02.
・ 03:44.
Cuối cùng hắn cũng ngủ ngon được hai đêm liền, không phải lăn lộn trên chăn gối rồi lọ mọ chơi game đến sáng. Nhưng lạ đêm thứ ba hôm nay lại giật mình tỉnh giấc.
" Gì thế này.. "
Trán hắn ướt đẫm, tay còn rung rung, dù điều hoà hiện giờ là 22°C. Cảm giác từng đợt hô hấp chẳng còn đều đặn.
Có vẻ chỉ là sốt thông thường.
・04:25.
Một mình Moon Hyeonjun lặng tĩnh bên ghế công viên nhìn ngắm cảnh quan xung quanh, không một bóng người chỉ có cảnh vật và hắn.
Dù cây có to, nhiều cành đi chăng nữa, vẩn bị cái mùa giá rét này càng quét hết lá. Cả công viên lớn cũng chỉ bao vẹn bởi cây sỉ màu, trụi trần lá.
Hắn không sốt, chỉ là loại cảm giác cơ thể báo hiệu điều gì đó sắp tới.
Không biết. Giờ này em ấy dậy chưa nhỉ.
Em cứ như vậy, tin nhắn sẽ không trả lời. Chỉ khi gọi đến mới biết em đang bận mình với việc gì. Vậy thì chính hắn sẽ đến xem xét, nhưng thay vì đến căn hộ em ở thì lại sang tiệm hoa em làm.
・04:43.
" M-Moon Hyeonjun. "
" Hyeonjun hyung. "
" Hyung, anh ơi. "
Mí mắt nặng trĩu, chập chừng mãi cũng chịu mở nâng mắt nhìn em, Choi Wooje chói loá như ánh dương rọi vào mắt hắn. Lắp lánh và rực rỡ.
" Anh bị ngốc à? "
" Anh ngồi đây được bao lâu rồi?? "
" .. Không nhớ. "
" Anh định chết cóng ở đây đấy à, mau vào tiệm đi. "
Moon Hyeonjun rời lưng tại chỗ dựa, tay rút khỏi túi áo, bỗng chờm người đến tựa đầu vào lòng Choi Wooje. Mắt cũng đóng sập xuống như cơ chế.
" !?.. "
" Nếu có chết cóng nơi này, anh sẽ bắt đền nhóc đấy. Choi Wooje. "
Hơi ấm từ đâu cứ phả xuống đỉnh đầu hắn, cơn say ngủ lại ập đến. Giờ hắn chỉ muốn bên cậu, muốn giữ hơi ấm này mãi. Càng nghĩ đầu lại càng dụi qua lại.
" Hyung ơi .. Nát bánh em hết. "
" .. Hả? ... "
Ra là hắn dụi vào túi bánh bằng giấy từ nãy đến giờ, bánh vừa ra lò nên còn rất ấm còn vừa thơm mùi bơ sữa.
" Thích thì vào tiệm em đưa.. Cứ dụi dụi nịnh như con mèo ấy. "
" ??? "
" Aizz siss.. Thằng nhóc này. "
・05:07.
Nhăm nhi chiếc bông lan sữa em đưa, nhìn quanh có vẻ hôm nay khác lạ hơn rồi. Bóng đèn được thay sang màu vàng, chiếc chuông gió trước cửa cũng biến mất.
Vài chậu hoa chỉ còn đất và chậu, hoa đâu mất rồi?
" Ya, Wooje ah. "
" Wo. "
" Hoa đâu, còn mỗi chậu thế. "
" Em cắt rồi. "
" Yể? Sao lại cắt. "
Cái má lên xuống nhóp nhép bánh quay sang nhìn hắn, mặt ngơ ra khi hắn hỏi.
" Không cắt thì làm sao có hoa bán. "
" Hể? "
Cậu phì cười thành tiếng, tên này hôm nay sao lại ngốc lòi ra thế này, hết ngủ ngục trước ghế cửa tiệm, mơ mơ màng màng hỏi mấy câu chả biết đường mà trả lời.
" Hyung nay làm sao thế. "
" Không phải bị lãng đấy chứ? "
" .. Lãng gì, anh mày quên chút thì hỏi. Mày bảo anh lãng. "
・19:27.
Sụp tối rồi đường tấp nập hẳn, hắn ở đây với với cậu từ sớm sáng đến tối mờ chỉ để thoả mãn cơn nhớ nhung tích tụ hai ngày. Đung đưa trên ghế quầy mãi hắn cũng lôi điện thoại ra để nghịch, tin nhắn cũng vừa đến, Minhyungie rủ rê hắn đến quán gần đây để làm vài ly.
" Hyung. Anh ơi. "
" Hửm. "
" Bê thùng hàng bên ngoài vào giúp em với, họ giao đến rồi. "
" Ờ ừm ừm. "
Hắn vứt điện thoại sang bên, chạy vút ra ngoài, suýt thì vấp té.
" Khuất đi, tao bận rồi. "
Vãi, thằng Moon biết bận.
Minhyungie gãi gãi đầu với đoạn tin nhắn mình vừa nhận. Chuyện khó tin thế cũng xảy ra à, vừa lèm bèm vừa hướng mắt lên người đối diện.
" Cậu tin mõm nó hửm. "
Minseok nằm dài trên ghế sofa, nhóp nhép cục chocolate.
" Kệ nó đi, đang bám Wooje đấy. "
" Bám? Thằng đấy cũng biết đeo bám cơ à, lại còn là nhóc Wooje, chuyện lạ.. "
" Nó cũng là con người mà Minyung.. "
・19:36.
" Nhóc đặt gì thế, to mà nhẹ vậy. "
" Mở hộ em, vài cái chậu nhỏ ấy. Em định đặt thêm hoa trưng cho quầy đỡ trống. "
Vài chiếc chậu be bé cầm ngọn trong lòng bàn tay hắn. Cậu tiến lại quầy xem vài cái chậu, hai ngón áp út và út Choi Wooje đang nắm hờ ngón cái hắn để nhìn rõ chậu hơn, chiếc đầu bồng bềnh cũng sát bên vai, hành động nhỏ thôi cũng làm mặt hắn đỏ lên dần rồi.
Tay em ấy ấm thật, còn mịn nữa. Đốt xương cũng ửng hồng rồi.
Wooje dang tay định ôm thùng đấy lên, nhưng hắn đẩy thùng về.
" Bưng đi đâu đấy ?? "
" Sau.. Tiệm ? Buông ra, em bê được. Hyung vừa bảo nhẹ đấy còn gì..? "
" Để yên đấy, bưng cho. "
" Này .., chê yếu tay đấy à? "
" Không. "
" Muốn giúp nhóc chút thôi. "
Choi Wooje thở dài cũng để anh bê, lúc cần giúp thì than lên xuống, lúc chẳng cần thì lại thế. Tên khùng.
・19:42.
" Nhóc đang làm gì đấy. "
" Em đắp đất thử. "
Moon Hyeonjun nhìn cậu lụi cụi trong kho tối mù, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ. Nhìn bên cửa, hắn lò mò tay bật công tắt đèn.
" Sắp tám giờ rồi, dọn dẹp rồi về thôi. "
" Đợi một chút.. "
" Hửm ..? "
Tiến đến nơi cậu đứng, thì đã thấy cậu làm xong hết rồi.
" Hyeonjun hyung. "
" Hả ơi. "
" Anh.. Chăm giúp em nhé. "
" Chăm? Hoa à. "
" Vâng, là hoa Thược dược. "
" Nuôi trong phòng.. Có ổn không. "
" Phòng Hyung có cửa sổ mà nhỉ. "
" Vậy là đủ rồi, anh nhớ đặt gần cửa sổ đấy, tưới nước hai đến ba lần một tuần thôi. Mà tám đến mười hai tuần hoa mới nở. "
Em vừa nói vừa mân mê chậu cây nhỏ ấy trên tay, như rất trông chờ vào nó vậy.
" Hyeonjun hyung phải hứa. "
Choi Wooje đặt nó lên lòng bàn tay buốt lạnh của hắn. Dù cả hai đôi mắt chạm lấy nhau, nhưng chỉ có một trái tim đập liên hồi.
" Không được bỏ bê nó đâu đấy. "
" Ừm .. Anh biết rồi. "
" Anh hứa ạ? "
" Anh hứa. "
🪻
————————————————
gAaaAhhhhh nhớ hai con người ấy vcl aAAAaaAaAaaaAa 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro