ngoại truyện:Choker
"Này bọn mày giúp, đừng phá cho tầy quầy nha mấy đứa"
Sanghyeok ngại ngùng nhìn mấy đứa em nhà mình, nói về crush là vậy đó. Mấy đứa em thì đã quen với vẻ mặt này của anh khi nói về Chovy nhà G. Cả đám nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm đập tay một cái rồi quay qua nhìn Sanghyeok đồng loạt nói.
"Anh yên tâm"
K:"Nhưng mà cho bọn em hỏi"
O:"Anh đã nói chuyện với người ta chưa?"
Z:"Đúng đó phải nói chuyện rồi chứ, kiểu thân thân xíu"
G:"Ít nhất cũng phải đi ăn cùng vài lần rồi đúng không anh?"
F:"...Mấy đứa ơi, anh còn chưa nói chuyện với ẻm"
K:"Gì? Vậy mà đòi cua người ta là sao má"
F:"Chứ sao giờ"anh gãi đầu nhìn mấy nhóc nhà mình.
Cả đám thở dài rồi kêu anh về phòng đi. Còn lại thì ở lại bàn về việc này, ca này khó này. Crush người ta, muốn cua người ta, muốn yêu người ta mà chưa nói chuyện luôn? Gì kì vậy trời, đành phải nhúng tay vào cuộc tình này thôi. Nói rồi Keria-người thân với Chovy gọi điện cho hắn.
"À lố? Chovy à?"
"Gì đấy thằng cu này, đang ngủ"
"Ngủ cái gì? Bây giờ em hỏi cái này"
"Sao hỏi lẹ dùm tao cái đi"hắn ngái ngủ nói vào điện thoại khi mắt vẫn còn nhắm chặt vào nhau.
"Anh thích Sanghyeokie đúng không?"
"Này? Sao mày không dùng kính ngữ với chô- à nhầm crush tao?"
Cả đám ngồi xung quanh Keria nghe câu đó ai cũng tròn mắt nhìn Keria, còn cậu thì làm vẻ mặt tự hào vì kế hoạch đúng như dự đoán. Ông anh này quá dễ đoán, nhìn vào là biết ảnh simp Sanghyeok lắm rồi. Vậy mà không đi bắt chuyện với Sanghyeok? Người ta hướng nội nên đâu có dám bắt chuyện đâu, sợ bị chê nhạt đấy.
"Ồ hoá ra thế"
"Ranh con này mày gọi để nói vậy thôi à?"
"Nào có, muốn đi ăn cùng Sanghyeok không?"
"..." Bên đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Chovy nữa mà chỉ nghe tiếng xột xoạt.
"Alo?"
"Rồi, tao thay đồ rồi nè nhanh lên"
"Gì vậy cha? Chưa gì hết, bớt cái nết lại đi má"
"Chứ sao, tao mê ảnh quá rồi. Đi ăn đi ăn đi ăn Sanghyeok"
"Gì? Nói gì vậy?"
"Y-ý tao là đi ăn cùng Sanghyeokie"
Rồi sau một đợt bị người nhỏ hơn sấy thì hắn cũng nhận ra kế hoạch của cậu.
"À, rồi okok đợi đi tao sẽ tới, 8 giờ? 2 tiếng nữa đúng không, đủ thời gian để tao chuẩn bị rồi"
"Ừ thế nhá, nhớ đến"
Cậu tắt máy rồi nhìn mọi người, nói:"xong rồi đó, bước một thành công nha". Cả đám vỗ tay nhìn cậu khâm phục, cậu thì tự hào về mình rồi vào phòng Sanghyeok.
"Alo? Sanghyeokie hyung, chuẩn bị đi nhé 8 giờ bọn mình đi ăn lẩu"
"Lẩu à, được thôi. Tao đi tắm luôn đây"
Biết ngay mà, lẩu thì sao anh già bỏ qua được. Thấy Sanghyeok đã chui vào phòng tắm, Keria liền chạy ra ngoài kêu mọi người chuẩn bị đi. Cậu tính cả rồi, thường Sanghyeok sẽ tắm tầm 30 phút hoặc hơn, câu giờ chút cho Chovy chuẩn bị. Và anh cũng ăn lâu lắm, lẩu là món yêu thích của anh mà. Đủ hai tiếng để Chovy chỉnh chu gặp Sanghyeok. Hơn 30 phút sau Sanghyeok ra khỏi phòng tắm, anh thay đồ mặc áo khoác rồi ra gặp mấy đứa nhỏ.
"Mấy đứa ơi"
"Dạ?"
"Xong rồi nè đi chưa?"
"À ừm...khoảng 10 phút nữa nhé? Em đang bận việc chút"
"Ừ cũng được, nhanh nhanh nhá lỡ hết rồi sao tao ăn"
"Vâng vâng"
Sau đó anh vào phòng ngồi bấm điện thoại chơi còn mấy đứa thì gọi điện cho Chovy.
"Alo? Chovy à? Trời ơi xong chưa ông già?"
"Bây phải bình tĩnh chứ, còn hơn tiếng lận mà"
"Ủa ê? Đừng nói ông anh quên là chỗ anh cách chỗ này hơn 30 phút đi xe à?"
"Ô? Chết tao rồi quên mất, tao còn chưa đi tắm. Còn 30 phút nữa, chắc sẽ đủ giờ. Đợi tao nhé tới trước đi"
"Okok nhanh nhanh"
Keria tắt máy rồi nhanh chóng vào phòng anh kêu ra. Cả nhóm đến quán, gọi món và đợi đồ ăn lên. Đồ ăn đã coa thì cả nhóm ăn, Wooje và Hyeonjun thì cố gắng làm cho Sanghyeok ăn chậm hơn bằng cách trò chuyện với anh. Còn Guria thì hối Chovy mau đến.
Khoảng 50 phút sau, Keria ngó qua cổng thì thấy bóng dáng quen thuộc cùng quần kẻ đang đi vào.
"Ô? Keria"hắn giả bộ dạng vô tình gặp Keria, chạy lại đập tay với cậu rồi cượ ngượng chào Sanghyeok.
"A Sanghyeokie hyung! C-chào anh ạ"
"À..ừ Chovy đấy à" anh hoang mang nhìn mấy đứa nhà mình rồi nhìn hắn, trùng hợp hay có âm mưu gì đấy? Chết anh rồi, khi nãy tưởng đi ăn với mấy nhóc này thôi nên ăn mặc không chỉnh chu lắm. Không mặc quần dài chỉ mặc quần đùi thôi, nếu biết sẽ gặp Chovy thì anh mặc đồ đẹp hơn rồi. Mặc mày hôm nay cũng không ổn lắm, mặc mộc của anh luôn đó.
"Hehe hết chỗ òi anh ơi, à! Còn chỗ kế Sanghyeok kìa anh, qua đó ngồi đi. Thông cảm nhó, em phải ngồi với anh hổ đây còn hai người kia...anh nhắm chui vô được thì chui"
"Ờ..ờ để anh qua chỗ Sanghyeok hyung"
Hắn run run qua chỗ kế bên Chovy ngồi, anh thấy hắn tới thì cũng né qua một bên chừa chỗ cho hắn. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên, anh cứ khép nép như thế khiến hắn nhịn cười muốn chết.
O:"Haha anh ngồi khép nép quá vậy? Ngồi bình thường đi anh"
Aiss hình như bọn này cố tình trêu mình này, bọn này thật tình ngại chết tôi rồii
"B-bọn này im chút, tập trung ăn đi"
Hắn từ nãy giờ ăn thì ít mà cứ ngồi đó chống cằm ngắm anh mãi, anh sắp ngất vì ngại rồi đó (。ŏ﹏ŏ). Anh cứ ngại ngại rồi lâu lâu liếc nhìn hắn, thế là hai mắt chạm nhau. Anh thì bối rối nhìn chỗ khác né ánh mắt hắn còn người kia thì cứ cười cười như trêu anh vậy.
"A..no rồi, anh về trước nha mấy đứa"
"Âyy thôi anh ở đây đợi bọn em đi vệ sinh chút rồi về chung, đừng về trước vậy chứ" Keria nói rồi dắt tay Guma vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn nháy mắt với Wooje một cái.
"À...em phải theo hai anh ấy á, đợi bọn em nhá"Wooje cũng dắt tay Hyeonjun vào nhà vệ sinh, anh cố dùng ánh mắt để cầu cứu Wooje nhưng không thành. Thở dài một hơi, lén nhìn qua hắn thì thấy hắn vẫn còn nhìn anh.
"Ờm...mặt anh dính gì hả?"
"Không có"
"T-thế sao nhìn anh dữ vậy?"
"Em có nhìn anh đâu, em đang ngắm người yêu em mà" hắn vẫn nhìn chăm chú, chắc nhịn cười dữ lắm nè. Hắn đang lên kế hoạch trêu anh mèo của hắn đó.
"Ơ...người yêu em là, là-"
"Kia, kia kìa" hắn chỉ đại một cô trong quán ngồi sau anh, anh ngỡ ngàng nhìn lại. Mặt anh hiện rõ sự hụt hẫng, liền cầm theo ví ra quầy thu ngân tính tiền rồi ra khỏi quán định đứng đợi mấy đứa nhà. Hắn thấy thế cũng cười cười chạy theo anh, nắm được cổ tay anh thì anh vùng ra không cho hắn nắm.
"Bỏ tôi ra"
"Tại sao? Sao anh bỏ về, mấy đứa kia bảo anh đợi chúng nó mà"
"Tôi không thích ở trong đó, mất công ngăn cản cậu ngắm người yêu"
"Ồ anh biết điều vậy?"
"..."từ nãy đến giờ anh vẫn không cho hắn thấy mặt mình, quay lưng để nói chuyện với hắn. Không thấy được mặt anh, hắn quay người anh lại thì ngỡ ngàng.
"Hức...buông ra" anh bị quay lại bất ngờ thì không kịp che mặt. Anh đang khóc, ai bị như này mà không khóc thì anh chịu.
"Ơ...sao, sao anh khóc" hắn cuối người xuống ôm mặt anh lau nước mắt, anh thì nức nở cố lấy tay hắn ra.
"Buông...tôi nói cậu buông mà hức"
"Em xin lỗi em xin lỗi"
"Buông tôi ra, người yêu cậu ghen..đấy huhu"
"Thôi thôi mà em đùa em đùa, em thích anh cơ mà"
Anh ngơ ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh. Cả đám nãy giờ vẫn đứng sau cửa nhìn họ, Keria nhìn bầu không khí ngượng ngùng ấy thì định ra giúp. Wooje liền ngăn cậu lại.
"Này, để hai ảnh tự lo đi. Giờ tụi mình chỉ xem thôi"
Anh đỏ mặt cố kéo tay mình lại, khổ cái hắn khoẻ quá anh làm không lại.
"Bỏ ra"
"Hoi mà Sanghyeokie~"
"Ớn quá"
"Sanghyeokieeee em thích anh lắm lắm ó anh thích bé hông"Cả đám trong kia nghe được ai cũng nhăn nhó, nhưng mà phải coi anh già phản ứng sao đã.
"Trời ơi gớm quá, bình thường chút đi"
"E hèm...anh có muốn yêu em hông Sanghyeokiee"
"...Khác nhau à"
"Ya anh đánh trống lảng không à, trả lời em"
"Thì..tôi cũng.."Sanghyeok vừa nói vừa đỏ mặt cuối đầu không nhìn thẳng vào Chovy.
"Cũng thích em chứ gì? Em biết tất rồi, thôi đi về với em đi"
Lúc này mấy đứa chạy ra giữ Sanghyeok lại.
"Ê ê buông ra, anh này ở chung với tụi tui mà anh về đi"Keria lên tiếng giữ anh già lại, không có ổng sao mấy đứa này ngủ được.
"Xía mượn có xíu"
"Thôi, Chovy về đi để anh còn về với mấy đứa"
"Huhu anh đuổi em về"
"Chứ muốn sao? Anh mệt quá muốn về ngủ"
"Mệt ạ? Thôi thế em về đây không nhây nữa"
Thế là Sanghyeok cũng đã có người yêu ăn tết, còn mấy bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro