Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MVP

Anh và em là tuyển thủ cùng đội, họ đang cố gắng cho chung kết thế giới sắp tới. Không thể để thua như năm trước được, họ không muốn nhìn các thành viên khác buồn nhất là Minseok.

Hằng ngày lên live hai anh em cũng hay "mắng" nhau trên live nhưng chỉ fan mới biết, anh là người nuông chiều em nhất nhà.

Em có hơi lo ngại về bản thân mình, em luôn có cảm giác lạ khi nhìn thấy anh và khi được thân thiết với anh khiến em luôn vui vẻ. Đúng, em thích anh từ lâu rồi.

Và em cũng có cảm giác là anh cũng thích em, nhưng khi em hỏi anh chỉ có một câu trả lời "không, sắp chung kết lo luyện thêm kĩ năng đi Wooje" dạo gần đây em cũng đã cố gắng bỏ anh ra khỏi đầu mình và tập trung cho chung kết.

Nhưng biết sao giờ, đã thích từ lâu đâu thể nói bỏ là bỏ? Dù tỏ vẻ không quan tâm anh như trước nhưng trong lòng em thì vẫn thích anh rất nhiều.

"Oner, lát..đi ăn với em nhé"

"Không anh bận"

Anh nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang đánh game kia, em biết anh cần thời gian tập trung vào game nhưng còn em thì sao? Đã rất lâu anh không nói chuyện nhiều với em, đi ăn cũng chỉ vài bữa.

"Anh à...game thì lát chơi cũng được mà đi ăn đi nhá, anh ốm hơn rồi"

"Thôi em đi đi đừng phiền anh!"

"..."

Em bất lực với anh rồi nên thôi mặc kệ anh đấy! Đã có lòng rủ đi còn quát em, kêu em phiền... Cũng đúng thôi em đang làm phí thời gian của anh rồi.

Còn hơn tháng nữa là chung kết. Và kể từ hôm đó em đã tự tạo ra khoảng cách giữa mình và anh, ngày càng xa dần. Khi gặp anh em không chào hỏi vui vẻ như mọi ngày mà chỉ lướt qua.

Bình thường đi ăn em sẽ ngồi cạnh anh gắp đồ ăn cho anh nhưng mấy nay lại chọn ngồi kế anh cún của nhóm, đá anh gấu qua bên kia ngồi với Oner.

Có thể Keria sẽ thấy bình thường vì nhóc này bám anh mãi, nhưng Faker và hai người kia thì cảm nhận rõ được sự thay đổi từ em. Trong suốt buổi ăn, anh cũng biết rằng em có vẻ đang dỗi anh nên gắp cho em nhiều đồ ăn. Nhưng anh gắp vào chén em rồi em lại đưa lại cho anh, em cũng không nhìn anh suốt bữa ăn hôm đó.

Tối hôm đó khi ai đã về phòng nấy, em vẫn như mọi ngày. Bấm điện thoại tới đêm khuya mới ngủ. Đang lướt lướt thì em có người gửi tin nhắn đến.

Oner
Em đang giận anh à?
Đừng giận, còn chung kết nữa nên đừng trẻ con như vậy nữa!

Zeus
Ừ, em trẻ con lắm anh đừng chấp làm gì.

Em nhắn lại rồi tiện tay block luôn anh. Em làm vậy để tốt cho anh còn gì? Em giận, không làm phiền anh luyện tập cho chung kết nữa rồi này?

Bên anh thì không biết mình có quá đáng không? Nhưng anh thấy buồn. Mấy ngày nay em không nói chuyện với anh nửa lời, cũng né mặt anh rất thường xuyên. Anh nghĩ rồi lục lại live gần nhất có xuất hiện mặt em.

Hai người vẫn còn nói chuyện vui vẻ đây này? Nhưng nửa tháng gần đây trên live anh không còn tiếng "Hyeonjun" của em nữa.

Anh cảm thấy mình đã làm gì đó sai với em nhưng lại không thể nhớ được là điều gì. Và anh cũng đã hết cách, đành xem camera lại những ngày em còn bám lấy anh.

Chợt mặt anh nhăn lại khi xem đoạn video ngày hôm ấy, là hôm em rủ anh đi ăn nhưng lại bị anh quát. Ngoài trụ sở cũng có camera anh xem thì thấy em ra ngoài chùi nước mắt.

Không vì chỉ vì ngày đó mà em khóc, mà từ mấy tuần nay rồi. Ngày nào anh cũng lâu lâu là mắng em vì làm phiền đến anh luyện tập. Anh đã ngầm hiểu ra lí do tại sao em lại né tránh anh như vậy.

Anh chợt nhói lòng, vì mải lo lắng mà làm tổn thương em rồi.

"...Wooje?"

Anh rón rén qua phòng em mở cửa nhìn vào, nói nhỏ. Hình như em không thấy anh đứng đó và cũng không nghe tiếng anh.

Trước mắt là hình ảnh em đang ôm đầu gối khóc nấc. Điện thoại thì bị quăng vào tường từ lúc nào, anh nhớ lại những lời mình nhắn với em khi nãy cũng hiểu lí do.

Nhẹ nhàng bước vào đóng cửa lại. Đi đến chỗ em đang ngồi, ngồi cạnh bên em.

"Wooje, anh xin lỗi..."

"Hức...sao vào đây, biến ra ngoài đi"

"Anh xin lỗi Wooje à. Là anh, do anh lo lắng cho chung kết rồi làm em buồn. Anh xin lỗi"

"Huhu...hức anh..lo lắng kiểu gì mà hức..cứ mắng em"

Em càng nói càng tủi thân hơn rồi khóc lớn hơn nữa làm anh cũng bối rối. Đó giờ anh cưng chiều em, chưa bao giờ em khóc như này hết. Anh cũng xót.

"Wooje ngoan, nín anh thương"

"Hức anh thương em?"

"Ừ"

"Thế yê-"

"Em là em trai tốt nhất của anh mà"

Nghe xong em lại mếu rồi khóc nữa, anh biết mình lỡ miệng liền bày tỏ luôn.

"Muốn yêu anh à?"

"Hức...chứ sao"

"Trận chung kết, MVP đi anh đồng ý yêu em"

"Okok chốt! Chuẩn bị yêu em đi"

Tới ngày đi đấu, cả đội lo lắng nhìn nhau rồi quyết tâm bằng cách đập tay với nhau. Anh và em nhìn nhau, em cười đểu anh rồi nói.

"Hứ đợi đi"

"Ừ, làm tốt nhá~"

Trong trận đấu anh để ý em nhiều lắm, em siêu tập trung vào trận đấu đánh căng cực. Và rồi cả đội vô địch, khoảnh khắc nâng cup thật tuyệt. Nhưng có em thì tuyệt hơn.

Sau khi vào phòng chờ anh và em ôm chầm lấy nhau, em hớn hở khoe thành tích.

"MVP rồi đó, đồng ý không?"

"Okok đồng ý, anh đồng ý"

"Nhưng mà..trước chung kết em tổn thương nhiều rồi nên bây giờ em có điều kiện, nếu không yêu em thật thì không cần làm theo"

"Điều kiện gì"

"Hay em muốn anh theo đuổi em"

"..."

Anh nói rồi nắm tay em lên hôn cái chụt vào bàn tay. Em thì ngơ ngác, ủa ai đòi vậy hồi nào. Định kêu bao em ăn 2 tuần, mà thôi anh muốn thì em chiều. Em ngại ngùng chạy ra xe chuẩn bị về còn anh thì cười cười theo sau.

"Minseok cứu bé"

"Sao thế sữa"

"Anh hyeonjun, anh ấy thích em thật ấy?"

"Ừ có mày là không biết thôi"

"Ơ...sao không nói em biết"

"Do mày khờ nên không nhận ra chứ nó rõ như ban ngày"

Anh Sanghyeok đang lái xe nghe câu chuyện của hai đứa liền chen vào. Anh điềm tĩnh đưa thêm lời khuyên cho em.

"Này, tao nói thật. Có tình cảm cứ nói đi, như tao thì khổ lắm. Bây giờ bây còn bên nhau, nhưng tương lai thì chưa chắc đâu đấy, tận hưởng giây phút bên nhau đi. Anh ủng hộ chúng mày yêu đương, yêu đi anh chịu trách nhiệm"

"...vâng ạ"

Em ngẫm nghĩ về câu nói của anh, đúng thật là nếu hôm qua anh không dỗ thì em vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ đau. Em biết ơn vì cuộc đời này đem anh đến bên em.

Bên anh đi cùng Minhyung. Anh thở dài tâm sự với bạn đồng niên.

"Haizzz Guma này, theo mày em ấy yêu tao thì có thiệt thòi không"

"Mày như này mới khổ nó này. Tự tin đi bên người mày yêu, điều đó mày nên biết và thực hiện. Em ấy cũng yêu mày, đã yêu rồi thì dựa vào nhau mà sống tốt hơn đừng sợ"

"Tao sợ em ấy thiệt thòi, còn tương lai của em. Em ấy cần khám phá thêm nhiều điều, tao giống vật cản đường vậy"

"Mày nín. Nói chuyện ngứa tai, yêu cho tao. Có gì tao chịu dùm cho, được chưa, yên tâm để yêu chưa. Làm như lần đầu yêu vậy đó, cứ thấp thỏm là như nào"

"Thì lần đầu mà"

"...Ờ vậy thôi"

Sau những lời khuyên của đồng đội cả hai dần mạnh dạn hơn nhiều, thể hiện tình cảm cũng nhiều hơn rất nhiều khiến fan đứng ngồi không yên.

Gần một tháng sau đó, anh hẹn em đi ăn để có cơ hội nghiêm túc nói chuyện với em. Cả hai đều hồi hộp như nhau, em nhờ sự giúp đỡ của Keria đã chọn được bộ đồ ưng ý. Em xoay vòng vong trước gương rồi gỡ cho tóc đỡ rối hơn.

"Đẹp rồi, nay anh Hyeonjun của mày đổ chắc"

"Hihi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhé"

"Có gì đâu, nên làm mà"

Bên anh cũng hồi hộp và Sanghyeok cùng Minhyung giúp anh chọn đồ và cả những câu nói sến súa nhưng theo họ nghĩ thì em thích. Thấy mình đã bảnh trai anh liền nhắn tin cho em hẹn 10 phút nữa anh qua đón. Lát sau anh cùng Sanghyeok và Minhyung cũng đến nơi nhưng họ đi lén lút. Keria chạy theo hai người họ để hóng.

Vào quán ăn anh và em chọn bàn có hai ghế, bàn bên cạnh có ba ghế hồi sau cũng có ba người vào. Nhưng nhìn họ cứ kì lạ sao ấy, trùm kín mít thế sao ăn được trời.

20 phút sau không khí gượng ngùng xuất hiện khi anh nắm lấy tay em. Cả hai mặt đỏ bừng né tránh ánh mắt nhau. Anh ổn định lại rồi nhìn thẳng vào mắt em, kiên quyết nói ra.

"Wooje, em có muốn nâng những chiếc cúp tiếp theo cùng anh không?"

"...Em đồng ý"

"Chúc mừng! Hai bạn yêu nhau rồi nhé, hạnh phúc rồi"

Keria từ bàn bên chạy qua vỗ tay, tính cậu là thế chứ hai người còn lại thì trầm hơn chỉ đứng sau cười thôi. Lúc này anh và em nhìn ba người họ, không trách vì bị theo dõi và nghe lén ngược lại họ cảm ơn.

"Cảm ơn hai đứa với Sanghyeok hyung nhé! Nhờ mọi người mà chúng em yêu nhau rồi"

"Em cũng cảm ơn các anh ạ~"

"Ừ ừ không có gì đâu, cả đội đều vui là được ấy mà"

Anh già của đội lên tiếng, cả bốn nhìn về phía anh.

"Thế còn em mèo, cua được chưa ông già"

"....Chưa, bây giúp anh với"

"Vâng! Để bọn em"

_________________
Đúng 12h qua ngày mới rồi nên lên chap nè=)))
Giao thừa đăng phần Choker✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro