1
Nói cho cùng thì họ cũng chỉ là những thằng con trai thô kệch và bất cần.
Choi Wooje nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, chân vẫn tiếp tục rảo bước trên lề đường. Không thể tin được bản thân lại đi trễ giờ học. Vành mắt của em đã hoen đỏ vì thiếu kiên nhẫn, đôi chân dài vẫn cố gắng bước đi thật nhanh.
Đó là cho đến khi một con mô tô đen rịn ga bùm bùm rồi chắn giữa đường em đang đi, nhưng thay vì tức giận hay khó chịu chửi đổng lên thì ánh mắt của Wooje sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Thằng con trai ngồi trên xe nhìn em nhỏ ton tót nhảy lên xe, phì cười rồi cầm mũ bảo hiểm đội lên cho em. Con mô tô sau đó tiếp tục được vặn ga, động cơ gầm lên một tiếng rồi phóng như tên bắn trên quốc lộ.
Choi Wooje mỉm cười, bàn tay búp măng nhẹ nhàng túm lấy gấu áo đồng phục của chàng trai đằng trước, cả người như tựa hẳn vào anh ta. Và Moon Hyeonjoon sẽ không nói ra đâu, anh ta muốn Choi Wooje làm nhiều hơn như thế nữa.
"Tao bảo mày dặm lại chân đi rồi, bây giờ nhìn đầu mày như cái bánh flan ấy." Lee Minhyeong xoay ghế ngồi đối diện với bạn mình, tay lướt nhẹ trên đỉnh đầu đã ra chân đen của họ Moon. Moon Hyeonjoon lập tức phủi tay hắn đi, vẻ mặt cộc cằn.
"Đừng có đụng vào tóc tao." Cái giọng hờn dỗi này chọc cho họ Lee cười phá lên, không nhịn được trêu anh ta nhiều hơn.
"Ơ không cho tao đụng mà em Choi đụng thì lại cho à?" Sau đó Lee Minhyeong bị Moon Hyeonjoon đá đít ra khỏi chỗ ngồi, tủi thân lủi về chỗ có con cún đang ăn bánh ngọt.
Moon Hyeonjoon ngán ngẩm thầm nghĩ, Lee Minhyeong cũng cứ dây dưa mãi với con chó kia mà không chịu tỏ tình, thế mà nói cả mình, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Sau đó lại nghĩ rằng, thật ra thì việc tỏ tình hay không cũng không cần thiết lắm.
Chiều hôm đó, sau khi chiến hết mình với giấc mơ suốt năm tiết toán thì Hyeonjoon thất thểu đi xuống tầng tìm lớp của Choi Wooje, ngỏ lời muốn em ta để mình chở về. Nhưng đập vào mắt anh bây giờ lại là Choi Wooje đang ôm một bạn nữ sinh lạ hoắc.
Ồ, học sinh Moon lại quên mất, học sinh Choi có bạn gái rồi.
Điều này làm tinh thần của Moon Hyeonjoon chùng xuống, mắt nhìn chằm chằm người con gái đang từ từ rời khỏi vòng tay của Choi Wooje.
"A-Anh Hyeonjoon..!" Nàng có vẻ bối rối, xem ra không muốn bị ai nhìn thấy cảnh thân mật của mình với người yêu. Choi Wooje hờ hững buông cô gái ra, ánh mắt mờ đục không tiêu cự nhìn tiền bối của mình.
Hyeonjoon không nhìn Wooje mà ánh mắt của anh ta hoàn toàn tập trung vào cô bạn gái của em, nhìn vòng tay của cô ta sát gần bên cơ thể em, nhìn khuôn mặt của cô ta lởn vởn giữa lòng ngực em.
Khoé mắt anh ta giật vài cái. Địt mẹ, trông muốn đấm quá đi.
Choi Wooje nhìn anh nên đương nhiên nhận ra chuyện đấy, chỉ là em không hiểu anh ta nhìn bạn gái mình với ý đồ gì, trong lòng chợt nhức nhối buồn bực.
Nhìn em này, anh chơi thân với em hơn mà, sao lại nhìn nó?
"Hyeonjoonie, anh đến đón tôi à?" Giọng em cũng vì thế trở nên bực bội hơn, dứt khoát rời khỏi người con gái kia, tiến tới trước mặt tiền bối Moon như muốn cướp lấy sự chú ý của anh.
"Ừm. Tôi chở em về." Tay của tiền bối muốn nắm lấy tay em, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra. Cho đến khi em đã đi trước, anh ta chỉ nhìn lại cô bạn gái của em, sau đó không lời tạm biệt rời đi cùng bóng lưng đã khuất kia.
Suốt quãng đường về nhà, đến tận lúc em đã gỡ mũ bảo hiểm và chuẩn bị vào nhà, anh ta mới lên tiếng.
"Ghen à?"
Choi Wooje quay người, thản nhiên lắc đầu phủ nhận.
"Không phải với tôi."
Em khựng lại, "Ý anh là gì?"
"Ừm. Đúng như em nghĩ đấy."
Choi Wooje muốn cười thật to, anh ta làm quái gì biết thứ em đang nghĩ chứ?
"Nếu tôi nói có thì anh sẽ làm gì?"
"Em nghĩ xem."
"Và nếu không?"
"Tôi không tin đâu."
Choi Wooje nhịn không được cười ra tiếng, ánh mặt trời chiều chiếu xuyên qua mái đầu xù của em. Moon Hyeonjoon ngẩn người, tim dừng lại một nhịp.
"Tin những gì anh muốn tin đi, tiền bối Moon."
Em nhỏ xoay gót vào nhà, miệng vẫn không ngớt tiếng khúc khích. Những âm thanh ấy như tiếng chim lảnh lót, át đi mọi nơ ron lý trí của anh.
Lạ thật, cứ như là một bản giao hưởng ở lễ đường vậy.
"À. Mai..Mai tôi đến đón em đi học."
"Ừm. Đến sớm đấy."
Moon Hyeonjoon về nhà mà người ngợm cứ thơ thơ thẩn thẩn, nấu cơm cơm nhão, nấu canh canh cạn, trong đầu cứ quanh quẩn Wooje này Wooje nọ.
Đây không phải lần đầu anh ta nghĩ về em nhỏ như vậy. Chính anh biết rõ cảm xúc này là gì, muốn gần gũi, muốn trân trọng, muốn yêu thương chiều chuộng, nhưng lại không có gan làm việc đó. Với kinh nghiệm yêu đương từ nhỏ đến hiện tại thì chỉ đủ cho Moon Hyeonjoon biết rằng mình phải yêu người yêu mình với tất cả những gì mình có mà thôi.
Wooje không phải là con gái, em ấy là con trai. Cũng như bao người con trai khác, năng động và vô tư, mạnh mẽ và ương ngạnh. Vì thế nên Moon Hyeonjoon không biết phải yêu em như thế nào. Anh ta không muốn đối xử với em như một người con gái dịu dàng ngây thơ cần được bảo bọc, nhưng cũng không muốn em cảm thấy mình không được trân quý nâng niu.
Yêu đương phức tạp quá, Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi. Nhưng rồi vẫn xua đi khi nhớ về nụ cười chiều hôm nay của Choi Wooje.
Ừ thì, yêu đương phức tạp nhưng yêu Wooje thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro