Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Cả cơ thể ướt sũng của Moon Hyeonjoon ngồi bệt bên đường, tiếng rào rào của cơn mưa dai dẳng bên tai anh.

Lòng bàn tay anh ta chứa đầy nước mưa, Moon Hyeonjoon cứ thả lỏng cơ tay ra thì chúng sẽ trôi đi hết. Và anh ta thật sự ước gì nó cũng làm trôi luôn đi bao tâm tư rối rắm của mình đi cho xong.

Moon Hyeonjoon không thích người khác vì mình mà đau khổ, vậy nên khi nhìn thấy người con gái kia nước mắt đua nhau rơi với nước mưa xối xả, tâm trí anh ta cũng không thể nào không cảm thấy tội lỗi.

Thân ảnh cao lớn của anh bất động ở đấy, mưa vẫn tuôn không ngừng, nhưng sớm đã không còn làm anh ướt. Dưới tán ô vàng, Choi Wooje che chở cho anh, mỉm cười như xua tan đi mọi phiền muộn giăng khắp dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjoon.

"Anh sẽ bệnh đó."

Rồi bàn tay búp măng trắng nõn xuất hiện trước mặt, chờ anh nắm lấy. Moon Hyeonjoon ngơ ngác, theo bản năng để em đỡ mình dậy. Hai người cùng bước dưới một tán ô, giữa cơn mưa trắng xóa lối đi, chẳng ai màng mở miệng nói câu gì. Wooje cố tình nghiêng ô về phía tiền bối, cũng vì thế một bên tay áo cũng ướt đẫm.

"Xe anh đâu mà phải ngồi đây? Hư à?" Cuối cùng thì vẫn là em nhỏ không nhịn được lên tiếng hỏi trước.

"Không chở em nên tôi đi bộ."

"Vậy dù đâu?"

"Cho người ta rồi."

"..."

"Tỏ tình à?"

"Ừm."

"Người như anh mà cũng thất tình-"

"Tôi từ chối người đấy."

"Tại sao?"

"Tại tôi thích người khác."

"Chờ mãi, chờ mãi nhưng chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau cả."

Bàn tay lạnh lẽo vì ướt mưa của Moon Hyeonjoon vòng qua bả vai của em, bảo vệ em khỏi cái lạnh buốt của những đám mây đen đang rả rích liên tục.

"..."

"Tôi đưa anh về."

"Đi."

Choi Wooje không ngu ngốc và mù mờ đến mức không biết người Hyeonjoon nói đến là ai, nhưng thiết nghĩ em chẳng cần phải nói ra nữa rồi. Người đó cũng đã ở đây, ở ngay bên cạnh em mà.

"Đừng để em chờ lâu như vậy chứ..." Choi Wooje lẩm bẩm nhỏ nhất có thể, nhưng em nào hay biết, đến cả những tiếng thì thầm nhỏ nhất của em, Moon Hyeonjoon cũng có thể nghe được.

"Vì thế, tôi không muốn mối quan hệ này cứ mãi dậm chân tại chỗ nữa."

"Hả?" Choi Wooje thoáng sững sờ, anh ta nghe được sao?

"Tôi không biết cách để đối xử với em ấy như thế nào nên đã chần chừ, và điều đó làm tôi hối hận."

"Nên bây giờ, tôi không muốn hoài lãng phí cơ hội của bản thân nữa."

"...Có cần phải nói ra để hiểu không, Wooje à?"

Moon Hyeonjoon nhắm mắt khi vòng tay ấm của em nhỏ kéo anh vào một cái ôm, và thật may mắn làm sao, trái tim đang áp lên lồng ngực phải của anh cũng đang đập mạnh giống như trái tim của anh vậy.

"Em đã chờ lâu lắm đó, đồ chậm chạp."

Wooje lí nhí, vừa hết câu đã bị hơi ấm của đôi môi người đối diện bao phủ. Muốn khóc quá đi, không ngầu chút nào, em nhỏ nghĩ thầm.

.

"Wooje à."

"Dạ?"

"Người mà tỏ tình anh."

"Sao ạ?"

"Ừm, là bạn gái em."

Choi Wooje tắt máy sấy sau khi đã hong khô tóc của người lớn hơn, lặng lẽ nhích sang một chút cho anh ngồi. Anh ta không biết ý lại kéo em xuống giường, cái đầu bánh flan được đà dụi sâu vào lồng ngực em, lim dim ngủ.

Đáng lẽ ra Choi Wooje phải tức giận lên rồi hùng hổ đi tra hỏi người được gọi là bạn gái em cớ sao lại lừa dối mình, nhưng kì lạ thay, em ta không làm gì, trong lòng ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

May quá, vậy là em có cớ để chia tay rồi, dù gì em cố tình hẹn hò là để chọc tức tiền bối Moon mà. Nghĩ vậy, em lại áp hai tay kéo mặt Hyeonjoon đang mơ ngủ sát lại, môi lưỡi lần nữa quấn quýt.

.

"Tụi mày có đang thật sự yêu nhau không đấy?"

"Hỏi câu mất nết vậy?"

"Ơ thôi xin lỗi, nhưng mà tao chẳng thấy chúng mày nói yêu yêu thương thương gì hết, yêu thật à?" Lee Minhyeong còn bày đặt chu mỏ chụt chụt vài cái để phụ hoạ.

"Ẻm người yêu tao, tao người yêu ẻm, cả hai người đều biết là được rồi, việc thằng cha nhà mày hả?"

"Sao cộc cằn quá vậy? Mày thích đập chân đập tay không?"

Gấu nâu cuối cùng vẫn mang một bên mặt sưng vù mếu máo đi méc bồ, không có bồ chắc hắn ngồi hẳn ra đất khóc lóc giãy giụa mất.





end.

cảm ơn các ace nào đã đọc nổi tới đây nhé 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro