Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Moon hyeonjun đọc xong tờ giấy em để lại liền bấm máy gọi ngay cho em lúc đó, em đã từ chối. Hắn tâm trạng bối rối ríu rít nhắn tin cho em

-"em đừng như vậy"
-"anh không muốn em đi"

-"em xin lỗi vì đã đột ngột"
-" hyeonjun đừng trách wooje nhé"
-"lần này có vẻ wooje không thể đáp ứng yêu cầu của anh được nữa"

Hắn không thể nhắn tiếp được, em đã chặn hắn mất rồi.

Hắn chẳng biết bây giờ bản thân phải làm gì. Hắn yêu em nhiều lắm mà? Có thể vì em mà sẵn sàng bỏ sau tất cả đến với vòng tay em .Mà sao nói ra lời yêu với em lại là điều hắn e dè? Hắn đã lạm dụng lời yêu quá nhiều qua hành động của mình, hắn nghĩ nó tốt với em. Sự thật luôn là hắn sai hoàn toàn, bố mẹ hắn đã dành nửa đời người để dạy dỗ hắn, chẳng có cái gì gọi là thô lỗ với tất cả dịu dàng với mình em cả. Ai ai cũng có sự tử tế đó từ hắn. Nên dù hắn thương em và tử tế dịu dàng với em đi chẳng nữa thì với em, mọi thứ vẫn như trêu đùa vậy. Lời nói chính là thứ có thể lay động được cảm nhận khác biệt về một hành động thường xuyên của hắn bấy giờ.

Hắn cần nó để lay động con tim tan vỡ của em.

————————
Đêm khuya lại có một bóng dáng chiếc xe đậu gần dưới nhà kim kwanghee, cứ sau cái buổi đó thì tối nào cũng như vậy. Anh nhìn xuống xoa xoa hai thái dương nhức đầu nói em

"Sao lại như vậy?"

"Hết tình cảm"

"Không ai hết tình cảm mà đau khổ như em hết"

Kwanghee nói đúng đấy, em dạo này cũng không mấy yên nguội, thuốc lá thì có vẻ cai được rồi nhưng anh lại phải liên tục mua kẹo cho em để dẹp đi cơn thèm thuốc. Mỗi lần hút thuốc là mỗi lần em cảm thấy bất mãn, cảm thấy cần an ủi hay mệt mỏi nên giờ đây mấy viên kẹo ngọt đã chất đống trong phòng em. Kim kwanghee sợ nó không bị ung thư phổi mà chuyển qua tiểu đường mất.

Con cún bên kia nghe tình hình báo lại thì không mấy bất ngờ. Tính tình choi wooje không phải kiểu kiên nhẫn chịu đựng chờ đợi, nếu thấy không ổn, em sẽ mặc kệ lòng mình mà từ bỏ cho bớt đau thương. Điều nó cảm thán ở đây chính là đợt này thời gian em muốn bỏ đi lại lâu hơn nó tưởng nhiều. Không phải 1 lần mà đã có cơ hội mở lời 2 lần nhưng moon hyeonjun bị cái đéo gì mà khoá chặt cái mồm lại như vậy. Nếu là một tên khác có lẻ choi wooje đã rời đi từ lâu lắm rồi. Chắc nó phải nói bạn người yêu nó báo cho bà choi một tiếng chứ nhỉ, dù gì bạn gấu của nó cũng là anh trai choi wooje mà.

——————
Tiếng chuông cửa nhà vang lên vào sáng sớm, kim kwanghee đã ở chỗ làm nên trong nhà chỉ còn mình em. Chạy ra mở cửa với khuôn mặt khó ngủ

"Mẹ!"

Mẹ em tới đây chắc lại nghe mấy lời của thằng anh trai. Bà là một mẹ đơn thân, hai đứa con tự bà gồng gánh nuôi khôn lớn nên em ngưỡng mộ bà lắm. Nhà cửa to lớn, quần áo mặc đẹp, tiền nong không lo, mọi thứ đều một tay bà vất vả đổi lấy được sự thanh thản như bây giờ. Chính bà cũng là người dạy em rằng không nên quá đau khổ vào điều gì, nếu quá mệt mỏi thì hãy buông bỏ đừng cố gắng chịu đựng. Vì lẽ đó mà bà đã có cho mình 3 đời chồng, những cuộc hôn nhân bà cảm thấy không thể chung sống hạnh phúc với nhau được nữa, bà đều sẽ dứt khoác ly hôn. Em học từ bà những cử chỉ phép tắc uy nghiêm duyên dáng để luôn luôn lấy được sức hút trước đối phương. hạnh phúc, được giáo dục kĩ lưỡng, có đạo đức kèm một tính cách vững chắc chính là cách em lớn lên.

"Mẹ đến đây có chuyện gì hả"

"con ốm đi đó nha"
"Con trai mẹ bây giờ đâm đầu vào chút chuyện tình yêu cỏn con này mà suy sụp sao"

"Mẹ nghe từ ai mà nghe kinh khủng vậy"

"Anh trai con"

"Sao mẹ có thể tin lời thằng đó vậy"

Mẹ em và em chính là kiểu bạn với nhau. Cách giáo dưỡng của bà luôn làm em rất dễ chịu, không bắt ép, không ra lệnh, luôn để bản thân em tự hiểu ra điều xấu điều tốt mà biết tránh xa. Bà không cổ hũ mắng mỏ em, lúc em nói với bà chuyện bản thân em không có cảm tình với những người con gái ngoài kia bà còn xua tay mà nói em bê đê chứ bà có bê đê đâu mà bà quan tâm...

"Mẹ thích thằng đó đấy"

"Moon hyeonjun?"

"Nó gọi cho mẹ hỏi han con rất nhiều"
"Nó lo cho con nhiều lắm"
"Người yêu hả?"

"Không phải người yêu con"

"Gì vậy không phải người yêu con là sao, con làm tiểu tam hả? Mẹ không chấp nhận đâu đấy"

"Mẹ nghĩ gì với con trai mẹ vậy"

"Không phải vậy càng tốt"
"Nhưng nếu như vậy thì mẹ nghĩ con nên chuyển đi sớm, đồ đạc của con ở bên đó ko phải bất tiện sao?"
"Đừng nói nhiều nữa, muốn yên ổn thì mai chuyển liền cho bớt mệt đi"

Đôi tay pha trà của em khựng lại
Vốn dĩ muốn để đó lâu hơn chút níu kéo
Một tí hy vọng cho chuyện này. Còn yêu là còn yêu ,chẳng bao giờ có quên đi hắn, nhưng nếu yêu em thì anh có thể nói ra nhỉ? Sao anh lại không thể làm gì vậy?

Anh không yêu em nhiều đến vậy sao?

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em, chính thứ tình cảm này là thứ khiến em phải nổi lên cơn thèm thuốc, chính tình cảm này mà em phải khóc khi không nghe được lời yêu từ hắn, chính tình cảm này đã khiến mọi thứ của em mệt khổ.....

Lời của người lớn nói là luôn luôn đúng phải không
Bản thân cứ giữ khư khư cái đau đớn này thì sẽ có một ngày em chìm vào biển tình và chết trong đó thôi.
Vị thần cupid sẽ nhả ra mũi tên tình yêu, người bị dính mũi tên sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương.
Trái tim của em bị xuyên phá rồi, tình cảm của em cũng đã nảy sinh rồi
Nhưng liệu thần ấy có thể ghim được mũi tên còn lại vào tim anh không?

Không rõ và cũng không được người giải đáp.
Em không thể chờ được nữa moon hyeonjun dấu yêu của em
Em sẽ sống cho bản thân mình
Em sẽ quay lại với cuộc đời lâu nay
Em sẽ cưới một người mà em yêu người đó hơn anh
Em sẽ rời bỏ moon hyeonjun

"Mai con sẽ đến lấy đồ, mẹ yên tâm nhé"

——————————-
Tầm 2 ngày ra 1 chap nhe tại sốp toàn thức h khuay viết fic nên nhiều lúc đg nghĩ cái ngủ mẹ luôn💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro