Our summer
Một mùa hè nữa lại đến rồi, Choi Wooje ngồi thẫn thờ nhìn ra phía sân nhà ngập cái nắng vàng chói. Không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại cười ngốc một mình. Mãi đến khi chất giọng quen thuộc mà em vẫn hay nghe bất chợt vang lên sau lưng, em mới trở lại cõi trần.
"Đang nghĩ gì vậy bé cưng?"
Moon Hyeonjoon áp vào má em một lon soda đào lạnh ngắt, Wooje thuận tay cầm lấy và nói câu cảm ơn. Anh ngồi xuống cạnh người tình, như một thói quen, em bé rất tự nhiên dựa vào người anh. Dẫu thời tiết mùa hè đang nóng đến đỉnh điểm, em vẫn bám lấy anh không buông. Chà! Thì cũng làm gì trách được, ai bảo đây là người yêu em cơ chứ. Wooje bật nắp lon soda, húp lấy ngụm đầu sau đó chìa sang bên Hyeonjoon như một lời mời, nhận lấy cái lắc đầu của anh, em mới xử lý nốt còn lại.
"Hyeonjoon ơi"
"Hửm?"
"Em muốn đi biển, muốn đi đâu chơi.."
Hyeonjoon làm bộ như ngẫm nghĩ gì đó, đến cuối cùng vẫn cười trừ hỏi lại em.
"Cụ thể của đi đâu là đi đâu hả người tình"
"Đâu cũng được, chỉ cần là hai ta thì đến đâu cũng được"
Câu trả lời ngây ngô mà chắc nịch của Wooje khiến anh thấy yêu vô cùng, Hyeonjoon vén lớp tóc bông xù của em lên, hôn nhẹ lên vầng tráng sớm đã rịn mồ hôi vì cái nóng ngày hạ của người nhỏ tuổi.
" Được! Chiều em"
Wooje cười đến chẳng thấy cả mặt trời, Hyeonjoon khi nào cũng cưng chiều em vô điều kiện thế đấy, kể cả là lúc mới yêu hay sau này đi chăng nữa. Em đã luôn quen với sự chăm sóc của Hyeonjoon đến mức Wooje nghĩ rằng, nếu sau này người đến cuối đời với em không phải là anh thì chẳng thể là ai hết, em chắc chắn thế. Hoặc bày tỏ khác thế này, em đã yêu Hyeonjoon đến chẳng thể nào xa rời nữa rồi.
Chuyến hành trình của đôi trẻ bắt đầu khi trời đã chạng vạng, Wooje hỏi anh vì sao hai ta không bắt đầu từ sớm hơn, nhưng Hyeonjoon bảo em đi vào sớm trời nóng bức lắm và anh thì lại không thích thế chút nào. Em bé không có ý kiến gì, Wooje biết anh đang nói dối, anh thì thế nào chẳng được, chỉ là anh cảm thấy xót xa cho em bé khi nào cũng trong chiếc thun cộc tay ướt đẫm lưng áo và cơ thể thì chỗ nào cũng túa mồ hôi mà thôi. Wooje mềm xèo trắng tròn như vậy, phải biết nâng niu chứ.
Đường đi không dài cũng chẳng dốc, rợp tán cây hai bên; bình yên, tĩnh lặng. Và hiu nhẹ một chút gió len qua tóc em. Chim sớm đã về tổ, tiếng ve cũng chỉ vương lại chút ít. Đột nhiên em nhớ lại đêm thành thị, không sao, lập lòe mấy ánh đèn đường và dòng người vội vã lao động. Em luôn cảm thán sự "nhanh nhẹn" của thành thị, cũng có lúc tự hỏi, sự "nhanh nhẹn" ấy rồi có khiến họ lạc mất nhau giữa biển người bạt ngàn này hay không nhỉ. Mà thôi, em cũng chẳng bận tâm lắm đâu, giờ em đã có Hyeonjoon rồi, thế nên em luôn tự dặn bản thân rằng hãy sống chậm một chút, trân trọng những phút giây có nhau trong kiếp này, kiếp sau và mãi mãi.
Anh và em đến nơi khi trời đã nhá nhem tối, Hyeonjoon dẫn em đến một căn nhà thuê nằm xa thành thị đông đúc, thưa thớt được mấy căn nhà xa nhau, đối diện là biển, sau nhà là vườn cây rợp bóng đầy quả mọng. Wooje không khỏi cảm thán, hóa ra anh không nói cho em biết điểm đến vì muốn tạo bất ngờ cho người tình của mình. Xe họ đã yên giấc trong bến được một khoảng rồi nhưng Wooje vẫn cứ ôm vali chôn chân đứng nhìn ra phía trước mãi, ánh trăng tròn chiếu trên mặt biển tạo mấy vệt sáng ánh lên đẹp mắt. Cảnh đẹp thì ai mà chẳng xiêu lòng phải không, trăng đẹp thật đấy, rồi em lại bất chợt nhớ đến anh của em, họ của người tình em là Moon, thảo nào anh lại đẹp đến thế. Chẳng biết thế nào, lúc sau em bật một tiếng cười nhẹ rồi tự sửa lại suy nghĩ chính mình, làm gì có thứ nào trên đời đẹp bằng anh yêu của em chứ. Anh Moon Hyeonjoon của em là độc nhất rồi.
Hành động ngốc nghếch của Wooje thu hút Hyeonjoon đang bận bịu với đống đồ đạc lỉnh kỉnh, anh bất giác cười theo người tình nhỏ, Wooje của anh vốn luôn như vậy, luôn tự sinh ra mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu rồi tự cười tự khóc thế đấy, anh lấy làm lạ gì nữa.
"Dấu yêu ơi, vào trong thôi, sáng mai mình tắm biển sau nhé. Giờ chắc em cũng mệt rồi chứ."
"Vâng."
---------------------
Sớm, Wooje đã thức giấc lúc nắng vẫn chưa kịp chiếu đến góc giường em. Bình mình chỉ mới kịp ló dạng, em đã vội lục đục thức giấc người tình vẫn có vẻ mắt nhắm mắt mở bên cạnh.
"Hyeonjoon ơi, tắm biển thôi anh, hì hì"
Hyeonjoon chớp chớp mắt, dấu yêu xinh đẹp của anh cười rạng rỡ gọi anh thức giấc vào một sớm. Dẫu cho khung cảnh xinh đẹp này anh đã thấy vô số lần, nó vẫn làm anh xao xuyến như khoảng đầu của mùa hè năm nào khi tình yêu hai đứa chớm nở.
Moon Hyeonjoon nhấp mấy ngụm cà phê còn ấm, thơm lừng trong lúc chờ Wooje chuẩn bị đồ ra biển. Hyeonjoon cũng không biết em phải chuẩn bị gì mà lâu thế, biển cách chúng ta có mấy bước chân thôi đấy dấu yêu ơi. Nghĩ thế thôi chứ anh không dám ý kiến nhiều đâu, khéo lát nữa em bé xụ mặt xuống giận dỗi anh lại chẳng biết đường nào mà dỗ thì khổ lắm, trời hè lại còn nóng nảy. Thú thật, cảm giác uống cà phê trước biển này khiến anh thấy cảm thấy nồng nàn xúc cảm hơn rất nhiều, mùi của thứ thức uống mà theo Wooje miêu tả là đắng ngắt vờn ấm đầu mũi anh, vấn vương thêm chút cái mặn mà và thô ráp của nắng gió biển cả, nồng thở vị xa xăm.
Wooje lật đật chạy đến bên, hôn lên má anh một cái thật kêu. Ly cà phê ngon lành sau đó cũng dang dở, vì anh đã vội ra biển với em bé của anh rồi. Bờ cát mịn ôm lấy đôi bàn chân của cả hai, tay anh bao chặt lấy bàn tay mềm mịn trắng sữa của em, họ rảo bước dọc bờ biển, gió thổi tóc của đôi tình nhân bay đến loạn. Gió của buổi sớm mùa hè ra cũng mát như vậy, Hyeonjoon đột nhiên dừng lại và ôm lấy em vào lòng.
"Sao đấy Hyeonjoon của em"
Wooje mỉm cười đánh mắt lên mái đầu đang nũng nĩu dụi vào hõm cổ mình từ đằng sau. Lại thầm nghĩ, tóc anh mọc lại chân đen rồi này, liền lấy tay chọc 2 cái vào xoáy đầu của anh sau đó vuốt nhẹ phần tóc xù lúc ban nãy.
"Thật sự là không sao hả"
"Ừm, bộ phải có sao mới được ôm người yêu anh hả"
Hyeonjoon trả lời em với giọng mũi, em phì cười. Tay nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay thô ráp đang ôm chặt eo mình. Bản thân lại nhìn về phía trước biển xa xăm, sóng đánh ồ ạt vào biển bờ.
"Hyeonjoon này, em tự nhiên thấy nhớ quá"
Hyeonjoon ngước mặt lên, ừ, anh cũng thấy nhớ và anh biết em của anh cũng đang nhớ gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đan tay còn lại của hai đứa vào nhau rồi hôn nhẹ mu bàn tay em.
"Hoài niệm anh nhỉ"
Hyeonjoon gật gật đầu thay cho câu trả lời, cả hai chẳng nói về việc họ hoài niệm về điều gì cho nhau nghe, nhưng trong lòng đối phường, ai cũng biết rằng cả hai đều đang hoài niệm về mùa hè năm ấy. Mùa hè của cái tuổi dại khờ, mới chớm thứ xúc cảm gọi là thương mến nhau; anh và em, từ hai cá thể xa lạ giữa dòng người bạt ngàn lại trở thành mảnh ghép của nhau. Ấn tượng của em về Hyeonjoon cấp ba năm ấy là cậu trai ngỗ nghịch và khó bảo, còn em lại là một cậu học sinh mà biết bao người yêu quý. Cả hai chẳng có vẻ gì là ăn nhập với nhau, lại trở thành một phần không thể thiếu trong lòng đối phương. Cú va chạm định mệnh trên hành lang vắng đã trở thành điểm giao nhau cho hai đường thẳng song song, anh vì em mà thay đổi, còn em lại vì sự cố gắng của anh mà mở lòng. Có lẽ Wooje từng nghĩ rằng, người như em cả đời này sẽ chẳng bao giờ dính vào anh đâu, nhưng biết làm sao được, khi vận mệnh viết nên câu chuyện, nó chẳng cần sự chấp thuận của một ai cả. Chớm hạ năm ấy, Hyeonjoon cũng đưa em đi biển, kể từ khoảng khắc ấy, Wooje biết cả đời này em sẽ chẳng thể nào rời khỏi người đàn ông này nữa rồi. Hyeonjoon đi với em từ khi còn là những đứa trẻ non dại cho đến tận lúc công thành danh toại, nếu hỏi anh điều hối hận nhất trong đời anh là gì, đó sẽ là không được gặp em sớm hơn.
"Wooje, anh yêu em, nhiều hơn những gì anh có thể nói"
Sóng biển vẫn dào dạt xô vào bờ, mấy lọn sóng nhỏ ập đến vờn trên đầu ngón chân đôi tình nhân trẻ rồi lại bị kéo trở lại biển cả, bọt nhỏ trắng xóa bắn lên một khoảng trời. Vỗ về lấy lòng người. Wooje xoay người, ôm lấy cổ anh, trao một nụ hôn thật khẽ. Mặt trời đã bắt đầu lấp ló lên cao hơn, chiếu chút nắng ấm nhẹ trên một vùng biển rộng.
Mùa hè của lúc trước, có thể là mùa hè của mỗi anh hoặc chỉ là của mỗi mình em mà thôi, nhưng hiện tại lẫn sau này, đây chính là mùa hè của chúng ta. Em ơi, đời này của anh, của Hyeonjoon này chỉ có mỗi mình em mà thôi, kể cả là ở tận cùng thế giới hay phải nhận sự chia cắt của thánh thần, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ em, từ bỏ mảnh tình của đôi ta. Hỡi em, không phải em thì sẽ chẳng là ai cả. Hyeonjoon ôm lấy em thật chặt, mắt em bắt đầu rớm chút nước, sau đó thật tĩnh lặng, nó rơi xuống vai áo người tình em. Wooje cố nén nước mắt, chất giọng rặn è è cùng cái điệu bộ ráng cười của em làm Hyeonjoon nhận ra, anh lau mắt người tình nhỏ, lại hôn khóe mắt em yêu chiều.
"Hyeonjoon này, mùa hè bao giờ cũng là thời gian lý tưởng để yêu anh nhỉ"
Hyeonjoon lại lần nữa hôn em, anh cười xòa. Tiếng cười của Wooje cũng vang lên bên tai anh, giòn giã, ngọt ngào. Tình yêu của họ giống như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ hệt như một thước phim cổ điển lãng mạn. Hyeonjoon chầm chậm đáp
"Ừ, mùa hè là mùa để yêu mà em"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro