Một
Trong màn đêm sầm uất của Seoul, thành phố của màn đêm nhộn nhịp. Ở các khu phố đều có những tiệm bán đồ ăn hay những xe đẩy hàng bên vỉa hè, shop quần áo, văn phòng phẩm, tiệm cắt tóc và cả tiệm xăm nữa, tất cả đều sáng đèn. Club, pub, cocktailbar hay lounge cũng không ngoại lệ. Những nơi này là nơi tập hợp những cậu ấm cô chiêu của các gia đình thuộc giới tài phiệt xứ Hàn, cũng như các doanh nhân hay ông chủ của những lĩnh vực khác.
Ở trong một con hẻm nhỏ giữa đô thị, sâu trong đó lại có một tiệm xăm nhỏ chuyên hội tụ trai đẹp. Chủ tiệm là Moon Hyeonjoon, và cũng trùng hợp tên của tiệm xăm nhỏ đó là 'Moon'. Nhân viên ở đây, hầu hết toàn là người quen của hắn, tuy nhiên chỉ có Choi Wooje là nhân viên mới và tất nhiên cũng chẳng phải người quen.
Chẳng là hai tuần trước, tiệm xăm của hắn mở đợt tuyển nhân viên lần hai, Choi Wooje cũng khá tự ti về khả năng xăm hình của bản thân nên chẳng mong mỏi về việc mình có được vào làm hay không cho lắm. Ngay khi vừa apply hồ sơ vào form biểu mẫu được đính kèm trên bài đăng, em chỉ nghĩ rằng coi như đây là lần thử sức cuối cùng đi, nếu mà không được nữa thì em sẽ quay về quê làm việc cùng với ba mẹ.
Ngay chiều hôm đó, màn hình điện thoại em sáng lên một tin nhắn từ email lạ, mò mẫm cái kính gọng bạc đeo vào rồi bấm vào tin nhắn hiển thị trên lockscreen. Nội dung bên trong là hồ sơ của em đã được duyệt và bên kia yêu cầu em rằng ngày mai sẽ đến tiệm để thử việc, bên dưới là địa chỉ tiệm.
Ngày hôm sau, em đi theo chỉ dẫn của Maps thì nó dẫn em vào con hẻm nhỏ, nơi mà chỉ có duy nhất một tiệm xăm hoạt động. Em đứng trước tiệm xăm, lâu lắm rồi em mới đụng lại mực, máy xăm và cả kim xăm nữa. Ngẩn ngơ một lúc thì có một thân đàn ông cao to và đi bên cạnh người đó là một cậu trai trông bé tí so với người kia. Bỗng em tách ra khỏi vô thức của não bộ vì giọng của người nhỏ kia
-Cậu là Choi Wooje đến đây thử việc hả?
-À ừ, tôi là Choi Wooje.
-Vậy vào đi, anh Hyeonjoon đang đợi cậu đó.
-À ừ, tôi biết rồi
-À phải rồi, tôi là Ryu Minseok, còn cái tên to con đó tên là Lee Minhyung, chúng tôi là thợ xăm ở đây.
-Hân hạnh được gặp hai người.
-Hân hạnh, hân hạnh.
Người tên Ryu Minseok kia trông nhỏ nhỏ vậy mà lại là thợ xăm kì cựu ở đây. Em nối đuôi theo hai người này vào tiệm, Ryu Minseok niềm nở giới thiệu em với mọi người ở đây. Em chỉ gật đầu rồi khai tên ra, sau đó thì Ryu Minseok đưa em vào trong gặp hắn.
Hắn ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là tách cà phê còn hơi ấm, căn phòng được bao chủ đạo là trắng đen. Phía góc bên trái còn có một bàn xăm cùng với đủ loại mực, kim và máy xăm. Tay hắn cầm điếu thuốc lá còn chưa cháy hết, mùi thuốc phảng phất cả phòng.
Tiếng mở cửa vang lên, cũng là lúc làn khói trắng từ miệng hắn được bay ra, phả vào mặt người vừa bước vào. Choi Wooje cũng khá quen với mùi thuốc nên chẳng có phản ứng gì với nó, chỉ là sộc mũi vì khói thuốc chui tọt vào mũi quá nhanh. Moon Hyeonjoon dí đầu thuốc vào gạt tàn, thở ra làn khói kết rồi nhìn lên cậu trai trông mặt khá non nớt đứng trước mặt, hỏi:
-Cậu là Choi Wooje?
-Vâng
-Tôi có xem qua CV của cậu, coi bộ cũng có chút tài lẻ, chi bằng cậu tặng tôi một hình được không?
-A..lâu lắm tôi mới đụng lại kim xăm, tôi sợ làm anh đau.
-Vô địch thế giới 3 lần liên tiếp ở lĩnh vực này mà cậu còn sợ bị cứng tay? Thôi nào, Choi Wooje, đừng khiêm tốn vậy chứ, tặng tôi vài hình xăm khói xem như là gặp mặt đi, được không?
-Là anh nói đấy.
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, ừm trông nó đểu kinh, đích thị là một redflag thực thụ. Hắn đưa Choi Wooje đến bàn xăm riêng của hắn. Kế bên bàn xăm còn có một cái bàn vừa phải dùng để những lọ mực, kim xăm và cả máy. Còn có cả máy tính bảng và cây S pen được lắp ngay trên ốp để phác họa hình xăm, máy in hình,...chung quy lại là đầy đủ.
Hắn ngồi trên bàn xăm lướt điện thoại đợi Choi Wooje sketch hình, em định xăm cho hắn một quân mã, là một quân mã đã giúp em lấy được danh hiệu vô địch thế giới hai năm trước, em định sẽ xăm lên vùng bả vai trái nhưng em không biết hắn có đồng ý hay không, quay sang hỏi:
-Trên bả vai anh rốt cuộc là có hình xăm nào chưa thế?
-Chưa, vẫn chưa có, trên cơ thể tôi vẫn chưa có một hình nào cả ngoại trừ cánh tay phải và vùng bụng.
-Vậy tôi xin phép xăm lên bả vai trái của anh nhé?
-Bả vai? Cậu làm hình to lắm à?
-Quân mã chiến binh đen.
-À..là nó hả? Tôi khá thích đấy.
Tiếng máy in rè rè nhả miếng giấy xăm, lúc này hắn cũng đã cởi áo và nằm sấp ngay trên bàn xăm, việc của Wooje bây giờ là vệ sinh vùng da cần xăm, apply bản sketch lên da và đồ mực. Đeo găng tay cao su và khẩu trang đàng hoàng, gỡ bản sketch ẩm trên da ra, đường viền xanh than đứt quãng lởm chởm đang được em đồ mực lên. Cứ đồ mực rồi lại lau, đồ rồi lại lau. Cứ thế suốt hai tiếng đồng hồ, Choi Wooje phải cúi lưng xăm cho xong quà mình tặng hắn.
Lần vệ sinh cuối cùng cũng đến, tắt máy, đậy mực, tháo kim cho vào máy vệ sinh. Sau lại lấy khăn lau đi phần bọt vệ sinh trên chỗ xăm. Một quân mã cùng mũ giáp tượng trưng cho bóng đêm và khí tức yên tĩnh như màn đêm trăng, cây rìu đen tượng trưng cho sự can đảm và thể hiện khí tức của một con ngựa đầu đàn.
Moon Hyeonjoon để thân trần đi ra khỏi phòng làm việc, để lộ hình xăm khói con rồng ở vùng bụng, giờ đây trên bả vai lại xuất hiện một quân mã đen. Theo đó, Choi Wooje vừa duỗi cơ vừa xoa xoa vùng vai gáy của mình đi ra
-Oa..mỏi cổ chết tôi.
-Hyeonjoon, bả vai mày có hình kìa?
Moon Hyeonjoon châm điếu thuốc xong lại nghe được câu hỏi từ người bạn Minhyung của mình. Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, trả lời
-Wooje xăm cho đấy, thế nào? Đẹp không?
-Không phải đẹp, mà là rất đẹp.
-Sao trông cái này quen thế?
Kim Kwanghee, chúa của đi làm muộn bước vào tiệm. Đập vào mắt anh là tấm lưng trần săn chắc của Hyeonjoon cùng với một hình xăm quân cờ mã ở bả vai trái. Trông nó quen mắt lắm. Minhyung lại lên tiếng
-Anh Kwanghee đi muộn lần thứ 15, nộp 10.000 won anh nhá.
-Cái địt..cho anh mày khất, nay hết tiền rồi.
Anh đến gần lưng của Hyeonjoon nhìn cho kĩ hình xăm, quả là không sai, đó là quân mã chiến binh đen, là hình xăm đã giành được cúp thế giới vào hai năm trước.
-Ai xăm cho mày cái này?
-Choi Wooje.
-Wooje?
-Ah..em là Wooje ạ, chào anh.
-Ôi..mày kiếm đâu ra hàng chất lượng vậy Hyeonjoon?
-Người ta tự apply hồ sơ ấy chứ.
Kim Kwanghee chẳng buồn nghe hắn nói cái khỉ gì hết, quay sang nắm tay Choi Wooje với con mắt ngưỡng mộ. Anh biết em là cựu vô địch thế giới bộ môn xăm hình ba lần liên tiếp, Kim Kwanghee vào hai năm trước là fan cuồng chính hiệu của Choi Wooje hay còn được gọi với cái biệt danh trong giới xăm nghệ thuật là Zeus.
-Em là Zeus có đúng không?
-Ah..không phải ạ, em không còn là Zeus nữa, các anh cứ gọi em là Wooje.
-Hai năm trước biệt tăm sau giải thế giới, em đã làm gì?
-Hmm..thì em về mở cho bản thân một tiệm xăm nhỏ nhưng sau đó vì làm ăn quá phát đạt nên bị lấy lại mặt bằng rồi. Nên đến giờ em mới quyết định đi làm ở tiệm xăm chứ không làm chủ nữa.
-Ngộ ha?
-Ngộ gì anh ơi, cái này bình thường à, em bị nhiều riếc quen. Em đã phải đóng cửa bốn cửa hàng tại Seoul rồi đó.
-Vậy là em nộp CV vào đây? Và hôm nay em ở đây để thử việc?
-Vâng. Lâu lắm không đụng đến mực và kim nên ngứa ngáy lắm.
Kim Kwanghee gật gù như đã hiểu rồi nghía sang vùng bả vai trái của Hyeonjoon. Đã hai năm từ khi hình xăm này có được danh hiệu vô địch thế giới, nó thực sự rất đẹp. Kwanghee mở miệng chẹp chẹp mấy cái
-Ước gì anh cũng có một hình giống như này, Wooje nhỉ?
-Anh muốn ạ? Vậy để lúc nào em xăm tặng anh ha?
-Nhất trí, Wooje phải nhớ đó nhé.
Tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên, một cặp đôi đi vào, mặc đồ đôi cơ đấy, người cao gầy có khuôn mặt nhỏ mặc áo paradoxx màu trắng, còn người cao to đeo kính mặc cái tương tự nhưng là màu đen. Son Siwoo nhìn thấy người có gương mặt bầu bĩnh như cục sữa đang ngồi ở sofa lướt điện thoại, lại gần xem người đó là ai.
-Cậu là ai vậy?
-Ah..em là Choi Wooje, nhân viên mới ạ.
-Nhân viên mới? Test rồi đúng không?
-À vâng.
-Tôi là Siwoo, bên cạnh là Jaehyuk, thợ xăm ở đây.
-Hân hạnh được gặp hai anh
-Chắc cậu là thằng nhóc ba lần liên tiếp vô địch thế giới nhỉ?
-Vâng..có gì không ạ?
-Anh chỉ muốn nói là hình của em xăm rất đẹp, nhất là quân mã chiến binh đen.
-À dạ, cảm ơn anh Siwoo
Đoạn hai giờ chiều, Choi Wooje vừa ngồi ăn trưa ở sofa vừa hí hoáy sketch vài ba hình chơi chơi. Giờ này là giờ điểm của tiệm, rất nhiều người đến đây xăm hoặc cũng có một số người đến đây cũng chỉ để ngắm dàn nhân viên điển trai ở đây rồi đi về thôi. Cũng có một số người muốn thử xem tay nghề của Choi Wooje như thế nào, chủ yếu là mấy chị gái bị mê hai cái má bư của em ta thôi chứ đâu có phải xăm là mục đích chính.
Thế là Choi Wooje gần như rã rời xương khớp sau ngày đi làm đầu tiên của mình. Em ta ngồi trên sàn giãn cơ, xoa bóp vai gáy. Kim Kwanghee cũng thấy tội em ta lắm nên cũng đang giúp em ta xoa bóp đây.
Sau khi cảm thấy cơ thể khá hơn chút thì em mới lết lên sofa nằm lướt điện thoại. Bỗng một túi đồ ăn nóng hổi cùng với một cốc hot choco đặt trước mặt em. Theo phản xạ ngước lên nhìn, là mái đầu bạch kim cùng kính gọng tròn, à..là ông chủ-Moon Hyeonjoon.
-Ăn đi, cả ngày nay vất vả cho em rồi.
-Ah..cảm ơn anh.
Choi Wooje là dạng người khó cưỡng lại đồ ăn nên em ta thấy đồ ăn là mắt sáng rực ra, nom cứ như con nít ấy, như này thì ai tin em là thợ xăm hả em ơi?
_________________________
CN.19.5.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro