
16
Mở mắt với cơn đau đầu tột cùng. Đầu em được quấn 1 ít băng, bên cạnh là bịch nước biển truyền vào tay em để tránh tình trạng mệt khi mất máu quá nhiều
"Tỉnh rồi hả"
Tiếng của Minseok vang lên từ kế bên. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi đôi chút
"Em nằm đây từ bao giờ vậy anh"
"Được gần 1 ngày rồi"
"Tao đang ở nhà thì có người gọi đến bảo mày bị tai nạn nên tao chạy ra"
"Anh báo với mẹ em chưa vậy?"
"Giờ tao nói nè"
"Thôi đừng để cho mẹ biết"
Em không muốn mẹ biết tình trạng của mình bây giờ vì em không muốn gây phiền phức cho bà. Không sống cùng nên em phải cho bà cảm giác an toàn khi em quyết định chạy ra xã hội sống. Nếu mẹ biết thì chắc bà lại lo lắng mắng mỏ em mà kéo em về sống với bà cho an toàn mất.
Miễn là em chưa chết thì có chuyện gì em cũng không muốn nói cho mẹ phiền lòng.
"Có ai biết em bị tai nạn không"
"Có kwanghee và tao thôi"
"Kwanghee trả viện phí rồi yên tâm"
"Mai mốt về gặp nó cảm ơn một tiếng đi"
Con cún này thương em hết nấc. Một mình nó chăm sóc em từ hôm qua tới giờ. Nó biết tính em không muốn làm phiền ai hay làm người khác lo lắng nên không báo cho ai nhiều. Chơi với em từ lâu, nó hiểu từng tính cách, từng hành động, từng lối suy nghĩ của em, nó không muốn xen vào bất cứ chuyện gì.Một người sống theo bản thân thì làm sao có thể nghe theo người khác được. Ương bướng, lì lợm, lí trí nhưng lại biết suy nghĩ đúng đắn và buông bỏ dễ dàng. Em của bây giờ là một tay gia đình rèn dũa, nơi nào cần nhịn thì nhịn, điều gì trái chiều thì sẽ tìm cách khéo léo nhất mà nói ra quan điểm của mình, biết điều với vô cùng thông minh trong mọi chuyện. Chuyện yêu đương là thứ mà em muốn gạt bỏ nhất, nó là điểm yếu của em.
Trong công việc, nhận lấy thất bại
Em có thể sửa chữa và tạo nên nhiều thứ đột biến hơn
Trong các mối quan hệ làm ăn, bạn bè, để yên ổn
Em sống tử tế, cố gắng giữ lại những quan hệ lâu dài và đền đáp những gì người đối diện mang lại
Nhưng trong tình yêu
Nó hoàn toàn là con số 0
Chẳng thể phân tích được, chẳng thể nắm bắt được.
Chỉ có thể sống theo thứ cảm xúc tuôn trào bất ngờ xấu hổ này...
"Mai là có thể về rồi"
"Sớm vậy hả anh"
"Bệnh viện mà muốn ở lại lâu?"
"Tối nay anh kwanghee tới chăm mày chứ tao bận rồi"
"Dạ"
——————————
Chiều tối Minseok cầm đồ đạc rời đi. Em không ngủ được tí nào cả.
Con tim em vẫn nhớ mong hắn như ngày nào, mặt trăng sáng trên kia, em coi đó là hiện thân của hắn.
Sáng chói soi rọi nhưng lại vô cùng xa vời
Tiếng cửa mở ra kèm theo một chút tiếng của bao ni lông hình như là kwanghee mang đồ tới
"Kwanghee mua gì tới cho em vậy"
"Là anh"
Lúc nghe giọng nói em mới thực sự quay lại nhìn rõ người ngay cửa. Moon hyeonjun đang đứng đó
Em sững người ngay tại giường. Hắn thì không nói gì mà đi lại đổ cháo ra tô, mang bó hoa cẩm chướng hồng đặt lên bàn.
"Sao anh lại ở đây"
"Cho anh một chút thời gian của em nhé"
Nói rồi hắn mang cháo ra thổi cho nguội, cẩn thận múc từng muỗng cháo ở rìa ngoài lên cho em. Dịu dàng như bao khi
Cháo nóng hắn thổi, khô miệng hắn rót nước, chén dơ hắn rửa
Tất cả đều làm em yêu điên dại
Từ ngay cả lúc đầu em với hắn luôn đối diện mắt nhau. Cả hai chỉ cần những giây phút bên nhau bình yên như vậy. Những giây phút chúng ta không nghĩ ngợi gì mà nhìn vào nhau, sống trong điều ngắn ngủi đầy hạnh phúc mà quan tâm người chính diện như đôi ta từng làm. Không cần hỏi thăm hay kiểm tra, nhìn nhau, ta đã có thể hiểu đối phương đã sống ra sao và như thế nào...
Ăn uống xong, hắn dọn dẹp rồi ngồi xuống bên giường với em. Em lúc này nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, hắn cũng không làm phiền mà chờ đợi em.
"Anh có thể nắm tay em được không?"
Em lên tiếng sau một hồi lâu ngắm ghiết.
Hắn không nghĩ ngợi nắm lấy bàn tay em
Đan từng ngón vào nhau
Đôi tay hắn cầm trọn bàn tay em vào trong
"Tay em lạnh thật đấy"
"Hyeonjun giúp em sưởi ấm nó nhé"
"Anh sẽ làm tất cả"
Đúng
Hắn sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ
Chưa bao giờ hắn muốn từ chối em, chưa bao giờ hắn ngừng muốn quan tâm chăm sóc em
Chưa bao giờ hắn hết yêu em...
Từng suy nghĩ ào vào não hắn. Hắn xót người mà hắn yêu
Em là mọi thứ của hắn
Một bàn tay đặt lên đầu hắn xoa xoa.
Là tay em
Khuôn mặt xinh đẹp của em bây giờ trước hắn chứa nhiều tiếc nuối và đau thương. Vẻ buồn rầu đó chính là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng hiện tại nó lại mang lại nỗi xót xa trong người
"Em biết hyeonjun đã tự trách bản thân mình"
"Anh chắc suy nghĩ nhiều lắm nhỉ"
"Nhưng tất cả đều ổn mà, em không sao đâu nên anh đừng tiều tụy mà hãy yên tâm sống nhé"
"Wooje không trách anh đâu"
"Moon hyeonjun của em phải sống thật tốt mà"
Từng câu nói tưởng chừng như chỉ là lời an ủi đơn giản nhưng nó thật sự làm hắn bị lung lay. Hắn gục đầu xuống tay em, khuôn mặt dần đỏ lên mà khóc. Đây là lần đầu hắn khóc trước mặt em, nước mắt hắn đựng đầy nỗi u sầu giống như bản thân đã kìm nén quá lâu.
Sau khi em đi thì vài ba tiếng minseok gọi đến báo em bị tai nạn. Hắn chết lòng mà dằn vặt mình mỗi giây mỗi phút. Hắn trách bản thân vì không giữ em lại, trách bản thân đã không bảo vệ em thật tốt, hắn trách mình vì để em bị thương. Nỗi ám ảnh dâng lên cao khi thấy những vết xước đầy rẫy trên đầu và cơ thể em. Tới lúc em xoa đầu và an ủi hắn thì hắn đã hoàn toàn không kìm được khóc ngay tại đó.
Em biết hết chứ
Hắn là Moon hyeonjun của em mà
Người sẽ hết lòng vì em
Người sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em
Người sẽ quan tâm em mỗi khi em buồn
Và là người sẽ tự dằn vặt bản thân nếu em xảy ra chuyện gì.
Hắn khóc nấc lên dưới bàn tay em, những giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt được giải toả mà đều là giọt nước mắt yêu thương. Hắn khóc vì em, hắn xót thương người hắn yêu nên hắn khóc, hắn nhìn em được an toàn nên hắn khóc trong sự an tâm
Hắn yêu em nên hắn khóc
Em gục trên giường mà thiếp đi, còn hắn thì ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay em, bản thân cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Không biết ngày mai sẽ ra sao
Nhưng mong trong giấc mơ tối nay của cả hai
Đôi ta sẽ ôm chặt lấy nhau mà yêu thương hết mình em nhé....
——————————-
Giải đáp là tại sao lại là múc cháo từ thành ngoài
Vì khi thổi thì cháo ở phần rìa sẽ nguội nhanh hơn ở giữa
Nên t ăn cháo sẽ múc từ thành vào trong để đỡ nóng hơn nhiều 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro