Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

02:28.

Dưới khung cửa sổ mở toạt, hắn. Moon Hyeonjun lại một đêm chẳng yên giấc, thay vì cảm thấy mệt nhoà đi hắn lại tận hưởng vài khoảnh khắc bé nhỏ như này.

Thao thức vì lúc đấy, em đặt chiếc chậu vào lòng tay thô rát. Đứng trước một cửa sổ nhôm lớn soi sáng bởi trăng tròn, chưa từng chiêm em sáng lạng như thế. Mắt em thoáng như không hồn nhưng khoé môi em vẩn cong.

Em trao tôi nụ cười thiết tha cùng lời mong cầu, tôi trao em cái nhìn chẳng buông và lời hứa hẹn.

Nụ cười em trong vài giây nhưng.
Biết khi nào tim sẽ thôi nhắc.

(!) Rầm.

Tiếng cánh cửa va vào khung sắt kéo hắn khỏi hố tương tư, nhìn sang đồng hồ trên màn hình sáng.

Đã ba giờ kém hơn, hắn chẳng còn nhớ mình đã nằm dài trên bàn Pc ngắm nghía chiếc chậu trắng ấy bao lâu. Có lẽ qua khá nhiều giờ đồng hồ.

Lạ thay lưng không đau, tay cũng hằn mỏi. Chỉ in lại vết ửng đỏ trên cổ tay vì đặt lâu dưới vật cấn trên bàn.

Cũng may thay, đêm nay tuyết không rơi quá nhiều. Nếu không hắn sẽ chết vùi trong tuyết thổi vào mất. Ngửa cổ mình ra ghế thở dài một hơi, mắt mỏi rồi.

Không muốn mở nữa.

Nhắm hững mắt mình đi, tay vớ lấy kính đặt xuống bàn.

Làm sao đây. Anh lại nhớ em rồi.

08:57.

" Dạo này mày online khuya lắc thế. "

" Ngủ được thì đâu online mấy giờ chó má đấy. "

Lắc lắc ly giấy trong tay, cà phê đã tan gần hết nhưng chẳng thèm nếm lấy một giọt, Lee Minhyungie đã uống sạch từ lâu cóc capuchino nóng, vì trời se lạnh cậu gấu bự này chỉ muốn một hơi cạn cóc.

Thở hơi dài ra khói lạnh, cậu biết thằng bạn lại ngày một đối xử với chính bản thân nó tệ đi rồi, ăn uống thì chẳng đều đến ngủ nghỉ cũng không.

" Hyeonjoon. Chăm sóc bản thân chút đi. "

" Gì? Tao vẩn thế bao năm rồi. "
" Vẩn còn đang đi dạo nói nhảm đây. "

" Mày xuẩn ra rồi. Bản thân mình chẳng chăm lo được. Thì đeo bám lắng lo cho ai. "
" Khi trước thì thuốc lá, rựu cồn. Một tay con bé đấy kéo mày ra. "
" Con bé mất rồi. "
" Tự mình cứu lấy đi. "

Đôi chân hắn chốc nặng trĩu đi, thuận tay vứt cóc cà phê vào thùng rác vừa ngang. Vẩn chưa giọt cà phê nào nằm đầu lưỡi. Mũi khịt nghẹt, mắt sắp nhoè bóng.

Hắn quay đầu đi, tránh né mắt cậu bạn đang nhìn mình chằm.

" Mặc kệ đi. "
" Về cẩn thận, Tao sang nhóc Wooje chút. "

Thằng này khi khóc cũng phải lay hoay tìm chỗ trốn.

09:27.

Choi Wooje đang chăm chút cắt tỉa từng lá cây một, tiếng nhạc jazz du dương lang thang khắp không gian tiệm.

(!) Ầm.

Sững người với tiếng động lớn, cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc đầu trắng hôm nào lao vèo về phía cậu. Chẳng thốt lời nào mà ngay đó thút đầu bên vai, hắn tháo kính dụi mắt vào cổ Choi Wooje như cố tìm điểm nghỉ người mình vào.

Cậu xém ngã ra vì người hắn bỗng nặng nề nghiêng về phía cậu, cố chân mình đứng vững cùng quay người về phía người hắn.

Thả chiếc kéo xuống chiếc kệ bên, tay Choi Wooje xoa vòng chiếc áo phao đầy tuyết li ti bám từ đường vào. Chưa nghe giọng hắn đã phải nghe âm thanh sụt sịt từ mũi.

" Hyeonjun hyung, anh làm sao thế. "

" ... "

Đáp lại chỉ có cái hất mũi. Hắn không ôm lấy chỉ là tựa đầu vào vai rồi thút thít mãi đến cuối buổi.

09:47.

Màn hình điện điện thoại sáng lên, đã hai mươi phút hơn.

Hắn vẩn chưa rời cái đầu mình khỏi người ấy, từ đứng tựa giờ đã ngồi kế tựa mặt vào bên tóc cậu luôn rồi.

Em nhỏ cũng chỉ biết thở phào để hắn làm gì thoả thích, chỉ là cậu vẩn chưa hiểu chịu gì ập đến làm hắn kích động đến mực đấy.

Dù có hỏi hang, quăng vào mặt cậu cũng chỉ là cái im lặng. Nhưng hỏi vấn đề khác thì vẩn gật lắc đầu, từ trước khi quen biết hắn đây là lần đầu một Moon Hyeonjun càm ràm, nghịch ngợm lại yên tĩnh đến thế.

" Hyung ah. Anh đói không. "
" Anh ăn gì trước khi đến đây chưa. "

Mãi thế mà không nhận lại cái gật hay lắc, Choi Wooje không thể rời đầu mình vì hắn đang tựa, chỉ đành bật camera lên xem xét.

Moon Hyeonjoon ngủ mất rồi.

" Hah.. Giờ thì làm gì đây. "

10:31

Khi nâng mí mình lên, Moon Hyeonjoon chỉ thấy chiếc tiệm trống không. Không nhạc dai dẳng, không tiếng giày lọc cọc, không đèn vàng. Và không có em nơi đây.

Choi Wooje đâu mất rồi.

Moon Hyeonjoon rời người khỏi ghế, đi một vòng từ kho lên vẩn không thấy cậu đâu,tay mò mẫn túi áo. Định bụng sẽ gọi cho cậu.

Chỉ vừa vào danh bạ ưu tiên chuông đã leng keng trước cửa, luồng gió đông ùa thổi bay vài mảng nhỏ tóc trên trán hắn.

Có vẻ bên ngoài đang khá rét.

" Dậy khi nào thế. "

" Vừa dậy. Nhóc đi đâu đấy. "

Cậu lột bỏ lớp áo phao, cùng chiếc mũ hoodie xuống, hơi lạnh ngoài kia còn bám trên người Choi Wooje đến tận đây. Đặt đồ lên quầy, suýt quên mất hyung vừa hỏi mình điều gì.

" Em mua thuốc nhỏ mắt, với băng gạt. "

" Băng gạt làm gì, nhóc bị thương ở đâu? "

" Xem tay anh đi. "

Hắn ngãi đầu cũng đưa tay xem xét.

" Tay trái bình thường. "
Lật qua lại bàn tay trái chẳng có gì bất thường ngoài đốt ngón út có chút đỏ.
" ... Ầy. "

Ngay trên khớp ngón cái tay phải, đường rách khá dài và tét cả ra rồi. Máu khô lại lắm lem cả lòng bàn tay, đến chiếc áo trắng cũng bị dính phải.

" Anh không đau à. "

" Còn không hay."
" Có dính người nhóc không. "

" Có, hyung tựa bên phải của em, dính chút lên tạp dề. "
" Ngồi xuống đây. "

Choi Wooje kéo góc áo kéo hắn về phía chiếc ghế gỗ, hắn chỉ biết nghe theo ngồi yên.

" Rát thì bảo. "

" !! Ấy, khoan ... đợi một chút. "
" Để anh tự làm, anh tự.. làm được. "

" Em làm khác gì anh đâu?? "
" Mau, bỏ tay em ra. "

" Wooje à.. Anh tự làm được mà. "

" Anh trật tự. "

Cậu khịt mũi mấy lần vì mùi cồn loãn với máu cứ hất lên, lau hết miếng giấy này đến miếng giấy khác nhưng tay hắn vẩn còn rõ mồn một màu đỏ ngã cam nhẹ.

" Đã bảo để anh làm rồi mà. "

Hắn rút tay về, nhưng bị tay em nắm trở về.

" Hyeonjun hyung à. "
" Để em làm đi mà. "

" .. Rồi rồi. "

10:42

Cậu quấn bó tay hắn như bị gãy xương, dày và chặt tới mức Moon Hyeonjun chẳng nhúc nhích các ngón được nhiều.

Choi Wooje rời gối khỏi sàn nhà lạnh toát, lọ mọ chỉnh cột lại tạp dề. Hắn thì vẩn đang tìm cách cầm chuột với bàn tay này, nhìn vu vơ một lúc mắt mới va vào chai thuốc nhỏ mắt còn đang nằm trong bịch giấy.

" Nah, Wooje. "
" Thuốc nhỏ mắt của anh hửm. "

" Vâng. "

" Nhỏ hộ anh nốt đi. "

" ??? "
" Anh tự nhỏ được mà? "
" Đem về một ngày nhỏ ba lần. "

" Lúc nãy nhóc đòi tự làm hết.. "

" Anh tự làm đi, em bận rồi. "

" .. Wooje aaah. "

Moon Hyeonjun nắm bên tay áo cậu kéo về, cậu cố đẩy đầu anh ra khi đang cố ôm chân cậu nằn nỉ.

" Chỉ một lần thôi mà, nhóc đừng keo xịt với anh mày như thế! "

" Anh phiền quá!! "

" Mau? Một lần thôi. "
" Mắt anh đỏ lại rồi này, mau lên chảy cả máu này Woojeee! "

" .. Tch. "

Moon Hyeojun ồn ào quay về rồi, hiện giờ cậu cần một Hyeonjun hyung yên tĩnh.

Choi Wooje nhíu mắt, canh kĩ giọt thuốc vào mắt hắn. Hắn thì lại liếc con ngươi sang để nhìn chiếc mặt đang tập trung cao độ kia, không nhịn được người phì một cái.

" Hyeonjun ah, anh cứ rùng người lên khéo em chọt cả đầu chai vào mắt anh đấy. "

" Gì đấy.. Làm cho cẩn thận. "
" Thằng này mà đui là nhóc đền đấy. "

" Nhìn lên trần nhà, anh nhìn đi đâu thế. "

" Anh nhìn em đấy, nhóc thối. "

______________________
miss them sm 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro