6
Có lẽ việc đôi ta thường hiện hữu trong giấc mộng của anh, nhưng cuối cùng khi tỉnh giấc anh lại phải bắt đầu điều chỉnh lại khoảng cách...
Khi hắn tỉnh lại một lần nữa em của hắn vẫn đang say giấc. Hắn biết rằng không nên nuôi mộng mơ quá lâu. Nhẹ nhàng nhìn em một lúc. Hắn rời giường với tâm thế thoải mái. Đã đỡ bệnh nhiều rồi. Hắn bước ra khỏi phòng thì bắt gặp mọi người đang dùng bữa.
Nghe nói hôm qua em sốt hả ? Anh Sanghyeok hỏi
Dạ
Cái thân như mày mà cũng bị bệnh được hả ? Con Gấu đần kia bắt đầu móc mỉa hắn.
Tao cũng là con người bằng xương bằng thịt.
Ủa vậy hỏ ? Thằng bạn đồng niên với thân hình nhỏ nhắn nhưng chứa đầy một bụng dao găm cũng hùa theo.
Lại đây ăn sáng đi em. Người anh lớn lên tiếng
Hắn bất lực với hai con người còn lại và ngồi xuống bàn ăn sáng.
Wooje chưa thức hả em ?
Nó còn ngủ.
Chắc tại hôm qua thức hơi khuya rồi. Anh Sanghyeok thầm nói
Nhóc đó có lúc nào thức sớm.
Hắn nói như không để tâm nhưng trong lòng nhớ lại đêm qua em chăm hắn. Em luôn như thế luôn đến bên mỗi lúc hắn cần. Tưởng chừng như em được ông trời phái đến bên cạnh hắn. Bao yêu thương hắn chỉ muốn đem tặng em hết. Nhưng hắn nên dừng giấc mộng này lại vì hiện thực không thể chứa nỗi nó. Thật sự hắn đối với em như thể chỉ cần gió thổi nhẹ là lòng hắn lại bắt đầu nổi mưa to. Những điều có thể mang đến tổn thương cho em hắn đều cẩn thận mà đào thải hết.
Sau khi ăn, hắn vào phòng thì thấy em vẫn chưa thức. Lay nhẹ người em nhưng lại lên giọng.
Nè mày định nướng đến bao giờ nữa hả nhóc.
Dậy đi.
Ưm~
Dậy, hong thôi đi về phòng mày mà ngủ.
Giường anh mua để cho mày nằm hả ?
Ai thích ngủ giường anh ? Em nhìn hắn với mí mắt nhắm híp.
Anh biết mày chăm anh rồi.
Thì sao ?
Anh biết rồi.
Thì sao ?
Cảm ơn~
Rồi sao ?
Ê anh hong có giỡn với mày nha.
Chứ anh thấy mày hơi hỗn rồi đó.
Chủ ngữ vị ngữ của mày đâu, nhả ra.
...
Muốn gì ? Hắn nói với gương mặt bất lực.
Dẫn em đi ăn ngon.
Hôm qua em đang ăn với bố mẹ mà phải chạy về hốt xác anh đó.
Anh không thương em hả ?
Thôi cái thói chảy nước đó cho anh, hong thôi ăn đấm.
...
Rồi, anh dẫn mày đi.
Da hú ~
Đợi em đi chuẩn bị cái.
Nói xong em chạy tọt ra khỏi phòng hắn không để ý rằng người đối diện đã thầm mỉm cười. Không biết vui vì được đi chơi cùng em hay vui bởi mọi chuyện không đi quá xa. Hắn mở tủ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Anh Sanghyeok thấy hắn như vậy thì hỏi.
Em tính đi đâu hả ?
Dẫn Wooje đi ăn
Thằng nhóc đòi ơn em
Anh Sanghyeok nghe vậy thì cũng cười nhẹ và tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Hắn ngồi xuống gần anh và cũng bấm điện thoại trong khi đang chờ ân nhân kia chuẩn bị.
Đi thôi ~
Em bước ra khỏi phòng xong phấn khích chạy thẳng ra cửa rồi gọi hắn.
Trong khi hắn đang lái xe thì em của hắn đang tìm tòi lựa chọn một cách chăm chỉ. Em của hắn chỉ có hai thứ làm em đặc biệt nghiêm túc, một là game hai là đồ ăn. Mỗi lần nhìn cặp má ấy phồng lên đều cảm thấy rất đáng yêu. Sự thật rằng hắn không thể chịu được khuôn mặt nũng nịu đòi hỏi của nhóc ấy được. Những mong muốn nuông chiều khác hắn đều có thể buông bỏ nhưng việc này là khó bỏ nhất.
Anh ơi ~
Gì ?
Dừng xe lại.
Hắn dừng xe lại gần ven đường. Định rằng hỏi xem em có chuyện gì hay tới quán mà em không báo trước thì một bàn tay trắng nõn mềm mại vén nhẹ tóc mái hắn lên. Cái va chạm bất chợt của em, tim hắn giây phút ấy như ngừng đập. Cảm giác nhói trong lòng ngực khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nó đang khao khát hay chính nó đang cảm thấy bất công khi đơn phương dành hết cảm xúc cho người trước mặt.
Hắn thật sự không biết nữa, lúc này hắn chỉ muốn dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ để được em yêu thương, để được em chạm vào nhiều một chút. Có muôn vạn cách định nghĩa cho tình yêu và tình yêu của hắn là sự hèn mọn. Hắn đã biết bản chất thật của nó từ rất lâu rồi. Đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhưng đối với hắn nó chứa đựng biết bao hạnh phúc. Nó biến con người thành một sinh vật tham lam sự quan tâm, yêu thương của người khác. Nhiều lúc hắn thật sự hèn mọn muốn có được em, muốn ôm em, hôn em, chăm em muốn được thương em, yêu em, chiếm lấy em mà không quan tâm đến bất kì ai. Để rồi hiện thực lại luôn vả cho hắn những cái tát thật đau cho sự ngu khờ hoang viễn. Nhiều lần đến nỗi hắn như đã quen rồi. Hắn lại tiếp tục hèn mọn mà giấu kín tất cả, không để lộ bất kì thứ gì ra ngoài. Vòng tuần hoàn lẩn quẩn ấy đã được hắn kéo dài từ lúc chấp nhận việc bản thân đã yêu lấy Choi Wooje.
Sáng giờ em hồ đồ, quên xem anh đã đỡ hơn chưa.
Ừm.
Anh thấy trong người còn mệt hong ?
Anh đau ~
..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro