2
Cả hai đều rõ mình muốn ai và muốn gì, nhưng không ai nói ra cả.
Hôm nay Moon Hyeonjoon đi học một mình vì khối lớp của Wooje được nghỉ. Đường đi thiếu cái siết tay sau gấu áo và nhiệt độ cơ thể áp vào lưng mình khiến anh có chút trống vắng, vì thế nên cả ngày hôm ấy Moon Hyeonjoon vác theo cái mặt bí xị đen xì long nhong trong khuôn viên trường khiến bạn bè anh ta ai gặp cũng mắc ghét.
"Hôm qua ai bỏ đói mày hay sao mà mặt như đống phân vậy?"
Ryu Minseok ném lon nước ngọt về phía cục u đầu trắng đối diện, bên cạnh là gấu nâu của mình. Moon Hyeonjoon thấy vậy thì nghiêng đầu, nhìn hai đứa bạn không chớp mắt.
"Nhìn gì? Mày tính hiếp tao hả?"
Ryu Minseok theo phản xạ che đi cơ thể mình, Lee Minhyeong nghe thấy chưa kịp hiểu gì đã ré lên đầy phẫn nộ rồi che đi người bạn nhỏ, mồm bắt đầu gắt gỏng hỏi thăm họ hàng bạn hổ trắng nhiệt tình.
"Tụi mày yêu nhau kiểu gì vậy?"
Moon Hyeonjoon bất giác mở miệng hỏi, không quan tâm đến cái bô đang hoạt động hết công suất của Lee Minhyeong. Ryu Minseok nghe đến thì giãn cơ mặt, vẻ mặt đần dần theo thời gian cùng với người vừa xác định mối quan hệ với mình.
"Hả?"
"Hai đứa chúng mày, yêu nhau sao vậy?"
"Thì..thì yêu thôi?" Minseok ngước lên nhìn bạn lớn rồi quay sang Hyeonjoon. "Mày chẳng lẽ không biết yêu là cái gì sao?"
"Biết. Nhưng mà con trai tụi mày, yêu nhau kiểu gì đấy?"
"Má hỏi câu gì nghe ngu vậy trời?"
"Tao hỏi thật. Tao có thích người này, nhưng mà người ta con trai. Bây giờ làm sao đây?"
"Hyeonjoon à-"
"Tao xin lỗi, tao biết cách yêu con gái, nhưng tao không muốn đối xử với em đó giống như con gái."
"Tao sợ tao hời hợt thì em tủi, tao vô tư thì em buồn, tao sợ em sẽ không thích tao nữa."
"Sao mày nói giống như mày chắc chắn người ta thích mình quá vậy?"
Lee Minhyeong bỡn cợt lên tiếng, bị lòng tự ái của anh em mình liếc cho đỏ mắt thì lại tự giác khoá họng.
"Mày đối xử với người ta như mấy người yêu nhau là được chứ gì."
Ryu Minseok xoa cằm nói.
"Hả?" Mặt Hyeonjoon đụt ra, nói gì nghe đơn giản vậy?
"Mày nghĩ đơn giản đi. Mày chỉ cần hiểu yêu người đó rồi mày muốn làm gì thôi mà, còn lại mấy cái không cần thiết thì khỏi nghĩ."
"Tình yêu thì liên quan đéo gì đến trai với chả gái? Quan trọng là người ta là người yêu mày, tình yêu kêu mày làm gì thì mày chỉ cần làm nấy thôi."
Lee Minhyeong lên tiếng, sau đó cầm tay Ryu Minseok giơ lên, cười khẩy.
"Tình yêu phức tạp mà, nên mày chỉ cần đơn giản hoá nó đi thôi. Thằng dẩm."
Hai từ cuối thành công khiến đít gấu bị hổ đá và phải đi ăn vạ với cún. Nhưng dù sao thì hổ vẫn phải cảm ơn gấu, gấu nói cái hổ tỉnh liền luôn.
Nhưng tỉnh thì tỉnh, quan trọng phải nói với em nhỏ như thế nào đây?
Suy nghĩ thật nhiều, rồi chiều bị hẹn ra sau trường. Moon Hyeonjoon không ngờ sẽ có ngày bị bạn gái của Choi Wooje đá nóng cái hẹn ngay trong môi trường học đường.
Có khi nào bị đánh ghen không trời? Moon Hyeonjoon đường đường chính chính là nam nhi đại trượng phu, dù có bị gái đánh cho toè mỏ thì cũng nhất quyết không đáp trả lại.
Nhưng chiều đến, Moon Hyeonjoon vẫn ù ù cạc cạc đi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, dừng chân ở trước sân vận động của trường. Nàng lúc này mới hít một hơi lấy can đảm, gò má trắng phủ một lớp đào thơm.
"Anh Hyeonjoon, thật ra em.." Nói rồi cô nàng lấy thêm một hơi nữa, vành tai và cần cổ cũng bị sự ngại ngùng hun nóng. "Em rất thích anh ạ!"
"Hả?" Hôm nay tiền bối Moon thấy mình hả hơi nhiều, nhưng mà thôi cái số nó vậy rồi.
"Nhưng chẳng phải em đang quen Wooje à?" Hệ điều hành của Hyeonjoon lắc lắc, tạm thời chưa cập nhật được thế trận.
"Em..em thích anh...anh Wooje thân với anh..nên là.."
Người con gái ngập ngừng, đầu nhỏ cúi xuống lí nhí, nom như vừa bị bắt gian tại trận vậy.
À, Moon Hyeonjoon nghệch mặt, hoá ra Choi Wooje cũng có ngày bị gái lừa đảo tình cảm như thế này.
"Còn nữa..hôm trước em thấy anh nhìn em, em đã nghĩ anh cũng.." Cô gái nhỏ ngước mắt lên anh trả lời, nhưng đáp trả lại cô là ánh mắt mơ hồ của Moon Hyeonjoon.
"Anh..?"
"Anh xin lỗi. Anh không thích em, cũng không thích người bắt cá hai tay."
Thân là học sinh năm ba, Moon Hyeonjoon vẫn cúi gập người 90 độ để xin lỗi hậu bối năm nhất. Xin lỗi cô nàng, cũng như xin lỗi chính mình vì chẳng chịu thúc đẩy bản thân tới bên em sớm hơn. Moon Hyeonjoon sau đó đứng thẳng dậy, chỉ để nhìn thấy những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt cô gái.
"Xin em đừng khóc. Không đáng đâu."
Nhưng nàng vẫn không làm cách nào ngơi được hai dòng lệ tuôn trên khuôn mặt mình.
Lộp độp, đập lên mái tôn làm anh ta bừng tỉnh, mắt ngước nhìn xung quanh.
Linh quá, chắc chắn mẹ này kiếp trước là con cưng ông Trời, nàng chưa dứt nức nở thì mưa cũng đã rơi đầy trên mặt đất. Moon Hyeonjoon bối rối kéo nàng về lại cổng chính, tay lục lọi đống đồ trong cặp mình để lấy ra cây dù cho cô.
"Em cầm lấy rồi về đi, không cần trả lại cho anh."
Moon Hyeonjoon nói, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đã sưng đỏ lên của nàng.
"Mong em nghĩ lại hành động của mình, sớm nói cho Wooje biết nhé."
May mắn thay nàng ta vẫn biết điều gật gù, sau đó cảm ơn anh rốt rít và nhanh chóng biến mất vào làn sương mờ của cơn mưa giông.
Để lại Moon Hyeonjoon đi học không đi xe đứng dưới mái hiên trường, thở dài đầy nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro