết. "Nếu em vẫn muốn ăn thì tự lăn vào bếp" Hyeonjun thở dài, thả tay em ra.
Chờ có thế, Wooje tuột phăng cái quần tây xuống để lộ thằng em sung sức muốn vươn vai nhưng bị chiếc Calvin Klein cản trở đến ngộp. Đừng lo, anh bé cứu em ngay đây. Em giải thoát cho nó, tay vuốt vuốt làm nó ngóc lên hứng khởi. Em quỳ xuống ngang tầm với Hyeonjun bé hùng dũng, hôn cái chốc lên đầu nó rồi khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ như mèo được chủ cho súp thưởng. Phía trên, Hyeonjun lớn dần thở gấp gáp hơn khi được em chăm sóc bằng lưỡi và môi mềm. Anh âu yếm xoa lấy mái đầu bông xù vì dụi trong chăn nhiều giờ và rồi đột ngột ấn xuống làm em nuốt trọn thằng em vào miệng. Wooje quá quen cái trò mất nết này của anh nhà nên không còn giật mình mắc nghẹn nữa, chỉ ngước lên lườm anh một cái rồi ra súc mút lấy mút để đến khi cảm nhận một cú thúc đến cuốn họng, rót toàn bộ tinh dịch ấm nóng tràn đến độ tràn ra khỏi khoé miệng xinh. Hyeonjun rút thằng em ướt nhẹp nước bọt ra, tay vẫn giữ chặt cằm như ra hiệu em nuốt trọn số tinh hoa vừa nãy nhưng có vẻ Wooje không nghe lời.
"Đòi bú mà không dám nuốt à?" Anh ác ý đưa chân miết lên thứ đã sớm cứng giữa hai má đùi trong làm em ré lên. Chớp thời cơ, anh nâng cằm tạo nên một độ nghiêng hoàn hảo để toàn bộ tinh hoa ấm nóng trượt xuống họng em nhỏ. "Bé ngoan ăn giỏi quá, có ngon không?" Anh gãi gãi cằm Wooje tán dương.
"Dở như quỷ" Em nhăn mặt lè lưỡi làm anh nhà có chút khó chịu. Cả mấy tháng nay anh cai thuốc, ăn uống lành mạnh và tập gym đều đặn, chỉ thi thoảng gặp đối tác mới làm vài ly nên không cớ nào mà nó dở được. Chắc chắn là cố tình chọc vô lòng tự trọng để anh tức chơi. Gan thật. Nhưng cứ chờ đó bé con à, một tí nữa em mới biết là người bị chọc đến tức.
Hyeonjun tự mình kiểm chứng bằng việc nhấm nháp môi em lần nữa, đưa đẩy lưỡi của cả hai như một điệu Waltz dưới ánh trăng trong khi cơ thể tự lần mò về giường theo giai điệu. Wooje rời khỏi nụ hôn chóng vánh liền đẩy anh lớn xuống giường rồi tự mình lột đi chiếc quần đùi mỏng tang, để lộ cảnh xuân gây thương nhớ dẫu bao năm chung sống. Hyeonjun nhìn bé con tự trèo lên thân dưới vội vã đút cho miệng nhỏ ăn cây thịt to lớn cảm thấy có chút mất kiểm soát muốn đè em ra dập. Nhưng em thấy rồi nhé, dù đang bị gậy thịt to tướng đè lên tuyến tiền liệt nhạy cảm làm cho sướng đến tê rần cả người, mấy ngón chân co quắp lại vẫn thấu được tâm can độc địa của anh.
Đừng hòng chiếm thế chủ động.
"Joonie mệt thì nằm ngoan, bé tự lo được" Vừa nói em vừa đưa thả hông mình trên con hàng quá cỡ để nó đâm thọt sướng đến nỉ non không ngớt. Đã vậy còn kéo gấu áo lên rồi tự ngậm lấy, phô ra nước da trắng mịn với hai quả đồi hơi nảy theo nhịp điệu.
Dâm thật đấy, làm anh quên bén đi đứa nhỏ không ngày nào mà không vắt kiệt anh với đứa nhỏ thuở ngượng ngùng e ấp bị anh ăn sạch dỗi đến ba ngày liền cùng là một người. Hình như cái dâm nó không tự nhiên biến mất mà chỉ nhảy từ anh sang em, biến Wooje thành tiểu quỷ đói tình.
Tiểu quỷ có đói thì cũng biết mỏi. Hyeonjun lại là người hiểu chuyện nên ngồi dậy tựa vào đầu giường gỗ để em có thể đặt hai tay lên vai mình mà nhún nhảy nhiệt tình hơn.
"Ah— mm hôn em" Wooje nhả gấu áo ra, chồm tới và được anh đón lấy. Nụ hôn chậm rãi hơn ban đầu nhưng phía dưới thì ngược lại vì lúc này có thêm sức của một người liên tục thúc hông lên, đè nghiến điểm nhạy cảm. Em rên lên vì sướng bao nhiêu thì bị người kia nuốt sạch bấy nhiêu, chỉ có thể ú ớ trong họng với bên dưới bị xới cày đến đánh ra cả bọt. Chán món mềm, Hyeonjun rời đi tìm kiếm món ngon khác để thử, chẳng hạn như hai đầu ti hồng phớt che như không này. Anh vòng tay quanh eo xinh, vừa giữ được em lại để nhấp hông nhanh hơn vừa khiến em ưỡn ngực dâng mình. Anh cuối xuống day day ti ngực nhạy cảm giữa hai răng rồi đột nhiên cắn xuống quanh đó khiến em khóc ré lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị những cú thúc tuân thủ ba nông một sâu làm cho mềm oặt, chỉ còn có thể bất lực đón lấy răng anh trên ngực còn lại.
"Đồ con chó— hức- cắn e—em đau" Wooje nhìn hai ngực mình bị anh nhà tưởng hổ hoá ra là chó cắn đến đáng thương, chỗ nào cũng vừa đỏ vừa rát.
"Vậy ra đó giờ Wooje thích bị chó đụ?" Nhìn bộ dạng nhũn ra như bột, mặt đầy nước mắt với phía dưới bị cày đến ửng khiến anh thêm hứng tình mà đẩy hông ác liệt hơn. Tốc độ chết người làm Wooje run rẩy không thể nói thành câu, chỉ có thể lắp bắp vài chữ vô cùng khó nghe vì lẫn với tiếng rên. "Không, tự làm tự chịu đi" Nói rồi Hyeonjun tàn nhẫn lấy cà vạt thắt quanh thằng nhóc nhỏ đang rỉ dịch, run lên không kém gì chủ nó. Cơn cực khoái bị cưỡng chế khiến em ưỡn người khó chịu, tay cào lên vai anh mấy đường đỏ chói suýt bật máu. Nhưng Hyeonjun chẳng thấy đau, anh tiếp tục hành sự, tiện tay thay đổi tư thế khiến lưng trắng muốt áp lên lòng ngực săn chắc. Wooje mệt đến rã rời rồi mà còn bị ép quỳ trên giường, hai chân mở rộng để tiện cho công cuộc khai phá của người phía sau. Thêm cả phía trước đang trướng đến phát khóc vì cái cà vạt. Em chết mất.
"Anh— anh ơi— ưm- chậm—chậm thôi— ah!"
Wooje xóc nảy lên theo từng nhịp đâm rút điên cuồng.
"Anh thích chó con lắm. Wooje sinh cho anh một đứa nhé?"
Điên hả? Chịch đến sảng rồi?
Vừa dứt lời Hyeonjun thuận đà đẩy mạnh, dương vật đẩy vào nơi sâu nhất, khẽ giật giật rồi rót dòng tinh dịch đặc quánh, nóng muốn bỏng người vào bên trong em. Không rên nổi nữa, Wooje gục xuống giường trong khi đằng sau không ngừng co bóp lấy Jun bé đã xìu đi ngập trong đống tinh đặc chực chờ rơi xuống ga giường.
"Gục rồi hửm? Tưởng em tính vắt khô anh mà" Anh thì thầm vào tai vịt nhỏ với chất giọng trầm khàn vô cùng kích thích. "Em còn chưa ra nè..." Hyeonjun đưa tay cởi bỏ chiếc cà vạt, giúp em lên đỉnh chỉ với vài thao tác tay điêu luyện.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Wooje nằm dài ra trên giường mặc anh chồng muốn hôn muốn nựng tuỳ ý. Anh cười híp mắt, kéo lấy con vịt xụi lơ vào lòng, hôn lên gò má đã thôi ướt và rù rì bên tai. "Mệt rồi ngủ đi, tí nữa anh đưa em đi rửa"
"Chu đáo thấy ghét..." Em đấm yêu lên người mình thương một cách yếu ớt như thể đang làm nũng.
"Hoi mà sao lại ghét anh rồi, thương thương mà" Lần nữa Wooje không thể nào giận anh quá lâu.
"Lần sau không nhắn tin cho em nữa cho anh ở một mình..." Bạo mồm thế thôi chứ em không nỡ đâu. Cái này cả hai đều biết. Vì nếu em thật sự tuyệt tình tới vậy thì cả hai đâu có là high school sweethearts, đâu có bên nhau đến giờ phút này.
"Lần nào em cũng nói vậy hết á bé. Xong cái mỗi đêm anh lại hư ít nhất một đến hai món trong một bộ vest"
"Ai biểu anh mặc vest ngon quá chi?" Em bĩu môi.
"Ngon đến vậy à? Thế... làm hiệp nữa đi" Hyeonjun nhào đến em trong sự ngỡ ngàng.
Ủa, ban nãy ai là người nói mệt không thể chiều em?!
____________________________________
Note: Xuống tâm trạng nên viết khùng viết điên. Có thể câu từ với diễn đạt không được chau chuốt vì tinh thần t đang mệt. Với cả t cũng đang thử vài kiểu trình bày mới, kiểu cũ hơi thưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro